Ai Cũng Biết Cô Ấy Là Phản Diện - Chương 13
Dạo gần đây Chu Thời Hạ cảm giác được sự bất thường. Sau hôm gặp lại Bạch Tư Đào, nàng nghe được dạo gần đây La Dực Hiên hoạt động rất khác lạ.
Đáng lẽ ra dựa trên sự làm việc gấp gáp của Thiên Ẩn, hắn cũng phải gấp rút hơn thế. Nhưng đằng này lại chờ đợi trong sự im lặng.
Điều này dẫn đến cho Chu Thời Hạ một suy nghĩ, nhưng nó còn quá rủi ro để diễn ra.
“Dạo gần đây hệ thống mạng còn bị lỗi nữa không ạ?”
Nàng vào khu mạng nội bộ, hỏi chuyện anh bạn kỹ sư một cách thân thiện.
“À… kể từ lúc em sửa nó vào 2 tuần trước thì nó có vẻ đã bình ổn, nhưng mà hôm qua, khi anh rà soát lại mạng lưới nội bộ ở riêng văn phòng kỹ thuật thì đã phát hiện có vài lỗi truy cập đáng ngờ”
Chu Thời Hạ nhíu mày, nhưng ngay sau đó lại nở nụ cười bình thường, đề nghị anh ta để nàng xem qua và sửa chữa.
Sau khi làm vài thao tác kết nối lại mạng máy chủ và lén lút kiểm tra lỗi truy cập mà anh ta đề cập đến.
Đúng như nàng nghĩ.
ID truy cập vào tường mạng giống hệt với ID 2 tuần trước*, thậm chí nó còn có dấu hiệu đào sâu hơn vào các đường mạng đến máy tính nội bộ văn phòng.
*Chương 8, có khúc CTH sửa chữa hệ thống mạng.
Chu Thời Hạ nhăn mặt, nhanh chóng sửa chữa và nâng cấp lại hệ thống một lần nữa.
“Nếu có bất kì vấn đề gì xảy ra, xin anh hãy liên lạc với tôi một lần nữa”
“Được rồi, cảm ơn em”
Chu Thời Hạ bước ra ngoài, bắt đầu trầm tư suy nghĩ.
Cùng một ID thâm nhập, chắc chắn không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Và cả… một chi tiết đặc biệt trong nguyên tác…
“Chu Thời Hạ” – Nguỵ Du bước ra khỏi văn phòng, nhanh chóng gọi nàng đến.
Tạm thời gác suy nghĩ đó qua một bên, nàng nhanh đi đến.
“Xin chào, anh cho gọi tôi”
“À, dạo gần đây có nhiều dự án kết hợp với cả phòng công nghệ và tài chính, cô xem cái nào phù hợp, có thể liên lạc với họ để bàn bạc với nhau”
Khi nhìn qua những thông cáo số liệu về các dự án đó, Chu Thời Hạ chợt nhận ra một điều.
“Tôi có thể nhận hết không?”
“Nhận hết? Cô chắc chứ?”
Nguỵ Du thoáng bất ngờ, dù năng lực của Chu Thời Hạ rất tốt, nhưng anh ta cũng không ngờ nàng lại muốn nhận tất cả.
Chu Thời Hạ nhẹ gật đầu, dù bây giờ nàng chỉ đang nghi ngờ, nhưng vẫn nên đề phòng còn hơn.
Nguỵ Du thấy nàng không do dự gì, cũng chỉ im lặng mà đồng ý.
______________
“Tại sao cô ấy không lên đây nữa?”
Trôi qua mấy ngày không được uống cà phê do Chu Thời Hạ pha, Bạch Tư Ngôn nhịn không được phải hỏi cho rõ.
“Ai mà biết được chứ…” – Trác Lâm trả lời khẽ.
Nguỵ Du thấy tâm trạng của cô không tốt, vội giải thích:
“Cô ấy nhận hết toàn bộ dự án chúng ta vừa đề xuất mấy hôm trước, thời gian này rất bận rộn”
“Nhận hết?” – Trác Lâm cùng Bạch Tư Ngôn đồng thanh hỏi.
“Cô nhóc đó lại tính làm gì siêu phàm nữa đây…”
Trác Lâm thoáng không thể tin được, nhưng cũng chỉ dám nói như thế.
“Khoan đã, nếu như vậy thì ngay khi tới phía Nam Hải thành, cô ấy cũng sẽ đi cùng đúng không?”
Bạch Tư Ngôn gõ ngón tay từng nhịp lên mặt bàn, im lặng suy nghĩ.
Cô vẫn còn nghi ngờ về Chu Thời Hạ, không biết liệu như thế có ổn hay không.
“Sẽ đi” – Bạch Tư Ngôn nhẹ nhàng trả lời.
“Dực Phong thế nào rồi?”
Trác Lâm đang đấu mắt với Nguỵ Du đột nhiên ngừng lại, dựa vào tài liệu trên tay trả lời:
“Dạo gần đây không thấy động tĩnh gì cả, không biết có phải do chúng ta gấp gáp nên hắn có vẻ sợ hãi hay không”
“Tôi lại nghĩ không phải vậy…” – Nguỵ Du khẽ nói.
Trực giác mách bảo anh ta đây không phải điềm tốt, mà là có gì đó không ổn sắp xảy ra.
Bạch Tư Ngôn gần như hiểu ý của anh ta, cũng im lặng suy nghĩ.
Nhưng rốt cuộc vấn đề là gì?
Điều đó cũng đang được Chu Thời Hạ cân nhắc điều tra.
Trong lúc đó ở nhà ăn công ty vào buổi trưa.
“Cậu nói sao? Có người cố gắng đánh cắp thông tin về các dự án sắp tới?”
Phó Dục Nghiêu thoáng bất ngờ khi nghe Chu Thời Hạ nói.
“Thật ra chỉ mới là suy đoán mà thôi”
“Cho nên cậu mới nhận hết tất cả các dự án đó sao?”
“Đúng vậy” – Kế hoạch của Chu Thời Hạ cũng khá đơn giản, để đề phòng bị ăn cắp dữ liệu, nàng luôn thiết lập chương trình bằng những dòng code khó và chèn những dòng lệnh ẩn.
Nhưng đổi lại nó rất tốn thời gian và công sức, khả năng là mất rất lâu mới có thể hoàn thiện.
Đột nhiên nhìn đến Phó Dục Nghiêu, nàng lại nghĩ ra được điều gì đó khá quan trọng.
“Nè, mình hỏi cậu một chuyện” – Nàng cất tiếng hỏi.
“Hả? Chuyện gì?”
__________________
Ngày hôm đó nàng ở lại rất lâu tại công ty, thoáng chốc trời đã tối, mọi người cũng gần như sắp về cả rồi.
Chu Thời Hạ mệt mỏi híp mắt, uống một ngụm nước, nhưng tay vẫn chăm chăm làm việc.
Thật ra nàng ở lại trễ như thế này chính là có mục đích riêng.
Nhưng thực tế cũng do công việc nhiều, phải hoàn thành sớm nhất có thể.
Đang lách cách làm việc và chờ đợi điều gì đó, bỗng nhiên có tiếng bước chân vang lên, đánh vỡ bầu không khí.
“Vẫn chưa về?”
Bạch Tư Ngôn lù lù xuất hiện, không khí đột ngột giảm xuống vài độ.
Moẹ nó, Chu Thời Hạ thầm chửi thề trong lòng, mấy ngày nay bận quá quên mất tiêu trùm Boss uy lực này luôn.
“Nếu cô không về, đèn sẽ tắt nữa đấy. Khi đó có chịu được không?”
Bạch Tư Ngôn hạ sự nghiêm túc lại khi nhìn thấy sự mỏi mệt trên gương mặt của Chu Thời Hạ.
Nàng nghe được những lời này cũng nhớ lại lần trước ở lại trễ quá đèn tắt tối như mực.
Chu Thời Hạ rất ghét bóng tối.
“…Tôi sẽ về ngay”
Trong lúc nhìn nàng dọn dẹp lại đồ đạc, Bạch Tư Ngôn âm thầm suy nghĩ điều gì đó.
“Tôi sẽ chở cô về”
Câu nói này hệt như sét đánh ngang tai đối với Chu Thời Hạ.
Thật ra dạo gần đây do công việc dồn dập, nàng bắt đầu đạp xe không nổi nữa nên đã đi tới lui bằng xe buýt cho tiện lợi.
Bạch tổng cũng biết chuyện này nữa à??
“Không cần đâu… như thế thì phiền ngài lắm…”
“Không phiền”
Thật ra Bạch Tư Ngôn muốn ghé qua nhà của Chu Thời Hạ để xem Chu Thời Quang đã trở về nước hay chưa, đây cũng coi như là một cách để điều tra hai anh em nhà họ.
“Nhưng mà… nhưng mà…”
Đang định tiếp tục kịch liệt phản đối thì đèn trong công ty đúng giờ lại tắt, mọi thứ chìm trong bóng tối.
Chu Thời Hạ bập bẹ không nói nên lời, lại bị ánh sáng từ cây đèn pin chẳng biết tòi đâu ra trên tay Bạch Tư Ngôn hắt vào.
“Xin lỗi, chói mắt cô rồi à?”
“Không có..”
Moá, nàng phải chịu đựng cái người này thế nào nữa đây.
Bỗng nhiên, tiếng thang máy đột nhiên vang lên, có ai đó đang lên tầng này.
Chu Thời Hạ nhớ ra ngay mục đích mình ở lại nơi này, lập tức nắm lấy tay đang cầm đèn pin của Bạch Tư Ngôn và tắt nó.
Bạch Tư Ngôn bị nắm tay có hơi bàng hoàng.
“Cô làm gì –?”
“Suỵt…”
Chu Thời Hạ biết làm vậy chắc sẽ cắt bỏ lá gan của mình, nhưng tay vẫn đè vai Bạch Tư Ngôn, bắt cô ngồi xuống cùng mình.
Bởi vì bóng tối vẫn có gì đó quá đáng sợ, nàng nép lại gần Bạch Tư Ngôn hơn.
Cửa thang máy mở ra, bóng dáng của một người nào đó bước vào và bắt đầu lục lọi các hộp tủ chỗ các anh chị của team kỹ thuật làm việc.
Bạch Tư Ngôn đang bị mùi hương của nàng làm cho ngờ nghệch, nghe được tiếng động đó cũng chợt bừng tỉnh.
Tay của Chu Thời Hạ vẫn còn trên vai cô, tư thế rất ám muội.
Tiếng bước chân đằng kia càng lúc càng rõ, người đó còn đang bật cả đèn pin.
Chu Thời Hạ ngẫm nghĩ, lấy điện thoại ra và ghi hình lại, dù trong bóng đêm rất khó bắt được hình ảnh.
Bạch Tư Ngôn cũng mờ mờ hiểu ra chuyện gì, nhưng vẫn khó hiểu nhìn nàng.
Có lẽ có ai đó đang muốn làm gì mờ ám ở chỗ này.
Tiếng đèn thang máy chớp chớp lẫn tiếng lục soát đồ vang lên, vì ở cạnh nhau, tiếng thở của cả hai hoà làm một.
Chu Thời Hạ hoàn toàn không tập trung được liệu có tiếng máy móc gì đó hay không.
Được một lúc thì người đó đi mất, có lẽ đã không tìm thấy thứ mình muốn.
Chu Thời Hạ vội vã đứng dậy, ngó nghía một vòng xung quanh, tự nhiên tóm lấy cây đèn pin đã tắt trên tay của Bạch Tư Ngôn.
“Cho tôi mượn nhé…”
Nàng bắt đầu mở ngăn kéo xem xét, quả nhiên có dấu hiệu lục soát, đồ vật bên trong rất bừa bộn.
Phòng của Nguỵ Du luôn được khoá rất cẩn thận, nên chắc chắn người đó không thể vào trong được.
Chu Thời Hạ soát qua các ổ cắm usb cũng không phát hiện điều gì bất thường.
Xem ra kế sách của nàng tạm thời ngăn chặn được trong ngày hôm nay rồi.
Bạch Tư Ngôn để ý thấy hành động của Chu Thời Hạ, cũng nửa ngờ nửa nghi xem xét xung quanh.
“Đó là bàn làm việc của ai?”
Chu Thời Hạ nghe thấy câu hỏi liền hoảng hốt quay ngoắt lại.
“…Là của Đăng ca sao?”
Bàn làm việc của Đăng Trực có dấu hiệu xê dịch, sờ vào thùng máy vẫn còn ấm, chứng tỏ đã có ai đó động vào.
Đăng Trực luôn là người về sớm nhất công ty, không biết khi gấp gáp vội về anh ấy có để quên bất cứ usb quan trọng nào hay không.
“Chị canh giùm tôi một lát”
Chu Thời Hạ có hơi nóng nảy nói với Bạch Tư Ngôn, nàng mở máy tính của Đăng Trực, xem xét dữ liệu.
Đăng Trực là một trong những người cùng với nàng thiết kế dự án VR và hệ thống thương mại diện rộng ở phía Nam Hải thành.
“Đi thôi” – Chu Thời Hạ lờ đờ bật dậy, vội tắt máy tính.
“Đi đâu?”
“Về nhà, tôi sẽ nói cho chị biết chuyện gì đang xảy ra”
Chu Thời Hạ đi cùng với Bạch Tư Ngôn xuống bãi đỗ xe, đang cố gắng không tự vả mặt mình vì những phát ngôn khi nãy.
Cả hai im lặng xuyên suốt đường đi, Chu Thời Hạ vẫn đang nghiền ngẫm cái gì đó có trong điện thoại.
Bạch Tư Ngôn chỉ len lén liếc nhìn nàng, có gì đó khó tả trong đáy mắt.
Khi ngồi vào trong xe, đợi Chu Thời Hạ cứng đơ máy móc thắt dây an toàn, cô mới lên tiếng:
“Cô cố ý ở lại đúng không?”
“Đúng vậy…”
Chu Thời Hạ gãi gãi đầu, hoá ra bị phát hiện nhanh đến vậy.
“Vừa rồi là chuyện gì?”
“Bạch tổng” – Chu Thời Hạ kêu cùng lúc với tiếng nổ xe, “Tôi có một đề nghị thế này”
_______________
Chiếc xe màu đen đậu ngay trước hẻm đường vào nhà của Chu Thời Hạ.
“Không cần tôi chạy vào trong luôn à? Đường vắng như thế”
Bạch Tư Ngôn có hơi chần chờ, vẫn chưa chịu tắt máy xe.
Nhưng mà Chu Thời Hạ đã tháo dây an toàn ra rồi.
“Không sao, cảm ơn chị, về cẩn thận”
Chất giọng êm ái của nàng nhanh chóng tấn công vào Bạch Tư Ngôn. Vốn cô ấy định nói gì đó, nhưng lại chịu thua mím môi im lặng.
“Về chuyện cô nói, tôi sẽ làm theo”
Chu Thời Hạ vừa ra khỏi xe đã nghe được lời này, có hơi bối rối nhưng vẫn cười cười.
“Cảm ơn chị, vất vả rồi”
Nàng vẫy tay tạm biệt, để lại ánh mắt của cô vẫn dõi theo bóng lưng mình qua gương chiếu hậu.
Lúc nổ máy đi rồi, cô mới nhớ ra mình đưa Chu Thời Hạ về là muốn dòm ngó Chu Thời Quang.
Bất lực vỗ trán một cái, nhưng cũng đã quên rồi.
Thôi thì để lần khác lại chở nàng ấy về vậy.
Sau ngày hôm đó, Chu Thời Hạ có lên văn phòng của cô được vài lần nhưng cũng nhanh chóng trở về với công việc.
Trác Lâm có lấy làm lạ, nhưng đương nhiên không dám mở miệng ra hỏi vị sếp khó ở kia.
Có điều, anh ta để ý thấy khi nói chuyện với Chu Thời Hạ, Bạch Tư Ngôn có vẻ kiên nhẫn hơn thì phải.
“Khi nào thì chúng ta có chuyến đi đến phía Nam?”
“Khá lâu đấy sếp ạ, 1 tháng hoặc có khi hơn, các đội ngũ nhân lực của công ty chúng ta đều đang hoạt động hết công suất”
Bạch Tư Ngôn xem qua dữ liệu và các báo cáo dự án, có vẻ rất vội vã.
“Sếp có cần tôi…”
“Tuyệt đối không được truyền các dự án này tới các chi nhánh phụ”
“Nhưng mà nếu vậy thì lâu hoàn thành lắm nha..”
Trác Lâm có hơi bất ngờ.
Bạch Tư Ngôn vẫn kiên định. Vì cô đã hứa với nàng ấy rồi.
“Trác Lâm, mở họp khẩn đi”
“Hả? Có vấn đề gì sao!?”
“Nhanh lên”
Cuộc họp nhanh chóng bắt đầu, bầu không khí hạ xuống nhiệt độ âm, cực kì ớn lạnh.
Bạch Tư Ngôn tự lẩm bẩm trong vô thức, được một lúc mới quyết định nói.
“Chúng ta sẽ tổ chức chuyến đi đến Hải thành sau 2 tuần nữa”
Nguỵ Du nhanh chóng có ý kiến, bất ngờ với ý định đó của cô.
“Nhưng mà sếp, tiến độ hiện tại có thể sẽ không kịp…”
“Chỉ là cho đi khảo sát thị trường và giải lao một tí thôi, khi ở tại đó, mọi người có thể tiếp tục làm việc”
“Tại sao không phải là làm ở đây cho xong rồi công bố sản phẩm luôn…”
“Có ý kiến sao?”
Bạch Tư Ngôn nghiêm giọng, khiến cho cả phòng họp nín bặt. Họ không hiểu sao sếp lại có dự định đầy gấp gáp này.
Cô nhìn một vòng quanh hết cả phòng, phát hiện được đối tượng cần chú ý, khẽ nhếch môi.
Chu Thời Hạ lại đoán đúng sao.
Sau khi vụ này kết thúc, có lẽ chính cô cũng phải điều tra nàng ấy một lần thật kĩ càng.