Huấn Luyện Viên Đừng Mà - Chương 30
Khi Becky đến câu lạc bộ đã hơn 11 giờ tối, giám đốc Phó đang xác nhận danh sách ngày mai đi tập huấn, thấy cô tới, lúc này mới đưa danh sách cho cô, cho cô xem qua.
Becky quét mắt, cầm bút thêm tên Heng vào, giám đốc Phó duỗi đầu lại nói: “Thể lực của cậu ta không đạt tiêu chuẩn.”
Heng quá gầy, mới đến nửa năm, tuy khả năng của cậu còn tính là vững, nhưng buổi tập huấn này, cậu ta khẳng định sẽ trở về chót, sức lực theo không kịp, có đi cũng uổng phí.
Becky gật gật đầu: “Không có việc gì, đi như đi chơi thôi.”
“…”
Này mẹ nó là tiếng người à? Giám đốc Phó như gặp quỷ mà trừng mắt cô: “Lúc trước ai mỗi ngày đều nói không phải lấy tập huấn ra để đi leo núi du ngoạn, ai xem như đi chơi thì lăn trở về nhà, hả, những lời này ai nói vậy?”
Becky tiếp tục nói: “À phải rồi không leo núi, đi biển.”
Giám đốc Phó kéo cánh tay cô: “Cậu rốt cuộc bị gì vậy? Hả? Chả lẽ cậu thích Heng?”
Becky đánh nhẹ trên trán cô ta: “Tôi mẹ nó thích cậu ta hồi nào?”
Becky cầm cốc nước, ngửa đầu uống cạn, nhìn giám đốc Phó nói: “Từ này về sau mỗi ngày cấp cho Heng ăn đồ ngon, thịt thà gì đó, cho nhiều một chút.”
Vẻ mặt giám đốc Phó kiểu cậu gay mẹ rồi mà còn không chịu thừa nhận, biểu tình trừng mắt Becky, sau đó lại nghe Becky nói: “Ngày mai chuẩn bị hai bộ áo tắm cho nữ, size M là được.”
*Becky là song tính cả câu lạc bộ điều biết và xem Becky như anh em. Nên có tình tiết hơi rối*
Giám đốc Phó lúc này mới yên lòng, chỉ là hơi buồn bực, thần không biết quỷ không hay, Becky từ khi nào đã có bạn gái mới, cũng không thấy cậu ta mang tới câu lạc bộ, nhưng mà anh ta cũng không hỏi nhiều, dù sao ngày mai là biết ngay.
Đột nhiên Becky sửa địa điểm tập huấn cũng không phải thật sự muốn đi chơi, chuyện là khi trên đường lái xe đến câu lạc bộ, mấy người bạn gọi điện thoại cho cô bảo là có party trên biển, suốt ngày cô đều dính ở câu lạc bộ, không thể tham gia hoạt động cùng bạn bè, lần này xem như thuận tiện đi, vừa tập huấn, vừa có thời gian họp mặt cùng anh em, vừa có thể mang Freen đi chơi, cô gái ngốc kia chắc chắn vẫn chưa đi biển.
Ở trên võ đài, Becky đang hướng dẫn động tác đá chân, khi xuống dưới, thấy Heng đang đấm bao cát, cơ thể của cậu vốn gầy, tới đây đã nửa năm, thức ăn tuy rằng dinh dưỡng rất đầy đủ, nhưng không có nhiều thịt lắm, vất vả lắm mới lên được mấy cân, rồi mỗi ngày cậu đi tập luyện để có cơ bắp nhưng rốt cuộc lại gầy.
Becky gọi cậu một tiếng: ” Heng.”
Heng dừng lại, nhìn cô cười: “Huấn luyện viên.”
Becky đưa chai nước cho cậu, Heng hỏi: “Chị đã gặp chị của em rồi sao?”
Becky gật đầu, đâu chỉ gặp thôi, đã làm luôn rồi, bây giờ còn nằm trên giường của cô.
Cô nói với Heng là Freen làm rớt đồ, cô muốn gửi lại cho nàng, Heng tin tưởng không chút nghi ngờ, luôn miệng cảm ơn: “Cảm ơn huấn luyện viên.”
Becky mặt không đỏ, thở không gấp: “À, đúng rồi, ngày mai cậu cũng đi tập huấn, ta sẽ đi biển, nhớ tìm giám đốc Phó lấy quần bơi.”
Heng kinh ngạc một hồi, mới lộ ra sự vui vẻ, cười: “Cảm ơn huấn luyện viên!”
Becky xua xua tay: “Được rồi, ngủ sớm một chút.”
Cô nhìn thời gian, sắp 12 giờ, nói chuyện với giám đốc Phó vài câu rồi đi ngủ, xoay người đi ra ngoài, giám đốc Phó chậc một tiếng: “Ngày thường 1 giờ mới ngủ, bây giờ sao vậy? Chiều hôm qua đến giờ không thấy cậu đâu, ấy, đợi lát nữa, cậu đi đâu ngủ? Cậu không phải ngủ trên lầu hả?”
Becky cũng không quay đầu lại mà vẫy vẫy tay, trầm giọng đáp lại: “Về nhà.”
Lúc về đến đã 12 giờ, cô tắm rửa rồi bò lên giường, Freen ngủ rất an tĩnh, như mèo mà làm ổ trong chăn, cuộn tròn mình, bị cô ôm vào trong ngực.
Cô cúi đầu hôm mặt nàng, lúc này mới cảm thấy thỏa mãn mà nhắm mắt lại ngủ.
Vote.