Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

[BHTT][EDIT] Sau Khi Ly Hôn Bắt Đầu Yêu Đương - Giang Sừ Táng Hoa - Chương 140

  1. Home
  2. [BHTT][EDIT] Sau Khi Ly Hôn Bắt Đầu Yêu Đương - Giang Sừ Táng Hoa
  3. Chương 140 - Phiên ngoại 17
Prev
Next

"Bác sĩ Tư"

Danh xưng này tựa như một loại công tắc đặc biệt, trong nháy mắt khiến cơ thể Tư Nhàn căng cứng lại. Đã rất lâu rồi cô không nghe thấy Bùi Nghi gọi mình như thế. Cảm giác dường như lại trở về khoảng thời gian hai người mới gặp gỡ ở trong nước quãng thời gian rung động mập mờ, vừa chua xót lại vừa ngọt ngào.

Hai má Tư Nhàn càng đỏ hơn, cô theo bản năng muốn rút tay ra. Chỉ tiếc là đầu ngón tay còn chưa kịp tách khỏi lớp da thịt mềm mại đó, bên tai đã lại truyền tới một tiếng rên đau khe khẽ.

"A~"

Đèn trong phòng đang bật. Dưới ánh sáng trắng, gương mặt Bùi Nghi quả nhiên có vài phần trắng bệch. Lòng bàn tay Tư Nhàn hơi mất đi sức lực, khiến cả bàn tay cùng chiếc bụng dưới mềm mại kia dán vào nhau càng thêm chặt.

"Tôi giúp chị xoa."

"Chị chịu đựng một chút."

Cô lại một lần nữa thuận theo trái tim mình mà lựa chọn dung túng.

Tiểu kế đã thành công, khóe miệng Bùi Nghi cong lên một đường rất nhỏ khó lòng phát hiện. Thấy gương mặt Tư Nhàn thoáng chốc đỏ gay, nàng không khỏi nổi lên ý định trêu chọc.

Nàng nới lỏng tay Tư Nhàn ra, khẽ gật đầu một cái. Lúc nói chuyện, trong mắt nàng còn ánh lên chút sắc đỏ, dường như thực sự đang phải chịu đựng sự giày vò của cơn đau bụng.

"Ừm, em nhẹ tay một chút."

Giọng nài nỉ vừa nhỏ vừa mềm mại như đang làm nũng. Nghe thấy âm thanh ấy, tứ chi Tư Nhàn càng thêm cứng đờ. Trong nhất thời ngay cả lời đáp nàng cũng quên mất.

Mát-xa một tay là chưa đủ, phải cần đến cả hai tay cùng lúc. Cách một lớp chăn, cô đưa nốt bàn tay trái vào trong. Đối đãi với bệnh nhân, cô luôn luôn nghiêm túc và cẩn thận. Rõ ràng chỉ là mát-xa thôi, nhưng vẻ mặt cô lại trang nghiêm đến lạ kỳ.

Bùi Nghi nhớ lại lần trộm chìa khóa đó, lúc Tư Nhàn đeo khuyên tai cho nàng, cô cũng mang vẻ mặt y hệt lúc này.

Sao lại có thể nghiêm túc đến thế nhỉ?

Đâu phải là đang thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhân trên bàn mổ thực sự đâu. Bùi Nghi không tài nào hiểu nổi.

Vì đã làm quen với việc tay chân từ nhỏ, bàn tay Tư Nhàn có chút thô ráp. Lòng bàn tay và đầu ngón tay cô đều phủ một lớp chai mỏng. Tuy không nhìn thấy bằng mắt, nhưng Bùi Nghi hoàn toàn có thể cảm nhận được.

Bất tri bất giác, hơi thở của nàng cũng dần trở nên rối loạn.

"Bác sĩ Tư~"

Lại là một tiếng gọi khẽ.

Lồng ngực Tư Nhàn run lên, động tác dưới tay cũng ngừng lại. Cô sững sờ một chút rồi mới ngẩng đầu lên nhìn.

"Vẫn còn đau lắm sao?"

Bùi Nghi lắc đầu một cái, bỗng nhiên bật cười.

"Bác sĩ Tư, mặt em đỏ quá, tay cũng rất cứng. Em mát-xa cho những bệnh nhân khác cũng đều như vậy sao?"

Là một người thầy thuốc chuyên nghiệp, khi chữa trị cho bệnh nhân đương nhiên không thể mang theo tâm tình cá nhân. Tư Nhàn không ngờ Bùi Nghi lại hỏi mình điều này, sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng quẫn bách.

Cô không biết phải trả lời thế nào, chỉ đành giả vờ như không nghe thấy gì. Cô đỏ mặt, nén xuống sự lúng túng mà tiếp tục mát-xa cho người phụ nữ trên giường.

Bùi Nghi thấy cô im lặng, lại bồi thêm một câu hỏi nữa:

"Bác sĩ Tư, em đối với bệnh nhân nào cũng đều căng thẳng như thế này sao?"

Mỗi câu nói đều kèm theo danh xưng "Bác sĩ Tư", khiến lòng Tư Nhàn lại bắt đầu nóng rực lên. Rõ ràng là cô lên lầu để giúp người phụ nữ mình yêu giảm bớt đau đớn, nhưng cuối cùng, người bị giày vò lại chính là cô.

Cô cúi đầu, không nói lấy một lời.

Bùi Nghi cắn cắn môi, đưa hai tay luồn vào trong chăn, trực tiếp giữ chặt lấy đôi tay của Tư Nhàn.

"Không cần xoa bóp nữa đâu, tôi không có chỗ nào không thoải mái cả."

"Cái gì cơ?"

Tư Nhàn còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Bùi Nghi vén chăn ngồi dậy, sau đó từng chút từng chút một di chuyển đến sát trước mặt cô.

"Tôi nói là, tôi không hề bị đau bụng kinh, là tôi lừa em đấy."

Gương mặt của hai người gần như sắp chạm vào nhau, đôi bàn tay cũng đang siết chặt lấy nhau. Giữa những nhịp thở, khí tức quấn quýt nồng nàn, chẳng còn phân biệt được đâu là của ai nữa.

Tư Nhàn nhíu chặt đôi mày, cánh môi hơi mấp máy, trầm mặc mất vài giây mới nhỏ giọng dò hỏi:

"Tại sao?"

Bùi Nghi cụp mắt nhìn xuống bàn tay của hai người. Những ngón tay thong dong của nàng trượt từ cổ tay tinh tế của cô xuống dưới, rất nhanh sau đó, mười ngón tay đã đan chặt vào nhau.

"Lời em nói sáng nay, tôi đã không nghe thấy. Tôi muốn nghe em nói lại một lần nữa, có được không?"

"Tuy rằng tôi không biết lúc đó em đã nói gì, thế nhưng tôi có thể đoán được em muốn nói điều gì. Cho nên, đừng nghĩ đến chuyện gạt tôi, là lời nói thật hay lời nói dối, tôi đều có thể nghe ra được."

Thì ra, mọi sự sắp đặt tỉ mỉ này chỉ là để chứng minh rằng sự quan tâm của Tư Nhàn đối với nàng từ lâu đã vượt xa cái gọi là tình bạn, từ đó đoạn tuyệt luôn đường lui nếu đối phương muốn đổi ý.

Giống như đang trải qua chuyện xảy ra buổi sáng một lần nữa, Bùi Nghi nhìn khuôn mặt cô gái trước mắt, tâm trạng bỗng chốc căng thẳng hơn rất nhiều.

Nàng không chú ý tới việc tay mình đã bị đối phương lách ra.

Vào khoảnh khắc này, năm ngón tay của Tư Nhàn đang nắm lấy cổ tay nàng, lòng bàn tay vừa vặn đặt ngay nơi mạch đập đang nảy lên.

Sáu mươi giây, động mạch cổ tay đập tám mươi tám lần. Hơi nhanh, thế nhưng chưa vượt quá chín mươi, nhịp tim vẫn coi như bình thường.

Tư Nhàn thở phào nhẹ nhõm. Sáu mươi giây lặng im đó, Bùi Nghi cứ ngỡ rằng cô đang do dự, nhưng trên thực tế, cô đang xác nhận xem liệu nàng có lại bị ngất xỉu như ban ngày nữa hay không.

Sáu mươi giây sau đó, tay hai người lại đan chặt vào nhau.

Và Bùi Nghi cuối cùng cũng đã nghe được điều mà nàng khao khát muốn nghe nhất.

Câu nói mà ai cũng từng nói với nàng, duy chỉ có Tư Nhàn là chưa từng thốt ra:

"Bùi Nghi, em thích chị."

Âm thanh vang lên bên tai, rất khẽ nhưng lại vô cùng rõ ràng. Bùi Nghi nghe không sót một chữ, trong nháy mắt, hốc mắt nàng liền đỏ hoe.

"Lặp lại lần nữa đi."

"Em thích chị."

"Vẫn muốn nghe nữa."

"Em thích chị."

Liên tiếp ba câu nói, ngữ khí mỗi câu đều trang trọng đến thế; trang trọng đến mức tựa như một lời hứa hẹn trăm năm.

Vị đại tiểu thư xưa nay chưa từng yêu đương, đến lúc này ngay cả giọng nói cũng mang theo ý run rẩy, nhưng nàng vẫn cố duy trì chút kiêu ngạo cuối cùng trước mặt người mình yêu:

"Bốn chữ này là em tự nguyện nói, tôi không hề cưỡng ép em."

Đúng là không hề cưỡng ép, nàng chỉ là giả vờ cơ thể không khỏe để lừa đối phương quan tâm mình, mát-xa cho mình, rồi sau đó đường đường chính chính, công khai ám chỉ và yêu cầu đối phương phải tỏ tình với mình mà thôi.

Tư Nhàn cảm thấy có chút buồn cười, nhưng cô không cười.

Cô nào dám cười chứ?

Tính khí tiểu thư của Bùi Nghi, không ai hiểu rõ bằng cô. Và cô cũng luôn sẵn lòng dung túng cho những nét tính cách nhỏ bé đáng yêu ấy trong cuộc sống hàng ngày.

Cô gật đầu, vẻ mặt vừa nghiêm túc lại vừa trang trọng, ngữ khí nói chuyện cũng vô cùng chân thành:

"Không hề cưỡng ép, tất cả đều là lời trong lòng của em."

"Em thích chị, vẫn luôn thích chị. Chỉ tiếc em là kẻ nhát gan, không có lòng tin, cũng chẳng đủ dũng khí. Em sợ hãi ngay cả làm bạn bè cũng không được nữa, nên mới không dám tỏ tình. Chuyện ra nước ngoài, đổi số điện thoại mà lại quên không báo sớm cho chị, hại chị phải nhọc công tìm em vô ích tận hai lần, tất cả đều là lỗi của em."

Bùi Nghi nghe những lời này, hốc mắt càng đỏ hơn.

"Nói những lời đường mật này để dỗ dành tôi, em lại xem tôi là trẻ con rồi sao?"

"Tôi còn chẳng trách em, việc gì em phải ôm đồm hết trách nhiệm về phía mình như vậy?"

Đến lúc này Tư Nhàn mới dám mỉm cười:

"Không phải dỗ dành chị đâu, những lời này thực sự đều là lời từ đáy lòng của em."

Câu nói vừa thốt ra, Bùi Nghi không chỉ đỏ mắt, mà cả gương mặt cũng đỏ bừng lên theo.

"Đã nói ra những lời này thì phải chịu trách nhiệm, không được nói mà không giữ lời."

Chỉ có những người thiếu cảm giác an toàn mới liên tục yêu cầu sự đảm bảo về tình yêu từ người mình thích. Tư Nhàn không hiểu tại sao trong chuyện tình cảm này, Bùi Nghi lại có vẻ thiếu tự tin hơn cả mình, nhưng cô vẫn trịnh trọng gật đầu:

"Ừm, em biết."

"Em đương nhiên sẽ chịu trách nhiệm nếu như chị nguyện ý."

Bùi Nghi nghe thấy câu nói này, theo bản năng mím chặt môi. Làm sao nàng lại không muốn cơ chứ?

Chỉ là trong lòng nàng vẫn còn ẩn giấu quá nhiều bí mật.

Nàng ngước đôi mắt đỏ hoe ẩm ướt lên, ánh mắt rơi trên khuôn mặt nghiêm túc và chính trực của Tư Nhàn. Do dự mất một lúc lâu, nàng mới hỏi ra nỗi lo lắng vẫn luôn chôn giấu dưới đáy lòng:

"Em thực sự thích tôi sao?"

"Con người thật của tôi rất có thể sẽ hoàn toàn khác so với những gì em tưởng tượng. Nếu đúng là như vậy, em có còn nguyện ý thích tôi nữa không?"

"Em có biết con người tôi tệ đến mức nào không?"

Để dám phơi bày mặt tối tăm nhất trong nội tâm trước mặt người mình yêu, cần phải có rất nhiều, rất nhiều dũng khí.

Những chuyện kia còn chưa kịp nói ra, nước mắt Bùi Nghi đã chực trào. Nàng biết, trong lòng Tư Nhàn, mình luôn là một người thanh bạch không tì vết: Vì trả lại tự do cho Ninh Nhu, vì bảo vệ người nhà mà sẵn sàng đại nghĩa diệt thân, tố cáo cả cha ruột.

Nhưng thực tế là, vào những lúc Tư Nhàn không hay biết, nàng đã từng phạm phải rất nhiều sai lầm. Nàng không dám nói, nhưng lại không thể không nói. Những chuyện sai trái đã làm với Lạc Chân khi còn trẻ; những chuyện sai trái đã làm với Ninh Nhu lúc mới đến Viên Hương; và cả những chuyện sai trái nàng đã làm với chính Tư Nhàn chỉ để thu thập chứng cứ.

"Em chẳng phải đã từng nói, vẫn luôn tò mò tại sao tôi lại chọn em sao?

Bởi vì ngay lần đầu gặp mặt ở nước ngoài, tôi đã biết em có tình cảm với mình. Sau khi về nước, tôi phái người điều tra gốc gác của em. Tôi biết em thích kiểu người nào, tôi biết nên làm gì để khiến cô ngoan ngoãn nghe lời mình. Nếu như không phải bị em phát hiện sớm, tôi cũng không dám đảm bảo mình còn có thể làm ra những chuyện gì với em nữa."

"Có lẽ, tôi sẽ tiếp tục lừa dối em, dùng chính bản thân mình làm mồi nhử, bán đứng cơ thể, bán đứng cả tình cảm để tiếp tục khống chế và lợi dụng em."

"Ai cũng nói với tôi rằng em thích tôi, nhưng chỉ mình tôi biết rõ, tôi không hề tốt đẹp như em vẫn tưởng tượng. Người mà em thích ấy, thực chất chỉ là một hình tượng hoàn mỹ mà tôi đã cố công diễn ra trước mặt em mà thôi."

"Những lời cần nói tôi đều đã nói hết rồi, câu nói yêu cầu em phải chịu trách nhiệm lúc nãy, em không cần bận tâm nữa. Mặc kệ em lựa chọn thế nào, tôi cũng sẽ không oán hận lấy một lời, dù sao cũng là tôi lừa dối em trước."

Nói xong câu cuối cùng, Bùi Nghi không còn can đảm để nhìn Tư Nhàn thêm nữa. Nàng sợ phải bắt gặp sự chán ghét, sợ nhìn thấy vẻ ghét bỏ trong ánh mắt đối phương.

Nàng sợ hãi đến mức hai bàn tay không ngừng run rẩy.

Mãi cho đến khi một đôi bàn tay ấm áp áp lên gò má, nhẹ nhàng buộc nàng phải quay đầu lại, buộc nàng phải đối diện với đôi mắt trầm tĩnh sâu thẳm kia, nước mắt nàng mới rốt cuộc lặng lẽ tuôn rơi.

Tư Nhàn nhìn nàng, ánh mắt bình lặng đến lạ thường, không hề có sự chán ghét, càng không có vẻ ghét bỏ. Trong giây phút ngẩn ngơ, nàng nghe thấy giọng nói của Tư Nhàn vang lên bên tai, ôn nhu và êm ái:

"Những điều chị vừa nói, em đều đã biết cả rồi."

"Ngay lúc nãy, Lạc tiểu thư nghe dì nói chị phát bệnh ngất xỉu nên đã lập tức gọi điện cho em. Tất cả những chuyện này, cô ấy đều đã kể hết cho em nghe rồi."

Lạc Chân đã liên lạc với Tư Nhàn sao?

Gương mặt Bùi Nghi đầy vẻ kinh ngạc, trái tim nàng trong nháy mắt như lỗi mất một nhịp.

"Trên đời này không có ai là hoàn mỹ cả, em cũng sẽ không dùng tiêu chuẩn của thánh nhân để yêu cầu chị phải thế này thế nọ."

"Lúc trước khi phát hiện chị tiếp cận em vì mục đích riêng, chúng ta đã nói rõ ràng với nhau rồi. Em tin rằng, kể từ tối hôm đó, chị đã không còn diễn cái vai 'hình tượng em thích' trước mặt em nữa."

"Em đã phối hợp với chị đóng giả làm người yêu trước mặt mọi người, cùng chị đến Viên Hương, chăm sóc cho đến khi chân chị khỏi hẳn. Những lúc chúng ta ở bên nhau khi đó, lẽ nào không phải là con người thật của chị sao?"

"Chị bảo em phải chịu trách nhiệm vì lời đã nói, vậy mà lời đó đặt lên người chị thì lại không đáng tin sao? Có những chuyện, không phải chị cứ nói không tính là thật, thì nó sẽ thực sự trở thành hư không đâu."

Bùi Nghi trợn tròn mắt, những giọt lệ lớn cứ thế lăn dài theo vành mắt rồi rơi xuống. Tầm mắt nàng mờ ảo, không còn nhìn rõ được bất cứ thứ gì trước mặt.

Nhưng nàng cảm nhận được có một người đang ôm mình vào lòng, ở bên tai nàng khẽ khàng thủ thỉ:

"Chị nói cô am hiểu việc khống chế tâm trạng, luôn lợi dụng nước mắt để đạt được mục đích của mình."

"Thế nhưng em biết, vào lúc này, nước mắt của chị nhất định là thật."

"Em thích chị, chị cũng thích em, chúng ta ở bên nhau có được không?"

Bùi Nghi nghe vậy liền chấn động, nàng vội vàng ngẩng đầu lên. Đôi mắt nàng vẫn còn đỏ hoe, trông có chút đáng thương.

Tư Nhàn rủ mắt xuống, vừa vặn nhìn thấy đôi mắt mang sắc đỏ ấy, yết hầu cô không tự giác mà khẽ chuyển động. Cô đang chờ đợi một câu trả lời.

Bùi Nghi không nói gì, nàng tựa nửa thân trên vào người Tư Nhàn, hai tay cũng vòng qua ôm lấy vai đối phương, chậm rãi đưa môi mình tới gần. Nàng dùng hành động thực tế để đưa ra câu trả lời.

Đây là nụ hôn đầu tiên của hai người, cũng là lần đầu tiên họ chạm vào nhau thân mật đến thế. Bầu không khí vốn đang rất vừa vặn, nhịp tim của Bùi Nghi cũng mỗi lúc một nhanh hơn. Nàng cứ ngỡ mình sắp hôn được lên môi Tư Nhàn đến nơi rồi, nào ngờ đối phương lại khăng khăng nghiêng đầu sang một bên, né tránh nụ hôn ấy.

Chỉ trong một giây, sắc mặt nàng liền trở nên trắng bệch. Nàng không hiểu tại sao Tư Nhàn lại khước từ mình. Nhưng ngay khi định cất tiếng hỏi, nàng đã thấy gương mặt đối phương chậm rãi đỏ bừng lên.

Và khoảnh khắc tiếp theo, bên tai nàng vang lên một giọng nói nhỏ nhẹ không thể quen thuộc hơn:

"Không thể hôn đâu, chị sẽ lại ngất xỉu đấy."

"Sáu mươi giây, động mạch cổ tay đập chín mươi chín lần, nếu lại tiếp tục hôn, chị có thể sẽ ngất đi giống như ban ngày đấy."

Bùi Nghi nghe thấy câu nói này, rốt cuộc không thể nhịn được mà bật cười thành tiếng.

"Vẫn còn chưa hôn mà, làm sao em biết là chị sẽ ngất?"

"A Nhàn, chúng ta thử một lần thôi, có được không?"

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

Hạnh Phúc Và Thước Đo Thời Gian
Hạnh Phúc Và Thước Đo Thời Gian
Tháng 6 18, 2025
Sống Chung Với Con Dâu_truyenles.net
Sống Chung Với Con Dâu
Tháng 7 19, 2025
Lỡ Yêu Cô Chủ Mất Rồi
Tháng 12 22, 2025
Mùa hè vĩnh cửu
Tháng 9 22, 2025
Truyện Les Hay
Hôm Nay Vợ Chồng Đỉnh Lưu Lại Show Ân Ái Ư
Chương 78 Tháng 6 6, 2026
Chương 77 Tháng 6 6, 2026
Những Mẫu Truyện Girl love SM_truyenles.net
Những Mẫu Truyện Girl love SM
Chương 4 Tháng 7 6, 2025
Chương 3 Tháng 7 6, 2025
Công Chúa Điện Hạ, Sám Hối Vô Dụng_truyenles.net
Công Chúa Điện Hạ, Sám Hối Vô Dụng
37 Tháng 7 27, 2025
36 Tháng 7 27, 2025
Xà Hoan
Chương 7 Tháng 2 9, 2026
Chương 6 Tháng 2 9, 2026
63926932-256-k270494
Tôi là bác sỹ phụ khoa
Chương 7 Tháng 7 19, 2026
Chương 6 Tháng 7 19, 2026
Hãy nắm lấy tay em_truyenles.net
Hãy nắm lấy tay em
15 Tháng 7 12, 2025
14 Tháng 7 11, 2025
BÌNH YÊN BÊN CHỊ
Chương 14 Tháng 10 8, 2025
Chương 13 Tháng 10 8, 2025
Mẹ Nuôi Tại Thượng_truyenles.net
Mẹ Nuôi Tại Thượng
chương 49 Tháng 6 30, 2025
chương 48 Tháng 6 30, 2025
Tuổi 16 Dâm Đãng
Chương 1 Tháng mười một 2, 2025
293628981-256-k776085-1
Thần Tượng Nói Tôi Lừa Gạt Tình Cảm Em Ấy
Chương 41 Tháng 7 7, 2026
Chương 40 Tháng 7 7, 2026

© 2026 Madara Inc. All rights reserved