Trăng tròn rồi Mợ gả cho em nghe - Chương 43
Trời sáng sớm những hạt sương vẫn còn trĩu nặng trên những chiếc lá xanh trên cành. Hậu như thường lệ đội cái nón lá rách bươm ngồi ở đầu chợ với cái lon trước mặt. Dân làng cũng đã quen với sự hiện diện của cậu, đặt biệt là bà cụ bán bánh dừa ngồi bên cạnh. Thấy Hậu bà cất tiếng hỏi:
– mấy hôm nay chú em đi đâu sao tui không thấy?
Hậu nghe xong ngước lên trả lời:
– dạ con bị bệnh nên nghỉ ở nhà.
Không biết có thật sự bệnh hoạn gì không nhưng sau khi trả lời bà cụ mặt Hậu lấm la lấm lét ngay. Bà cụ mĩm cười rồi không hỏi gì thêm, chợ hôm nay vắng quá, vắng đến cái độ Hậu có thể nhìn đến tận cuối chợ. Ngạc nhiên hỏi bà:
– ủa bà ơi, hôm nay bộ có gì hay sao mà chợ vắng tanh vậy bà?
– Chú không biết gì hả? Hôm nay nghe nói xử tử tù nhân gì ở đình làng đó đa, bà con úa ra đó coi hết thẩy rồi.
Hậu nghe xong lại càng ngạc nhiên hỏi:
– ủa hổm rày con có nghe xử cái gì đâu mà giờ xử tử?
– thì cái dụ mợ hai Hoà chứa chấp con gì đó, giờ quy ra tội nên giờ xử thôi, mà nghe đâu là ông bà Vĩnh luôn, tội hai thân già!!!! Mà mở hiền lại còn đẹp nữa chết ở cái tuổi này…thiệt là…
Hậu nghe xong đứng phắc dậy:
– bà nghe chính xác không bà?
– không chính xác thì bà con bu đi coi mần chi?
Hậu đứng dậy chạy thẳng một mạch về nhà bỏ lại sự ngơ ngác của bà cụ.
Ở nhà Vĩnh, Thuỳ thấy dân làng ai nấy cũng ùa nhau chạy thấy bất thường, cô lao ra ngoài nắm tay một người đi ngang hỏi:
– kìa anh ơi, có chuyện gì mà bà con mình lũ lượt đi vậy đa?
Người đàn ông ngạc nhiên trả lời:
– chèn ơi, cô không biết gì hả, cha mẹ với chị của cô bị đem ra trói ở đình làng sắp xử tử đến nơi rồi kia đa!
Nghe xong tay chân Thuỳ không còn chút sức lực, đôi mắt mở to không tin những gì mình vừa nghe thấy là sự thật. Đúng lúc Cầm cùng Trinh cũng nghe thấy, Trinh không giữ được bình tĩnh mà khuỵ xuống. Cầm hoảng hốt:
– Trinh, bình tĩnh lại em…
Thuỳ nghe thấy quay lại cùng chị dìu Trinh vào ghế ngồi:
– chị cả ở nhà coi sóc chị Trinh, em chạy ra ngoài đó coi sao, làm sao xảy ra chuyện này được….
Trinh nắm tay Cầm lắc đầu:
– cho em đi với!
“không được, chị đang mang bầu phải tịnh dưỡng” Thuỳ cương định nói.
Cầm nghe xong cũng nói:
– phải đó em, bây giờ kêu chị ở nhà thì sao mà đặng… chá má rồi con Hoà nữa…
Thuỳ không còn suy nghĩ được gì nữa, nhìn hai chị rồi nói:
– vậy ba chị em mình đi…em cũng không biết phải làm gì bây giờ…
Nói xong Cầm dìu Trinh hào vào dòng người đi, Thuỳ ở lại dặn dò con Tí trông nhà rồi cũng chạy đi ngay.
Ở đình làng người dân bu đen cả lối đi, ai cũng xì xầm to nhỏ hầu hết là những lời xót thương. Hoà cùng ông bà Vĩnh bị cột tay trên một cây cột, đôi mắt Hoà đã sưng to từ lâu vì khóc. Xung quanh là hơn chục tên lính đứng chỉa súng vào ba người. Thuỳ đứng từ xa không kìm lòng mà chạy lên:
– thả cha má, thả chị tao ra! Cớ gì chúng bây lại xử tử người vô tội?
Hoà nghe tiếng em vội vàng nói:
– Thuỳ ơi, cứu cha má đi em!
Phúc đứng phía trên nhếch mép cười:
– chứa chấp tội phạm là vô tội hả?
– cho là có tội đi, vậy các người lấy cái quyền gì mà đưa ra án tử? Con Linh các người còn chưa bắt được, một lời khai còn chưa có thì việc kết án chỉ từ một hướng! À…hay các người đem tư thù cá nhân ra mà ép người vô tội?
Nhưng lời nói đó khiến cho những người dân bàn tán càng nhiều “ờ đúng rồi, thằng đó lúc trước không phải bị mợ hai đánh hay sao, chắc ôm thù rồi muốn giết cả nhà người ta”.
Phúc trừng mắt:
– im hết, tụi bây chung chạ hay sao bênh nhau? Muốn tao bắt bỏ tù hết không?
Những lời bàn tán im bặt đi, thay vào đó là ánh mắt đầy sự dè biểu nhìn Phúc. Phúc quay qua nói với Thuỳ:
– nếu như mày nói thì tao không có cái quyền gì hết, nhưng ngài thống đốc đây có quyền đúng không?
Nói xong hắn chỉ tay về hướng Pierre, Thuỳ nhìn hắn bằng một giọng cương định hỏi:
– ngài đang làm gì đây? Ngài đang định dùng cái chức của mình để ép chết người vô tội hay sao?
Pierre nghe xong chẳng mai mải quan tâm, ngồi trên chiếc ghế dựa đặt hai chân lên bàn hít một hơi thuốc, phì phà một lát hắn nhìn Thuỳ đáp bằng một giọng băng lãnh:
– cô Án sát sứ à, cô nói chị mình vô tội vậy cô lấy gì chứng minh đây? Việc con Linh kẻ đang bị truy nã nhà cô chứa chấp ai cũng biết cả mà? Việc thi hành án tử này có gì không hợp lệ chứ?
– ngài làm lớn ngài phải biết rõ để thi hành án thì phải có xét xử tại Toà, trong khi chị và cha má tôi bị bắt đến hôm nay chưa có một buổi xét xử nào mà bị kết án tử cho họ?
Pierre nghe xong không biết phản kháng thế nào cho đặng, hắn đã quá hấp tấp khi đưa ra quyết định hành hình nhà Vĩnh để giờ có một khe hở để Thuỳ chất vấn hắn. Được đà Thuỳ quay qua bà con nói dõng dạc:
– bà con hãy nhìn đi, người Pháp đang làm gì đây, họ đang dùng quyền lực để trói buột chúng ta. Chị hai tôi, Vĩnh Ngọc Hoà trước đó đã bảo vệ cho Linh nhưng là bảo vệ cho tình yêu của họ. Bà con có thể nói tôi điên tôi dại, nhưng sự thật là chị hai tôi thương một người con gái, người con gái đó là Linh. Nhưng Linh là ai, làm cái gì chị tôi không hề biết, vậy mà giờ đây áp cho chị tui cái danh che giấu kẻ chống lại chính quyền.
Những người có mặt ở đó bắt đầu nhìn nhau, Thuỳ vẫn chưa dừng lại, chỉ thẳng vào Pierre:
– hãy nhìn kẻ bặm trợn kia đi, chính hắn đã giương súng bắn chết một người Việt vô tội ngay cái ngày hắn trở thành thống đốc, giờ đây hắn lại tiếp tục chỉa mũi súng vào chị tôi. Chị tôi vô tội, kẻ có tội có chăng chính là…
“LÀ TÔI” Một câu nói vang lên cắt ngang câu nói của Thuỳ.
Tất cả những người dân đưa mắt về đằng sau, một người cao gầy đội chiếc nón lá không thấy mặt. Là Linh, nó đứng đó, lặng im giữa cơn gió lạnh quét qua nơi pháp trường, nơi có người nó thương đang nhìn nó bằng đôi mắt kinh ngạc. Tất cả họng súng khi nãy còn chỉa vào Hoà, ấy vậy khi Linh xuất hiện ngay lập tức chỉa vào người nó, từ mấy bụi rậm cùng xông ra chỉa súng từ sau lưng nó. Giường như mọi thứ đều được sắp đặt chỉ chờ sự xuất hiện của nó.
Đôi mắt nó sâu thẳm như dòng nước lặng, không chút dao động trước họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào mình. Gương mặt bình thản, không một nét hoảng loạn, chỉ có sự kiên định tỏa ra từ đôi mắt nó.
Linh vẫn không nói lời nào từ từ cởi chiếc nón lá lộ rõ gương mặt cùng đôi mắt lạnh như băng từng bước chầm chậm tiến lên, từng nhịp chân đều đặn. Gió lướt nhẹ qua tà áo bà ba đen sờn cũ, vẽ nên một bóng hình uy nghi giữa đất trời căng thẳng. Bọn lính nhớ lại từng hình ảnh cái đêm kho vũ khí cháy rụi, những tên tay sai của Pháp bị giết chỉ bằng một nhát dao ngay cổ, cũng dáng hình ấy, đôi mắt ấy.
Đôi mắt nó không hề nao núng, chăm chú nhìn thẳng vào những họng súng đang giương lên trước mặt, như thể chính sự lạnh lùng của thép vô tri cũng phải run rẩy trước khí phách của một người con gái đất Nam.Bọn chúng lùi một bước, bản năng run sợ trước một con người bình thường nhưng lại phi thường. Một bước nữa, rồi một bước nữa, nó vẫn tiến về phía trước, không nhanh, không chậm, rồi nó dừng lại trước mặt của Hoà, đưa tay chỉ thẳng vào mặt Hoà rồi nó quay sang Pierre:
– người đàn bà tên Hoà này và gia đình cô ta tôi không hề quen biết, người các ông cần đã đứng ở đây.
Pierre mĩm cười đứng dậy nhìn nó:
– cuối cùng mày cũng chịu xuất hiện, tao cứ tưởng mày sẽ trốn chui rút rồi bỏ mặt con đàn bà này chứ!
– tôi đã đứng ở đây rồi như những gì ông muốn, thả những người vô can này ra!
– mày lấy gì chứng minh nó vô tội mà lại nói chúng vô can?
– tôi chẳng cần chứng minh vì tôi và người đàn bà này chẳng có liên quan gì, một lũ người vô dụng thì liên quan gì đến tôi?
Hoà sững sờ khi nghe câu trả lời của Linh, đôi mắt mở to chẳng dám tin rằng chính tai mình vừa nghe những lời đó từ người con gái mợ luôn hằng chờ đợi và lo lắng.
Pierre gật gù trước cái sự gan góc này của nó, Pierre quay qua Hai Ria:
– thả tự do cho chúng!
Hai Ria từ nãy giờ nhìn Linh không chớp mắt từ khi nó xuất hiện, những lời Pierre nói Hai Ria cũng không nghe hai tay nắm chặt không chớp mắt mà nhìn. Pierre không nghe thấy Hai Ria đáp lời, quay qua hét lớn:
– cậu không nghe sao?
Hai Ria giật mình cúi đầu xin lỗi:
– thứ lỗi cho tôi vì lơ là trong đôi chút, ngài thương tình thứ lỗi…
Pierre thở ra khó chịu nhưng hắn không muốn chậm thêm một bước vì sợ sẽ lại để Linh trốn thoát.
– được rồi được rồi, thả bọn chúng ra!
Hai Ria nghe xong quay qua trước mặt dân làng:
– sự việc nay đã rõ, kẻ chống lại chính quyền tự ra đầu thú, ngài thống đốc xét thấy nhà họ Vĩnh vô tội, được thả tự do ngay lập tức!
Dân làng nghe xong mừng rỡ hô hào, Thuỳ chạy nhanh đến chỗ cha má và Hoà bị trói, vụng về cởi dây ra, tay Thuỳ bị cứa chảy máu Cầm thấy vậy dìu Trinh đến một gốc rồi chạy đến phụ gởi trói cùng em. Cả nhà ôm nhau trong sự vui sướng nước mắt đã ướt khoá mi.
Phúc đứng nhìn mà lòng không cam tâm, hắn vốn muốn chờ cái ngày mà Hoà bị giết trước mắt hắn để hắn thoả cái dạ ác tâm. Nhưng trời đâu dung cho kẻ ác, Hoà không bị giết mà còn được thả trước mắt hắn. Phúc hậm hức lãng đi nơi khác.
Phía Linh nó vẫn đứng trước họng súng như tượng đá vững chắc, đôi mắt nhìn về phía Hoà, miệng cười mãn nguyện. Hoà giường như cũng cảm nhận quay mặt về phía nó.
Ánh mắt họ chạm nhau trong khoảng không, một ánh nhìn không lời nhưng đầy ý nghĩa. Trong đôi mắt của mợ có tất cả, sự chờ mong, nỗi nhớ, một niềm đau dịu dàng giấu sau làn mi. Nhưng chỉ trong chốc lát, như thể có một điều bất thành văn giữa hai người, Linh quay đi, ánh mắt lảng tránh, như thể chẳng có gì vừa xảy ra.
Nhưng có ai biết rằng, ngay khoảnh khắc ấy, lòng dạ của Linh đã rung lên một nhịp, như một cánh hoa bị gió khẽ xô nghiêng giữa dòng nước lặng.
Những tiếng bước chân dồn đập tiến về phía Linh, rồi bất giác nó bước tới, tự mình đứng vào giữa vòng vây, không chống cự, không vùng vẫy. Sự phẫn nộ trong mắt quân giặc chẳng thể chạm đến được nó nữa. Họ trói nó lại, kéo đi, nhưng nó không hề ngoảnh lại, vì biết rằng mợ còn đứng đó, mợ được tự do. Vì biết rằng, bằng chính sự tánh mạng này, nó đã bảo vệ được người con gái mình thương.
Nhìn Linh bị kéo đi Hoà định chạy theo gọi với ” Linh, Linh ơi”. Tiếng gọi chưa dứt thì Thuỳ đã giữ chị lại, một cái lắc đầu đầy ngụ ý. Hoà nhìn cha má rồi cũng hiểu, tự mợ ôm lấy sự đau thương này ở lại, vì biết rằng mình và cả cha má của mợ vừa được thoát ra từ cửa tử.
**
Từ ngày Linh rời khỏi nhà của Belle, ngày nào cô cũng đi ra vô căn phòng của Linh từng dưỡng thương đôi mắt luôn mang theo nỗi niềm của chính cô. Hôm nay vẫn thế Belle đang ngồi nhìn bức ảnh của cô và Linh thì Minh Hà từ ngoài chạy vào hớt hải nói:
– chị Belle, Linh bị bọn Pháp bắt rồi!
Câu nói của Hà vừa vang lên khiến Belle bàng hoàng, đứng dậy tiến đến chỗ Hà hỏi lại:
– em nói sao? Linh bị bắt? Bắt khi nào?
– mới vừa nãy, em đang đi mua đồ trên chợ làng thì thấy người ta ồ ạt đi coi cái chi đó, em thấy lạ quá đi theo coi. Thì biết mợ hai Vĩnh Ngọc Hoà cũng với cha má bị mang ra bắn. Sau đó Linh xuất hiện nói cái gì đó rồi người ta thả nhà mợ hai ra rồi bắt Linh.
Belle nghe xong bàn tay buông thõng, Belle khuỵ xuống ghế, đôi vai rung lên từng nhịp. Hơi thở cô gấp gáp đôi tay đặt lên đầu gối, siết chặt, rồi lại buông lơi. Những giây phút đầu tiên là sự choáng váng, là nỗi đau không tên, là sự mất mát chưa kịp gọi thành lời.
Rồi sau đó, từng nhịp thở chậm lại. Ngón tay cô lần nhẹ lên mép áo, như thể tìm một điểm tựa giữa nỗi trống trải. Đôi mắt khẽ nhắm lại, không phải để ngăn giọt nước mắt, mà để giữ lấy những hình ảnh cuối cùng của Linh, từng nụ cười, từng ánh mắt, từng câu nói còn văng vẳng đâu đây.
Một lát sau, cô mở mắt. Nỗi đau vẫn còn đó, nhưng không còn dữ dội, không còn hoảng loạn. Không phải là sự buông xuôi, mà là một sự chấp nhận lặng lẽ, như con sông đã thôi giằng co với dòng chảy. Bàn tay cô rời khỏi thành ghế, đôi chân chạm đất vững vàng hơn. Mĩm cười nói với Hà:
– có lẽ đây là những gì em ấy muốn, dù sao đi nữa Hoà cũng là người em ấy đặt trọn tình thương mà…Ngày Linh quyết rời khỏi nơi này chị biết sẽ có ngày này…
Hà đứng im lẳng lặng nhìn Belle, Hà cũng không biết nói, chỉ lặng lẽ đứng kế bên nhìn Belle và những giọt lệ đang âm thầm rơi xuống.
**
Sau quảng thời gian dài trong tù nay ông bà Vĩnh cùng mợ hai đã được quay về nhà, thằng Tèo con Tí từ trong nhà chạy ra mừng rỡ đón:
– ông bà về, mợ hai về…
Hoà mĩm cười, ông bà Vĩnh thì xoa đầu Tèo:
– ở nhà có lo chăn trâu hay không? Hay là không ai coi chừng rồi trốn đi chơi đó đa?
Thằng Tèo nhanh nhão trả lời:
– ông ra coi thử tụi nó đi, nó béo ụ u hết rồi!
Ông Vĩnh cười khà:
– ờ vậy được.
Thuỳ quay qua Tí:
– Tí, xuống bếp làm ít đồ ngon bồi bổ cho mợ hai với ông bà, nhanh nghe!
– dạ, ông bà với mợ hai coi tắm rửa, con làm lẹ lắm.
Nói xong Tí chạy vụt xuống bếp, Thuỳ quay qua nói:
– cha má với chị hai mệt lung rồi, vào tắm rửa thay đồ rồi ăn để lấy lại sức.
Ông bà Vĩnh cũng đã thấm mệt gắng gượng về, gật đầu rồi nhanh chống đi vào nhà. Thuỳ nhìn cha má ở nhà lòng cũng đã an bình ơn chút. Nãy giờ chỉ có Hoà vẫn đứng đó, đưa đôi mắt nhìn ra ngoài, Thuỳ liền hỏi:
– chị hai, vô thay đồ rồi nghỉ ngơi đi chị!
Hoà nghe em nói, “ừ” một tiếng rồi lặng lẽ đi vào trong. Vào căn phòng quen thuộc của mình, Hoà lấy vội một bộ đồ rồi đi vào phòng tắm, nhìn chiếc bồn tắm đã được chuẩn bị nước những chiếc bông bưởi được thả bồng bênh bên trong. Hoà lấy tay vớt lên nhìn thì sau lưng vang lên tiếng nói:
– là tui chuẩn bị cho Hoà đó..
Hoà quay lại nhìn, là Trinh. Trinh nhoẻn miệng cười, Hoà tiến lại, đưa đôi mắt nhìn cái bụng dần lớn của Trinh:
– sao bụng lớn như vầy không nghỉ ngơi lại còn làm mấy thứ này nữa…
– người ta nói mùi hương của bưởi sẽ thanh tẩy điềm gỡ, điều xui rủi. Hoà vừa mới cửa tử về nên tắm cái này tốt lắm.
Hoà nhìn Trinh rồi mĩm cười nói:
– cảm ơn Trinh, à không chị dâu mới phải.
Trinh cười ngại rồi bảo:
– thôi tắm đi rồi còn ra ăn uống nữa!
Nói xong Trinh quay lưng đi, được hai bước rồi khựng lại, quay lại nói thêm:
– Hoà nè, dù có chuyện gì nhất định cũng có cách giải quyết, đừng có suy nghĩ lung nha!
Hoà nghe xong giường như hiểu ý của Trinh, mím môi rồi gật đầu một cái. Trinh nói xong cũng quay đi. Hoà chỉ còn lại một mình, trút bỏ bộ đồ lem lút bước vào bồn thả mình vào nước ấm với hương thơm nhẹ nhàng của hoa bưởi.
Nước trong bồn đã ấm, nhưng lòng mợ lạnh. Đôi vai trần thả lỏng dưới mặt nước, hơi nước mờ ảo quấn quýt quanh làn da, nhưng không xoa dịu được nỗi đau vẫn đang từng chút một đè nặng trong lòng Hoà.
Hoà nhắm mắt, để mặc ký ức ùa về. Ánh mắt Linh lảng tránh, câu nói dửng dưng, giọng điệu lạnh nhạt, như một bức tường dựng lên giữa hai người. Hoà không muốn nhớ nhưng trái tim vẫn cứ hoài níu kéo.
Một hơi thở dài thoát ra, rồi mợ chậm rãi hụp xuống nước, để mặc làn nước bao lấy toàn thân. Âm thanh trở nên xa vắng, thế giới ngoài kia nhạt nhòa. Mợ muốn trốn khỏi thực tại, dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
Dưới lớp nước trong, đôi mắt mợ mở ra, nhưng chẳng nhìn thấy gì ngoài một khoảng mờ ảo. Như chính tâm trạng mợ lúc này, chìm sâu, lặng lẽ.