Ai Cũng Biết Cô Ấy Là Phản Diện - Chương 12
Chu Thời Hạ lờ đờ ngồi trên ghế, đương nhiên trong lòng vô cùng khó chịu.
Bắt mình đến đây pha cà phê giờ còn phải ngồi chờ, đúng là tức thật.
Nếu không phải vì cô ấy là người trả lương thì Chu Thời Hạ đã đào tẩu từ lâu rồi.
Nàng từ nãy đến giờ không nghe động tĩnh gì bên ngoài, không biết là do cách âm hay là do ở phòng họp thật sự im lặng.
Chu Thời Hạ cúi xuống nhìn màn hình điện thoại, hiện rõ cái tên ‘La Dực Hiên’ được tô đỏ.
“Phải làm sao đây…”
Thật ra từ lúc xuyên không, ý định của nàng chỉ đơn giản là cố gắng sống sót, kiếm thật nhiều tiền rồi đi đến một nơi thật xa nghỉ dưỡng.
Nhưng bây giờ nếu Bạch Tư Đào bị tổn hại đến, nàng sẽ cảm thấy thực sự có lỗi.
Việc gán ghép Trì Thanh với Bạch Tư Đào lại rất khó khăn, hầu như nàng không có thời gian cho việc đó.
Chu Thời Hạ đã từng cố gắng gõ gõ cái đầu để hệ thống xuất hiện, nhưng chả có chuyện gì xảy ra.
Nàng phải tự lực gánh sinh ở cái thế giới này.
Giai đoạn cao trào sắp xảy đến rồi, nói không có lo lắng cho nữ chủ sẽ là nói dối.
Nhưng với cương vị là một kẻ tầm thường, Chu Thời Hạ chẳng có quyền gì can thiệp vào cả.
“Hay là thử đeo bám phản diện… để đến nơi đó…”
Vừa nghĩ ra ý này, nàng liền lắc đầu phản đối chính ý kiến của bản thân.
Vậy thì khác gì tìm đường chết đâu chứ.
Từ đằng xa Bạch Tư Ngôn nhanh chóng bước đi trở về văn phòng, không hiểu sao tốc độ có hơi gấp gáp, ngay cả thư kí cũng không theo kịp.
“Đợi đã… Bạch tổng”
Cửa bất ngờ mở ra.
Bạch Tư Ngôn nhanh chóng nhìn thấy hình bóng nhỏ nhắn đang cau mày của Chu Thời Hạ.
Chu Thời Hạ bất ngờ, hồn như bay ra khỏi xác, nàng vội vàng đứng dậy cúi đầu.
“Xin chào… Bạch tổng…”
Thư kí của cô đứng bên ngoài thầm cầu nguyện cho Chu Thời Hạ.
Bạch Tư Ngôn trở về trạng thái trầm tĩnh bình thường, nhanh chóng bước vào.
Chu Thời Hạ vội vàng đặt điện thoại xuống, chạy đến máy pha cà phê lánh nạn.
“Bạch tổng, ngài còn chưa nhận tài liệu”
Thư kí cũng theo sau, lại tự hỏi sao sếp lại không tức giận với cô bé đó nhỉ.
Thấy Bạch Tư Ngôn đứng hình cạnh ngay chỗ ghế sô pha, cô thư kí không dám tiến tới.
Tầm mắt của Bạch Tư Ngôn mở to rồi lại nheo lại.
Màn hình điện thoại của Chu Thời Hạ vẫn còn sáng, hiện rõ cái tên ‘La Dực Hiên’ và vô số những dòng chữ note trông như một bản kế hoạch.
Bạch Tư Ngôn đứng lặng, nhìn không chớp mắt. Sát khí không hề có, nhưng sự quái đản của đoạn ghi chú ấy khiến cô bối rối hơn bất kỳ bản kế hoạch nào vừa duyệt họp lúc nãy.
Tại sao Chu Thời Hạ lại biết đến sự tồn tại của La Dực Hiên?
Còn có, Bạch Tư Đào? Nàng ấy thậm chí còn biết em gái của cô.
Bạch Tư Ngôn quay ngoắt sang nhìn, chỉ thấy tấm thân nhỏ bé của nàng đang lay hoay pha một ly cà phê.
“…” – Cô nhanh chóng ngồi vào bàn làm việc.
Thư kí không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ để một xấp tài liệu lên bàn làm việc cho cô.
Một lát sau, Chu Thời Hạ cẩn trọng trở lại, đặt lên bàn 1 ly cà phê, thêm vào đó là một ly nữa đưa cho cô thư kí.
“Cái này cho chị…”
“Cảm ơn em!” – Chị thư kí còn đang bối rối không biết ứng xử sao với sếp, liền mừng rỡ nhận lấy.
Cô bé này đúng là rất tốt bụng nha.
Bạch Tư Ngôn cũng uống một ngụm, tâm trạng liền dịu đi, nhưng vẫn suy tư nhìn Chu Thời Hạ trước mặt.
“Hết việc của cô rồi” – Cô có ý đuổi thư kí ra ngoài.
Chị thư kí làm việc bao năm nay hiểu rõ tính của sếp, nghe vậy liền không nói gì nữa mà tạm biệt Chu Thời Hạ rồi ba chân bốn cẳng chạy đi.
Chu Thời Hạ thầm chấp tay lạy Phật trong lòng, cầu mong những điều tốt lành nhất đến với mình.
Bạch Tư Ngôn thấy nàng càng căng thẳng hơn thì thầm cười.
Nhưng suýt cũng quên mất chuyện vừa nãy mà cô thấy.
Chả lẽ bây giờ lại hỏi thẳng, có khi sẽ làm cho người ta chạy mất khỏi tay mình.
Còn chưa đến lúc để lợi dụng, bây giờ phải đối xử thật cẩn thận.
Bạch Tư Ngôn mảy may nghi ngờ rằng có khi người này cũng trọng sinh giống như cô.
Nhưng cũng diễn rất tốt.
“Thưa… Bạch tổng… tôi có thể đi được chưa?”
“Muốn rời đi nhanh đến vậy sao?”
Chu Thời Hạ đổ mồ hôi lạnh, hết dám hó hé nên lời.
Bạch Tư Ngôn nhìn vẻ mặt đó của nàng, trong đầu cố nhớ ra gì đó, nhưng lại chẳng tài nào nhớ được.
Lại đau đầu, nên cô xua tay cũng cho nàng đi.
______________
“Chị cho gọi tôi à?”
Trác Lâm lười nhác đẩy cửa vào, ớn lạnh trước không khí trong văn phòng.
“Dạo này cậu có điều tra gì về Bạch Tư Đào không?”
“Em gái chị sao? Không có, chị bảo tôi phải theo dõi La Dực Hiên cơ mà”
Trác Lâm đột nhiên rùng mình, lẽ nào sếp nhà mình lại phát hiện gì đó rồi bắt anh phải làm việc thêm giờ nữa sao.
“Hình như Bạch Tư Đào và Chu Thời Hạ quen biết nhau”
“Quen biết? Vậy tôi phải đi điều tra mối quan hệ của họ nữa sao…”
Anh ta nhẹ giọng ở chữ cuối, vừa bị giao cho một đống việc sau cuộc họp giờ phải làm mấy công việc thám tử này nữa…
Bạch Tư Ngôn vẫn còn rất suy tư, nhưng nghe ra được giọng điệu lười biếng của Trác Lâm, mới bồi thêm một câu:
“Tôi sẽ tăng lương cho cậu”
“Được! Tôi sẽ đi điều tra ngay!”
Trác Lâm đột nhiên thay đổi tâm trạng, vui vẻ bay vội ra khỏi văn phòng của Bạch Tư Ngôn.
“…”
Quả nhiên có tiền là được.
Trong lúc đó thì Chu Thời Hạ dưới này cũng đang bị tiền tài làm mờ con mắt.
Chạy đua với hàng trăm công việc!
______________
Cuối tuần cũng nhanh chóng đến, dù công việc đang rất bận rộn nhưng do vẫn được nghỉ phép. Phó Dục Nghiêu cùng Chu Thời Hạ như lời hẹn đã đến trung tâm thương mại – nơi hẹn gặp nhau từ trước để gặp Bạch Tư Đào.
“Ở bên này!”
Không ngoài dự đoán, Trì Thanh cũng xuất hiện.
Chu Thời Hạ có hơi nghi hoặc, sao dạo này hai người này hay xuất hiện cùng lúc quá vậy.
Phó Dục Nghiêu đi cùng với nàng, bỏ qua Trì Thanh với Bạch Tư Đào đang cãi nhau chuyện gì đó liền ghé xuống hỏi nhỏ.
“Này… cậu còn chưa nói cho mình nghe về vấn đề của công ty Dực Phong, với lại sao chúng ta phải giấu nơi làm việc với Tư Đào”
“À cái đó, có hơi phức tạp…”
Cả hai vừa đi vừa trò chuyện thầm lặng với nhau.
“Theo mình suy đoán thôi nha, hình như lí do kích thích Thiên Ẩn đẩy mạnh tiến độ làm việc dạo gần đây chính là sự thành lập của Dực Phong. Hơn nữa mối quan hệ giữa hai chị em nhà họ có vẻ cũng không tốt. Mình chưa từng nghe Đào Đào nhắc về Bạch tổng…”
Phó Dục Nghiêu gật gù có vẻ đã hiểu tình hình, đúng thật dạo gần đây có rất nhiều công việc.
“Là ở phía Nam Hải thành”
“Phía Nam Hải thành!?”
“Đúng vậy, hôm qua phó quản lí phòng tài chính đã nói cho mình biết”
Chu Thời Hạ rất bất ngờ, vì chính nơi này là nơi diễn ra phân cảnh La Dực Hiên và Bạch Tư Ngôn gặp nhau sau khi hắn ta chiến thắng thâu tóm khu vực đó trên thương trường công nghệ.
Khó rồi đây, không ngờ cốt truyện lại diễn biến với nhịp độ nhanh chóng như vậy, cứ cái đà này… Bạch Tư Đào sẽ gặp nguy hiểm.
Nhưng trên cái đà làm việc gấp rút hiện tại của Thiên Ẩn không biết có chênh lệch điều gì hay không.
Mà chờ chút, cậu ấy nói… phó quản lí phòng tài chính?
“Nè hai cậu, chúng ta đến rồi mà!”
Vì cứ nói chuyện mà không để ý nên Chu Thời Hạ và Phó Dục Nghiêu lỡ chân đi hơi lố.
“À.. ờm…”
“…”
Cả bốn người cùng ngồi làm bàn ăn, chỗ này là một quán ăn khá sang trọng.
Trì Thanh hôm nay khá im ắng, vẫn liếc nhìn đánh giá Phó Dục Nghiêu rất nhiều lần.
Có khi nào… cậu ta thích Phó Dục Nghiêu sao!?
Chu Thời Hạ hốt hoảng nhìn một lượt cả hai người, mà chắc không phải vậy đâu ha, mình nghĩ nhiều rồi.
“Cậu nhìn cái gì…” – Trì Thanh hình như bắt được sóng nhịp vớ vẩn của nàng, lập tức hỏi ngay.
“Không có gì đâu!”
Dại gì mà khai ra chứ.
“À mà Đào Đào à, dạo này công việc của cậu thế nào?”
Phó Dục Nghiêu hừng tỉnh, hiểu rõ nàng đang muốn hỏi điều gì.
“Dực Phong cũng đang rất bận rộn đúng không?”
“Các cậu hỏi Đào Đào về công việc của cậu ấy, nhưng sao bọn mình vẫn chưa biết gì về nơi làm việc của hai cậu vậy?”
Cả hai lập tức cứng đơ cả người.
“À thì, cái đó khó nói lắm… bí mật luôn rất thú vị mà!”
“Phải đó…”
Trì Thanh thực chất luôn nghi ngờ cả hai người bọn họ, nhưng lại không có cách nào moi móc thông tin cụ thể được, toàn là giả ngốc cho qua chuyện.
Bạch Tư Đào giải vây cho cả hai:
“Thôi được rồi A Thanh à, cậu làm họ khó xử đó”
“Thật ra thì tầm 1 tháng sau mình sẽ được đi công tác ở phía Nam Hải thành đó”
“Phía Nam Hải thành!?”
“Phía Nam Hải thành?”
Biết ngay mà!
Tên nam chủ La Dực Hiên đã sớm nhận ra Bạch Tư Đào là em gái của Bạch Tư Ngôn.
Hắn ta nhất định sẽ đem cô ấy đến phía Nam Hải thành, khi đó sẽ diễn ra một sự kiện.
Chu Thời Hạ lo lắng cắn chặt răng, nàng phải tìm mọi cách để được tham gia vào chiến dịch thâu tóm khu vực đó, nếu không chuỗi ngày bị giam cầm của Bạch Tư Đào sẽ diễn ra.
Phó Dục Nghiêu đơn thuần nghĩ, việc Bạch Tư Đào đến đó cũng tức là Dực Phong sẽ đến. Vậy thì sẽ nổ ra một cuộc chiến thương trường bình thường thôi.
Nhưng cậu ta lại hướng ánh mắt về phía Chu Thời Hạ mà nheo lại.
Tại sao Chu Thời Hạ lại biết về mối quan hệ giữa Thiên Ẩn và Dực Phong?
Vốn dĩ một nhân viên chính thức thậm chí cũng không biết về chuyện này, đừng nói đến thực tập sinh bọn họ.
Hôm kia…
“Phó Dục Nghiêu, tôi nói nhỏ cho cậu nghe thôi nhé..”
Phó quản lí phòng tài chính nhìn xung quanh thật kĩ càng rồi mới nói nhỏ với cậu ta.
“Vâng, anh cứ nói đi”
“Không biết làm sao nhưng dạo này Bạch tổng rất dè chừng cái công ty Dực Phong gì đó..”
Dực Phong? Chẳng phải đó là công ty mà Bạch Tư Đào đang làm việc sao?
“Có hiềm khích gì sao ạ?”
“Tôi cũng không rõ, nhưng mà tháng sau khi theo chúng ta đi công tác, cậu nhớ cư xử thật đúng mực nhé. Cậu rất tài năng, tôi không muốn Bạch tổng đuổi cậu đi đâu”
Phó quản lí phòng tài chính cười cười.
“Vâng, tôi hiểu rồi, tôi sẽ ghi nhớ. Chuyện này không có ai biết sao?”
“Đúng vậy, chỉ có phía cốt cán cấp trên tham gia họp mới biết thôi. Tôi lén nói cho cậu biết thôi đó…”
Vậy mà, Chu Thời Hạ lại biết.
Phó Dục Nghiêu biết rất rõ, Nguỵ Du là một người sếp nghiêm khắc và rất quy củ.
Cho dù Chu Thời Hạ có tài năng đến mức nào, có góp nhiều công sức ra sao, chuyện chưa được phép công bố cũng sẽ không bao giờ được nói ra.
Chưa kể, mấy ngày nay đều ăn trưa cùng nhau, cậu cũng đã cố tình hỏi qua chuyện này, nhưng nàng chỉ luôn trả lời rằng bản thân chỉ tập trung làm việc, không biết gì cả.
Không loại trừ trường hợp khi được giao nhiệm vụ pha cà phê Chu Thời Hạ đã nghe ngóng được gì đó.
Bạch tổng vốn rất kín tiếng, tầng làm việc của cô ấy luôn thiết kế với tường cách âm, kể cả phòng họp…
Phó Dục Nghiêu nghi ngờ liếc nhìn Chu Thời Hạ.
Tính cách là thứ có thể thay đổi theo thời gian, cho nên khi gặp lại nhau sau 4 năm đại học xa cách, cậu đã chẳng mảy may nghi ngờ gì.
Nhưng với sự hiểu biết và bí hiểm kì lạ này, thật không giống ‘Chu Thời Hạ’ chút nào.
__________________
Thời gian thực tập của Chu Thời Hạ cũng nhanh chóng trôi qua 2 tuần.
Bởi vì nhờ ơn Trác Lâm trao cho cơ hội được nổi danh ở bữa họp lần trước, giờ thì hàng đống công việc rơi vào người nàng.
Không sao, thực tập sinh vẫn được nhận lương.
Nhưng vì công việc quá nhiều, tần suất Chu Thời Hạ đến văn phòng của Bạch Tư Ngôn càng ít đi.
Như hôm nay, nàng đã không đến đó và cũng quên béng mất tiêu cô nàng phản diện.
Điều này không hiểu sao khiến cho văn phòng của Bạch Tư Ngôn lạnh đi nhiều phần.
“Cậu pha cà phê dở quá”
Trác Lâm nén chặt tờ giấy tài liệu trên tay, cắn chặt răng môi để không nói ra điều gì bậy bạ.
“…Vậy thì chị tự đi mà tự pha”
“Cậu nói gì?” – Bạch Tư Ngôn đen mặt quay sang, anh ta liền nín bặt.
“Phải rồi… tôi đã điều tra ra được chuyện chị nhờ tôi 2 tuần trước”
“Đúng như chị nghi ngờ, em gái chị cùng Chu Thời Hạ có mối quan hệ rất thân thiết với nhau. Mới từ chủ nhật tuần trước, khi sắp xếp người theo dõi, họ đã báo cáo cho tôi biết không chỉ có Chu Thời Hạ mà còn có Phó Dục Nghiêu cùng đến gặp cô ấy. Dựa theo cách nói chuyện, họ là bạn thân với nhau”
Bạch Tư Ngôn nghe được những điều mình cần biết, liền thoả mãn bỏ ly cà phê xuống.
Nhưng còn một điều quan trọng khác, tại sao Chu Thời Hạ lại biết đến sự tồn tại của La Dực Hiên?
Tất nhiên có thể với cương vị là một người bạn thân, Chu Thời Hạ sẽ biết rõ Bạch Tư Đào làm việc ở đâu, sếp là ai.
Nhưng lại sao lại tô đỏ? Tại sao lại phải lưu ý?
Không quen biết, không có bất kì tin đồn gì.
Người này… thật đáng ngờ.
P/S: Tác giả chuẩn bị gán tag hành động cho truyện này ròi ạ :P.