Mùa Hạ Năm Ấy Nàng Nói Yêu Ta - Chương 27: Chuyến đi bão táp (2)
Cố Ninh Giang nhanh chóng đi xuống tìm mọi người, Khả Hàn nghe nàng kể lại ngầm đoán được mọi chuyện.
” Chúng ta đi check camera hành lang của khách sạn cái đã.” Khả Hàn đưa ra hướng giải quyết.
Xem lại camera vào lúc 23:03 Cố Ninh Giang đang đỡ Hạ Uy vào phòng, 23:10 Cố Ninh Giang đi ra khỏi phòng.
” Nhìn kia tua lại khúc 23:07.” Hi Văn như phát hiện ra được gì.
Có một người mặt đồ tiếp tân của khách sạn đã đi theo sau lưng Cố Ninh Giang từ nãy đến giờ, khi Cố Ninh Giang đi ra khỏi phòng thì hắn ra hiệu thêm một đồng bọn vào phòng Hạ Uy.
Cố Ninh Giang xem đến đây nàng cảm thấy đau nhói ngay ngực, đau đến phát run ngã người về sau may có Diêu Dương đỡ nàng.
” Là ai làm ra loại chuyện thế này!” Khả Hàn nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi.
” Tôi đưa Cố Ninh Giang về phòng trước, tinh thần cô ấy đang không ổn lắm.” Diêu Dương đưa Cố Ninh Giang về phòng nàng ấy lúc này như muốn ngất đi nàng rất lo cho Hạ Uy.
Ting…ting….ting.
Là tin nhắn từ điện thoại của Cố Ninh Giang.
Sau khi đưa Cố Ninh Giang về phòng cô cũng trở lại giúp Khả Hàn điều tra chuyện này, người mất tích chưa qua 24h vẫn chưa được báo cho cảnh sát, nhưng bản thân ba người là cảnh sát sẽ tự mình đi tìm Hạ Uy về.
” Khả Hàn cậu có thấy lạ không, uống có say cũng không say như chết như vậy được.” Hi Văn nói.
” Tôi quan sát sơ qua thấy Hạ Uy uống không hơn 2 chai đâu, không có khả năng không nhận biết được mọi chuyện, Hạ Uy cũng là cảnh sát chắc chắn có người đứng sau.” Hi Văn quan sát lúc Hạ Uy bị bắt đi trông cô chẳng có chút sức lực gì nữa như một người bị chuốc thuốc mê đúng hơn.
” Mọi người! Cố Ninh Giang chị ấy đi đâu mất rồi.” Viên Hân hốt hoảng chạy vào kêu mọi người, nàng định vào phòng đem chút nước ấm cho Cố Ninh Giang nhưng phát hiện nàng ấy không còn ở trong phòng nữa.
” Sao? Cố Ninh Giang lúc này chị ấy còn đi đâu được nữa.”
Tin nhắn khi nãy Cố Ninh Giang nhận được chính là tin nhắn từ số của Hạ Uy, nàng bừng tỉnh ngồi dậy xem tin nhắn.
[ Hạ Uy đang ở phía sau chùa trên núi, Cố Ninh Giang hãy đến đó 1 mình.]
Sau khi đọc được tin nhắn Cố Ninh Giang cũng lập tức xuất phát lên núi, đường tối rất nguy hiểm nhưng nàng không thấy sợ, vì bây giờ thứ nàng sợ hơn là Hạ Uy, vốn dĩ bọn bắt cóc đang nhắm vào nàng.
Đi theo tin nhắn chỉ dẫn cuối cùng Cố Ninh Giang cũng đến được căn nhà hoang sau chùa, nó nằm ẩn sau hàng cây nên lần đầu lên đây khó ai phát giác ra được. Có một tên đi ra gọi nàng vào.
” Cố tiểu thư mời đi lối này.”
Cố Ninh Giang đi theo vào trong, căn nhà hoang này cơ bản không có ánh sáng, bọn chúng đốt xung quanh là những đóng lửa để thắp sáng cho căn nhà, do không đủ ánh sáng để nhìn Cố Ninh Giang chỉ thấy được mờ mờ một người đang ở giữa phòng…là Hạ Uy!
Hạ Uy đang bị trói trên một cái ghế, chỉ mới không thấy bây giờ gặp lại quần áo sao lại ướt nhẹm lại còn có máu, mặt cô cũng bầm nhiều chỗ.
” HẠ UY! các người…các người đã làm cái gì!” Cố Ninh Giang chạy lại phía cô nhưng bị một tên thuộc hạ cản lại.
” Cố Ninh Giang, em cuối cùng cũng đến rồi, anh đợi em từ nãy đến giờ.”
” Tiêu Sở Lâm! Sao lại là anh…” Cố Ninh Giang kinh ngạc chẳng phải lần trước hắn đã bị bắt rồi sao.
” Có phải em nghĩ anh đã bị bắt rồi không? Nhưng mà anh là ai là Tiêu Sở Lâm là chủ tịch Tiêu thị, em nghĩ anh không thoát được ra khỏi chỗ đó sao? Ngây thơ quá rồi Cố Ninh Giang.” Tiêu Sở Lâm cười toáng lên như một tên điên.
” Anh không nhớ là Hạ Uy đã cứu anh sao? Sao bây giờ lại quay lại cắn người.” Cơn thịnh nộ trong Cố Ninh Giang đang lên cực độ, lần đó không vì cứu hắn nàng và cô đâu mém phải bỏ mạng dưới vách núi lạnh lẽo đó.
” Thì đã sao? So với những gì cô ta đem lại cho anh thì vẫn chưa là gì, có rơi xuống đó anh cũng chưa chết ngay được, ơn chỉ có 1 nhưng thù thì có rất nhiều.”
” Vậy bây giờ anh muốn gì?”
” Anh muốn có được em.” Hắn trả lời ngay lập tức.
” Sở…Lâm…anh điên…rồi.” Hạ Uy mệt mỏi ngước mặt lên nói ra từng chữ cũng khó khăn, thì ra từ nãy đến giờ cô có tỉnh lại biết được người bắt mình là Tiêu Sở Lâm, lại biết được âm mưu của hắn bắt cô đến đây là dẫn dụ Cố Ninh Giang tới, cô tức đến nổi phun vào mặt hắn một ngụm nước bọt. Tiêu Sở Lâm cảm thấy bị sỉ nhục nên trút giận lên người cô, hắn dùng gậy đánh Hạ Uy như đánh một súc sinh cơn thịnh nộ trong hắn đạt đến cực độ chỉ quất thêm một cú vào đầu chắc có lẽ Hạ Uy đã chết ngay lúc đó, nhưng một tên thuộc hạ đã can ngăn hắn lại.
Nhìn thấy Hạ Uy khổ sở nói ra từng chữ một Cố Ninh Giang cảm thấy khó chịu hơn, từ lúc Hạ Uy bị bắt cho đến giờ nhịp thở của nàng trở nên không đều, nhớ lại chuyện thầy tu mù nói nàng càng lo sợ hơn sẽ có chuyện gì không may.
” Thế nào? Cố Ninh Giang, em thấy đề nghị của anh như thế nào?”
Cố Ninh Giang cúi gầm mặt, nước mắt nàng đang chảy xuống, bây giờ nàng phải làm thế nào để có thể đưa cả hai ra ngoài an toàn, Tiêu Sở Lâm thật sự bây giờ anh ta điên rồi.
” Anh thả Hạ Uy ra trước…tôi sẽ ở lại với anh.”
” Cố Ninh Giang…chị không..” chưa kịp nói hết câu Tiêu Sở Lâm đã đá cái ghế Hạ Uy ngồi ngã về sau.
” Không đến lượt cô quản! Thật ra anh bắt nó đến đây cũng là để chứng kiến anh và em ân ái với nhau .” Tiêu Sở Lâm mở một nụ cười quái đản càng lúc càng tiến lại gần Cố Ninh Giang.
” Chị…chạy…” Hạ Uy cố gắng lết theo hắn, nhưng vẫn còn trói dính vào cái ghế khiến cô khó khăn di chuyển.
Cố Ninh Giang cầm lấy một cây sắt dưới sàn vung lên trước măt:” Anh đừng qua đây!”
” Chẳng phải em muốn cứu nó sao, sao bây giờ lại chống đối?”
Hạ Uy bên này cố gắng thoát ra khỏi cái ghế, nhờ cú đạp của hắn khi nãy mà dây trói đã nới lỏng hơn, càng thấy hắn càng tiến lại gần hơn Cố Ninh Giang, lòng Hạ Uy như lửa đốt.
Cố Ninh Giang vung một gậy vào hắn nhưng Tiêu Sở Lâm là nam nhân lợi thế hơn nữ nhân rất nhiều, hắn có thể đỡ dễ dàng vụt lấy cây sắt quăng sang một bên. Hắn tóm lấy nàng như một con thú hoang đói thịt.
” Cố Ninh Giang em biết không, mỗi lần nhìn thấy em trong anh như có dòng điện chạy qua vậy, khát khao được nhìn thấy em…thấy em thuộc về anh.” hăn vung tay xé lấy áo Cố Ninh Giang, nàng bị hắn kìm chặt hai tay hoàn toàn không có sức phản kháng.
” Đồ điên! Biến thái! Anh buông tôi ra! Buông ra!” Cố Ninh Giang gào thét, Tiêu Sở Lâm mà nàng biết đã không còn nữa, người trước mặt như một tên điên biến thái.
” Nhìn em xem, lúc này thật quyến rũ…tuyệt vời lắm Cố Ninh Giang.”
Một tiếng hét lên thật lớn, nhưng không phải của Cố Ninh Giang mà là của Tiêu Sở Lâm, hắn đã ngã ra sàn. Hạ Uy đã dùng gậy sắt khi nãy đánh vào đầu hắn, cô nhanh chóng choàng áo của mình cho nàng, nhìn người con gái đang sợ hãi cô không kìm được nước mắt, hai tay ôm lấy người con gái đang run rẩy kia.
” Không sao không sao nữa rồi.”
Lúc này Khả Hàn và mọi người cũng tìm được tới nhanh chóng xử lí mấy tên thuộc hạ ở ngoài, vừa vào trong đã chứng kiến một cảnh kinh hoàn, Hạ Uy đầy thương tích đang ôm lấy Cố Ninh Giang, còn dưới sàn Tiêu Sở Lâm đầu be bết máu bất động.
” Phù….kịp…kịp rồi.” Khả Hàn thở phào.
Hi Văn đỡ Hạ Uy đứng dậy, Diêu Dương và Viên Hân thầy dìu Cố Ninh Giang.
” Sao các cậu tìm đến được?” Hạ Uy hỏi.
” Chị Cố Ninh Giang khi lên đến đây thì gửi định vị về, chứ không là không biết được ở sau chùa lại có căn nhà hoang thế này.”
Hạ Uy quay sang Cố Ninh Giang cười cười:” Chị cũng hay thật a.”
” Còn cười được nữa, uống cho say khước thế kia!” Thương thì thương nhưng nàng vẫn giận thật sự, là cảnh sát Hạ Uy nên biết có chừng mực với bia rượu chứ.
” Không phải đâu, Hạ Uy bị bọn chúng chụp thuốc mê lúc dẫn ra, chứ không thể dễ dàng đưa một cảnh sát đi như vậy được.” Hi Văn đứng kế bên giải oan cho Hạ Uy.
” Nhưng bây giờ không sao nữa thế là tốt quá rồi.” Viên Hân vẫn giữ nét mặt hồn nhiên để đánh tan bầu không khí này.
Về đến khách sạn, Diêu Dương sơ cứu cho Hạ Uy, chỉ là các vết thương ngoài da không cần phải đến bệnh viện, thật ra Cố Ninh Giang đòi dẫn Hạ Uy đi bệnh viện kiểm tra, nhưng Hạ Uy thực sự rất sợ không khí bệnh viện rồi nên cô muốn tự về băng bó.
” Còn đau lắm không?” Cố Ninh Giang đưa hai tay nâng má của Hạ Uy, mới không thấy nhau một chút lại bầm đen thế này…nàng không khỏi đau lòng.
” Không đau…sao chị lại đến một mình chứ, chị biết lúc hắn lại gần chị em run đến mức nào không.”
” Vậy em biết lúc chị xem camera em bị đưa đi chị không thở nổi không…chị rất sợ Hạ Uy à.” Cố Ninh Giang ôm chầm lấy Hạ Uy.
Hạ Uy nhận ra những lần nguy hiểm như vậy Cố Ninh Giang luôn nghĩ đến cô đầu tiên, nàng thực sự rất yêu cô.
” Em xin lỗi, để em ôm chị ngủ nha.”
” Gì? Phòng của chị không phải ở đây.” Viên Hân và Diêu Dương đứng chống nạnh ngoài cửa, như muốn đuổi vị khách không mời này ra ngoài vì đây là phòng của họ mà.
” Aaa…tôi đau quá, không ngủ một mình được.” Hạ Uy vờ nằm ra giường ôm đầu đau đớn.
” Hạ Uy về đây tôi giúp em.” Hi Văn lúc này cũng tới, cô không được ngủ với Viên Hân thì Hạ Uy còn lâu, có phúc cùng hưởng chứ.
” Này! Em không cần mà…này!” La thì la nhưng kéo thì kéo, Hi Văn cuối cùng cũng đưa được Hạ Uy về phòng.
” Chị ác lắm!” Hạ Uy ủy khuất ngồi khoanh tay, cứ nghĩ đêm nay được ngủ với nàng rồi.
” Đi ngủ đi đừng càm ràm nữa.”
Hi Văn bề ngoài tỏ ra lạnh lùng như vậy nhưng không ngờ 2h sáng lại mò sang phòng Viên Hân.
” Bảo bối…” cô đứng bên ngoài gọi khẽ vào trong.
Đứng đợi cũng 5 phút cũng có người ra mở cửa nhưng lại là Cố Ninh Giang. Người kia vì tối nhìn không rõ lại nhào vào ôm Cố Ninh Giang.
” Này có chuyện gì vậy, Hi Văn sao em ở đây…”
” A! Là chị….chị hả?”
” Ừm…có chuyện gì sao?”
Ngượng chết tôi rồi:” Dạ không…em về lộn phòng, chị….chị ngủ ngon.” nói rồi Hi Văn phóng như bay về phòng mình, tim vẫn còn đập loạn xạ.
Sáng ra Hạ Uy thỏa mãn vươn vai vì có một giấc ngủ hoàn hảo, tưởng ngủ không ngon nhưng lại ngon không tưởng, nhưng bên cạnh Hi Văn lại thâm đen cả mắt, đầu tóc ũ rủ.
” Chị sao vậy? Ngủ lạ chỗ sao?” Hạ Uy quay sang hỏi Hi Văn.
” Không…Không có gì.”
Mọi người cùng xuống ăn bữa sáng buffe của khách sạn, lúc thấy Cố Ninh Giang đi xuống cùng Viên Hân, Hi Văn ngượng mặt không dám nhìn chỉ tránh né, không biết Cố Ninh Giang đã nói gì với Viên Hân chưa, cô sẽ chết mất.
” Mạc Hi Văn, sao sáng giờ chị cứ trốn em vậy?”
” Chị…chị đâu có.” Hi Văn vẫn không dám nhìn thẳng mặt Viên Hân.
Lúc này Cố Ninh Giang mới gọi Hi Văn lại nói chuyện:” Em đừng lo chị không có nói với em ấy, cứ bình thường với Viên Hân đi nha.”
Nghe đến đây Hi Văn như trút được tảng đá trong lòng, sao Cố Ninh Giang không nói sớm chứ, để từ sáng tới giờ cô không dám nhìn mặt Viên Hân.
” A chị Hi Văn, chị đây rồi, đêm qua chị sao lại tìm đến phòng rồi ôm vợ em! ” Hạ Uy lườm chằm chằm Hi Văn.
Sao nàng nói không kể ai nghe!!!!!!! Lần này Hi Văn phải tìm cái hố cho mình rồi.
” Cậu nói gì vậy Hạ Uy, ai ôm ai?” Viên Hân hỏi.
Xin vĩnh biệt.