Gặp Được Em Ở Những Tháng Năm Tươi Đẹp Nhất - Chương 99
Cô hờn dỗi bấm nghe máy, nhưng không lên tiếng
Chaeyoung ngồi trên taxi, hoảng hốt cầm điện thoại, không biết nên giải thích thế nào, "Lisa , em sắp tới rồi…."
Lisa cắt ngang, lớn tiếng, "Không phải em bảo sẽ tới à? Sao nói mà không giữ lời?"
Chaeyoung ghẹn lời, im lặng vài giây mới áy náy đáp, "Xin lỗi, buổi diễn tập muộn quá, em không kịp…"
Lisa không muốn nghe nữa, cáu kỉnh nâng điện thoại lên, "Rõ ràng em nói sẽ tới xem chị thi đấu! Em không tới chị chạy cho ai xem? Thi đấu có ý nghĩa gì nữa?"
"Xin lỗi, em sai rồi, đừng giận nữa được không, em tới cổng trường chị rồi, lập tức tới tìm chị nhé?" Nàng biết mình có lỗi nên ra sức dịu dàng dỗ dành cô
"Hừ, tùy em, chị đi lĩnh thưởng rồi" Nói xong bèn cúp máy
Đại học khoa học công nghệ diện tích hơn một vạn mẫu, lớn thứ ba trong các trường trên cả nước. Lần đầu tiên Chaeyoung cảm thấy ghét cái bóng râm dài vô tận như vậy, nàng chạy tới nỗi không thở nổi, cuối cùng cũng thấy được cảnh cửa sân vận động
Tới nơi, nàng thấy người nào đó đang tựa vào cửa, nhìn chằm chằm huy chương trong tay chẳng buồn nhúc nhích
Nàng thở hồng hộc, lên tiếng, "Lisa, xin lỗi chị, em không cố ý bỏ lỡ cuộc thi của chị đâu, chỉ vì tiến độ buổi diễn tập quá chậm, mãi không tới tiết mục của em, mà rời đi trước thì lại không hay"
Lisa ngẩng đầu nhìn, không lên tiếng, đôi mắt u ám, khó chịu quay người phớt lờ cô. Vốn định bùng nổ nhưng thấy Chaeyoung mệt mỏi vậy, cô lại không nỡ, đành chuyển sang chiến tranh lạnh với nàng vài phút, để nàng tự kiểm điểm bản thân vậy.
Chaeyoung áy náy, nàng nhẹ nhàng cầm tay cô, đi vòng tới trước mặt, dịu dàng nịnh nọt, "Lisa , ngoan nào, em thực sự sai rồi mà, đừng giận nữa được không, về sau cái gì em cũng nghe chị nhé?"
Chaeyoung vừa mở miệng, ngọn lửa trong lòng Lisa lập tức được dập tắt, nhưng vẫn ra vẻ ta đây, muốn nàng phải nịnh mình nhiều hơn tí nữa. Tay cô thoáng giật, mắt liếc sang bên cạnh, khẽ hừ một tiếng
"Tỷ tỷ, tha lỗi cho em được không? Xin chị đấy, tỷ tỷ" Chaeyoung khẽ khàng nũng nịu, cái giọng này nàng nghe mà cũng rợn người, bình thường chỉ khi làm tình không chịu nổi Chaeyoung mới phát ra âm thanh như thế, giờ nàng không tin cô lại chịu được
Lisa lập tức che miệng nàng lại, ánh mắt tối sầm,"Em nhỏ tiếng cho chị" Cô nhìn xung quanh, có người ở cách đó mấy mét, dù sân vận động ồn ào nhưng khó tránh bị người khác nghe thấy
Cô buông tay ra, cơn giận theo đó biến mất, phiền muộn thực sự, tại sao chỉ cần vài ba câu của nàng thì cô đã bị dỗ thế nhỉ,đáng ra phải chống cự lại để nhỡ sau này có bị nàng chọc giận thì ít ra còn có chút địa vị
Đôi mắt Chaeyoung rực sáng, nàng ôm thắt ưng Lisa, trịnh trọng cam kết, "Em xin lỗi chồng, lần sau em sẽ không thế nữa"
Lisa thở dài, đeo huy chương vàng vào cổ Chaeyoung , hoàn toàn mềm lòng, "Em hứa rồi nhé" Được rồi, bỏ đi, chị đầu hàng rồi, kết thúc rồi
Nàng nhìn cẩn thận chiếc huy chương vàng, sau đó ngưỡng mộ nói," tỷ tỷ thật lợi hại, huy chương vàng cơ mà"
Ai đó hoàn toàn nhất trí, vẻ mặt phơi phới, "Đương nhiên rồi"
"Đáng tiếc, người nào đó lại không nhìn thấy" Cô bồi thêm, giọng điệu kỳ lạ
Chaeyoung đuối lý, chỉ biết cười nũng nịu, "Dù sao tỷ tỷ lợi hại thế nào thì em cũng trông thấy hết rồi mà"
Cả người cô ngứa ngứa, lớn tiếng "Mẹ kiếp!" Mẹ nó, cứng hết cả lên rồi, chị sắp không chịu nổi nữa, đầu óc bắt đầu suy nghĩ bậy bạ
"Ở bên ngoài không cho phép dâm đãng như thế, về nhà làm cho một mình chị xem thôi" Cô nhíu mắt, hung dữ nói, hạ thân hư hỏng cửng hết cả lên
Nhưng mà tối nay Chaeyoung phải về ký túc xá để mai tham gia tiệc chào đón tân sinh viên, cho nên nàng không thể ở lại cùng cô làm xằng làm bậy rồi
Hôm sau
Buổi sáng, tổng duyệt hai lần, riêng Chaeyoung và Trấn Tắc Đồng luyện đi luyện lại, sửa đổi tới từng chi tiết, cuối cùng cũng đủ sức để tự tin
Khi bận rộn thời gian thường trôi qua rất nhanh . Vì buổi lễ chào đón tân sinh viên lần này, nhà trường chuẩn bị tận mấy phòng thay đồ, chọn một căn phòng trống, Chaeyoung đứng sau rèm đổi lễ phục, nhưng lúc xỏ vào, nàng mới lúng túng phát hiện, chiếc váy quây cúp ngực này, nàng mặc không vừa
"Trần Ngâm, Trần Ngâm" Chaeyoung vén rèm, gọi ủy viên của câu lạc bộ văn nghệ tới
Trần Ngâm khó hiểu bước vào, "Sao thế ạ?"
Chaeyoung khó khăn mở miệng, "Ừm….lễ phục này hơi nhỏ, chị không mặc vừa" Nàng che ngực lại
Trần Ngâm lập tức ngây người, trợn mắt, gò má đỏ lên, "Ấy, vậy, vậy em đi tìm chị Nam, chị đợi em nhé" nói xong, cô bé khẩn cấp chạy đi, bước chân xiêu vẹo, lỗ tai cũng hồng lên. Cô bé không khỏi suy nghĩ….lớn quá đi!!!
Chaeyoung đứng sau rèm chờ một lúc thì loáng thoáng nghe thấy có giọng đàn ông, nàng vén rèm ngó thử thì phát hiện cánh cửa mở lớn! Cô bé này sơ ý quá, chả đóng cửa lại gì cả. Chaeyoung nhặt quần áo vừa thay ra che chắn trước ngực rồi đi tới đóng cửa
Trần Tắc Đồng thay đồ xong liền tới tìm Chaeyoung , giữa đường gặp bạn nên đứng lại trò chuyện đôi câu, thấy cửa phòng mở cứ ngỡ Chaeyoung đã thay đồ xong bèn dừng lại, định bụng gọi nàng
"Chae…" Trần Tắc Đồng đờ người, lập tức theo phản xạ đóng cửa lại, nhắm chặt mắt tựa vào tường, tim đập thình thịch, bầu ngực trắng nõn của Chaeyoung cứ lảng vảng trong đầu cậu, không xua đi được. Tuy nàng đã dùng quần áo che bớt lại nhưng vẫn lộ ra một mảng lớn da thịt. Trần Tắc Đồng kìm chế nắm chặt tay, cố gắng xua đi hình ảnh không nên có trong đầuChaeyoung nhanh chóng chạy về sau rèm, bưng mặt hối hận không thôi. Nàng cúi đầu nhìn đi nhìn lại cảnh xuân trước ngực. vừa rồi chắc không lộ hàng đấy chứ! Có hay không?! Chaeyoung thở dài, cởi cái váy vướng víu rồi thay lại bộ đồ cũ
Một lát sau, rốt cục cô bé kia đã quay lại, nàng thay chiếc váy yếm cô bé mang tới, ngực đã được che chắn cẩn thận, rốt cục đã có cảm giác an toàn trở lại. Chiếc váy này rộng hơn size cô mặc, may mà không quá lớn
Chaeyoung ự trang điểm, sau đó chậm rãi mở cửa, im lặng cầu nguyện bên ngoài không có aiTrần Tắc Đồng đứng im nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của Chaeyoung rồi vội ngoảnh mặt đi nhắc nhở, " Bộ trưởng Trần đang tìm chúng ta"
Chaeyoung cố gắng tỏ ra tự nhiên, ừ một tiếng đáp lời, rồi xấu hổ lặng lẽ đi đằng sau. Nàng thôi miên bản thân coi như chưa có chuyện gì xảy ra, đều là người học y, ngay cả thi thể cũng đã giải phẫu, có gió to sóng lớn gì chưa từng trải qua?
Lisa tan lớp thì đi tàu điện ngầm mất 40 phút tới khu mới của đại học y. Cô ngồi trong hội trường gọi điện hỏi xem Chaeyoung đang ở đâu
Đợi một lát, bóng dáng quen thuộc bước tới, nàng nhích lại gần cô, chủ động giới thiệu, "Đây là Lisa, người yêu mình"
"Trần Tắc Đồng, cộng sự của em"
Không ai lên tiếng
Lisa lặng lẽ quan sát nam sinh đối diện, cố nặn ra một nụ cười
⭐️⭐️chắc cười z quá " 😏 " 🤡