Vợ Đẹp - Chương 15
Một ngày mới lại đến. Ái Huê uể oải vươn vai, việc đầu tiên cô làm là bật điện thoại lên, mỉm cười gửi lời chào buổi sáng cho Tư Duyệt.
Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Ái Huê nhanh chóng xuống nhà ăn sáng để kịp giờ. Khi đi xuống nhà xe, ánh mắt cô lướt qua bộ sưu tập xế xịn rồi quyết định chọn cho mình một chiếc mô tô phân khối lớn cực ngầu. Ái Huê khởi động máy, tiếng động cơ gầm vang đầy mạnh mẽ trước khi cô lao xe đến công ty.
Như thường lệ, cô bắt tay vào làm việc vô cùng tập trung. Chợt nghe thấy tiếng chuông báo tin nhắn quen thuộc từ điện thoại, Ái Huê vội vàng mở màn hình ra xem. Trên màn hình hiển thị dòng tin nhắn từ Tư Duyệt:
"Buổi sáng tốt lành."
Nhìn dòng chữ, Ái Huê bật cười, thầm nghĩ người nọ chắc hẳn còn đang ngái ngủ, nếu không thì làm sao một người kỹ tính như Tư Duyệt lại quên mất dấu chấm ở cuối câu cơ chứ. Cô nhanh tay gõ phím gửi đi:
"Mình nhờ quản gia đưa đồ ăn sáng cho cậu, nhớ ăn nha."
Chờ đợi một lúc, Tư Duyệt bên kia hồi đáp sau vài phút ngắn ngủi bằng một câu hỏi đầy nghi vấn:
"Lại bánh bao sao?"
Ái Huê cuống cuồng, vội vàng thanh minh ngay lập tức:
"Không, hôm nay là món khác."
Ở đầu dây bên kia, Tư Duyệt khẽ mỉm cười, ngón tay thanh mảnh lướt trên màn hình:
"Vậy tốt, mình sẽ không thấy nó buồn chán."
Được đà tới tới, Ái Huê liền nhắn tin thăm dò, trong lòng tràn ngập mong đợi:
"Nay cậu định đi đâu, mình đưa cậu đi?"
Nhưng Tư Duyệt có vẻ hơi ngần ngại, cô nhắn lại lời từ chối khéo:
"Thôi, phiền cậu."
Không chịu bỏ cuộc, Ái Huê kiên trì thuyết phục bằng giọng điệu có chút làm nũng:
"Không phiền đâu mà, mình muốn còn không được."
Thấy sự nhiệt tình của đối phương, Tư Duyệt rốt cuộc cũng chịu mủi lòng, cô nhắn một mốc thời gian cụ thể:
"Vậy 12h00 qua rước mình."
Ái Huê mừng rỡ như mở cờ trong bụng, lập tức chốt lịch:
"Được, vậy 12h00 mình qua."
Tư Duyệt nhắn lại ngắn gọn để kết thúc cuộc trò chuyện:
"Bye."
Ái Huê cũng vui vẻ gửi lại:
"Bye."
Tắt điện thoại, Ái Huê như được bơm thêm một nguồn sinh lực dồi dào. Cô lao vào làm việc ngày càng hăng say, năng suất tăng vọt. Đến đúng 11h00, công việc cơ bản của buổi sáng đã được cô hoàn thành xuất sắc. Ái Huê nhìn đồng hồ, thấy vẫn còn hẳn một tiếng nữa mới đến giờ hẹn nên cô thư thả xuống căn tin ăn trưa.
Sau khi ăn xong, Ái Huê lập tức xuống bãi đỗ xe, lấy chiếc mô tô phân khối lớn của mình rồi phóng thẳng đến biệt thự Hạ Gia.
Tại cổng biệt thự, bác bảo vệ vừa nhìn thấy chiếc xe quen thuộc liền nhận ra ngay người quen, nhanh chóng bấm máy báo cho chủ nhà.
Lúc này, Tư Duyệt đang mặc một chiếc áo ngủ hai dây quyến rũ, cô đứng bên cửa sổ từ trên lầu nhìn xuống cổng biệt thự. Thấy bóng dáng cô bên cạnh chiếc mô tô, cô khẽ cong môi rồi nói vào bộ đàm:
– Mở cửa cho cô ấy vào đi.
Bác bảo vệ ở đầu dây bên kia cung kính đáp:
– Dạ tiểu thư.
Cúp máy, bác bảo vệ quay sang nhìn Ái Huê, cười xởi lởi và ra hiệu:
– Mời cô vào.
Ái Huê khẽ gật đầu, ánh mắt lộ vẻ cảm ơn sự nhanh nhạy của bác bảo vệ, sau đó cô vít ga, lái xe thẳng vào trong khuôn viên biệt thự.