Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

Vợ Trước Omega Của Tôi Có Chút Bất Thường - Chương 28

  1. Home
  2. Vợ Trước Omega Của Tôi Có Chút Bất Thường
  3. Chương 28 - Chương 27
Prev
Next

Giáo Y Viện là tòa nhà cách sân thể dục xa nhất trong trường, Thẩm Sơ Vũ đi suốt một đường, hoa xuân cũng nở rộ theo nàng suốt một đường.

Hoa xuân rực rỡ, hương thơm ngập tràn chỉ là bước chân Thẩm Sơ Vũ quá vội vàng, căn bản không có tâm trạng thưởng thức.

Thẩm Sơ Vũ đi mình dưới lầu phòng y tế, theo địa chỉ Lý Khanh Khanh đã gửi trước đó mà lên tầng ba. Sau khi chỉnh lại dáng vẻ, ổn định hơi thở, Thẩm Sơ Vũ đứng trước phòng bệnh 305 định gõ cửa thì nghe bên trong truyền ra tiếng cãi vã rất lớn.

"Dựa vào cái gì bắt mình phải xin lỗi một đứa Hạ Thành chứ? Nhà trường bây giờ đã kết luận là lỗi của mình chưa? Nhà trường còn chưa có kết luận, các người dựa vào đâu mà vội vàng nói là lỗi của mình!" Một giọng nữ xa lạ đầy chói tai đang lớn tiếng gây sự trong phòng bệnh.

"Rõ ràng là cậu tự nhiên lao ra mà! Bao nhiêu người đều nhìn thấy! Làm sai thì phải xin lỗi!" Giọng Lý Khanh Khanh không hề kém người kia, lớn tiếng chất vấn.

"Bọn mình đã nói tiền viện phí lần này bọn mình sẽ trả, các người đừng được voi đòi tiên nữa được không?"

"Ai được voi đòi tiên hả? Chỉ cần cậu làm người ta bị thương thì cậu phải xin lỗi, đó là trách nhiệm của cậu! Chỗ mình còn có video đây!"

"Chỉ là một đứa Hạ Thành thôi mà, thật sự nghĩ mình quý giá lắm sao? Mình còn chưa nói cậu ta đâm ngã mình, bắt cậu ta bồi thường rồi xin lỗi đâu!"

__

Thẩm Sơ Vũ khẽ nhíu mày, không gõ cửa mà trực tiếp đẩy cửa bước vào.

Trong phòng bệnh không có nhiều người, ngoài Lý Khanh Khanh và Ngụy Lại thì còn có nữ sinh vừa xông vào đường chạy lúc nãy cùng bạn đi với cô ta.

Nữ sinh bị thương đang dựa bên giường bệnh, vẻ mặt đầy kiêu ngạo.

Thẩm Sơ Vũ nhận ra cô ta, là con gái nhà họ Tôn chuyên kinh doanh thời trang cao cấp, Tôn Kỳ.

Nhà họ Tôn gần đây đang như mặt trời ban trưa, năm nay có ý định chuyển hướng sang thương hiệu cao cấp, muốn tiến vào mấy trung tâm thương mại cao cấp thuộc tập đoàn Thẩm gia. Mấy hôm trước còn tổ chức một buổi tiệc rượu, mời Thẩm Lâm tham dự, Thẩm Sơ Vũ cũng đi theo.

Trong bữa tiệc, chỉ liếc mắt một cái, Thẩm Sơ Vũ đã nhận ra Tôn Kỳ không phải người dễ ở chung.

Kiêu ngạo ngang ngược, thích nâng người này dìm người kia.

"Tiểu thư Tôn e là đã quên, ba đời nhà họ Tôn trước kia chẳng phải cũng là người Hạ Thành sao?" Gương mặt Thẩm Sơ Vũ lạnh lùng, đôi mắt màu bạc nhạt cất giấu hàn ý mà ngay cả ánh mặt trời cũng không thể xua tan.

Một cơn gió chẳng biết từ đâu thổi mình, lặng lẽ dập tắt bầu không khí xao động trong phòng.

Ánh mắt mọi người đều dừng trên người Thẩm Sơ Vũ, bao gồm cả Ngu Mặc.

Tôn Kỳ không ngờ lại có người dám công khai nhắc đến xuất thân không vẻ vang của nhà họ Tôn trong tình huống này, lập tức nhíu mày, ánh mắt hiện lên vẻ hung dữ nhưng khi nhìn rõ người vừa mình là Thẩm Sơ Vũ của nhà họ Thẩm, vẻ hung dữ lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ khó hiểu xen lẫn uất ức, giọng nói cũng mềm đi vài phần so với vừa rồi. "Tiểu thư Thẩm? Cậu có biết vừa rồi mình đang nói gì không?"

"Mình chỉ là nhắc tiểu thư Tôn đừng quên gốc gác." Thẩm Sơ Vũ nhàn nhạt đáp.

Tôn Kỳ cười đầy khó tin. "Quên gốc gác? Đó là Hạ Thành, rẻ mạt thấp hèn, trên người lúc nào cũng có mùi nghèo kiết xác. Có gì đáng để nhớ chứ?"

Giọng điệu khinh miệt của Tôn Kỳ khiến Ngu Mặc không nhịn được siết chặt nắm tay, đáp trả. "Tiểu thư Tôn nói người Hạ Thành bọn mình rẻ mạt, vậy cậu mặc cùng bộ đồng phục với mình, học cùng một trường cấp ba với mình thì cậu tính là gì? Cũng rẻ mạt giống mình sao?"

Tôn Kỳ kiêng dè Thẩm Sơ Vũ, nhưng với Ngu Mặc thì chẳng hề.

Cô ta khinh thường liếc Ngu Mặc, không chút khách khí châm chọc. "Cậu nên cảm ơn bộ đồng phục trên người mình đi, nó giúp cậu tăng thêm chút giá trị. Đừng tưởng mặc giống bọn mình thì trở nên cao quý, trong xương cốt cậu vẫn chỉ là một đứa Hạ Thành thấp hèn, hiểu chưa? Thật sự nghĩ đến Thượng Thành đi học thì trở thành người Thượng Thành sao? Cậu lấy gì so với mình đây, một đứa Hạ Thành?"

Ngu Mặc cúi đầu cười khẩy một tiếng, nói. "Đúng vậy, mình không thể so với tiểu thư Tôn nhưng tiểu thư Tôn có từng nghĩ mình chưa? Chẳng phải trong mắt những người có địa vị cao hơn nhà họ Tôn, cậu cũng chỉ là người Hạ Thành thôi sao?"

Dứt lời, Ngu Mặc nhìn Tôn Kỳ bằng ánh mắt đầy châm chọc.

Cô nghĩ mãi cũng chưa từng nhận ra người Thượng Thành cao quý ở điểm nào. Phía trên người Thượng Thành mãi mãi vẫn còn những người Thượng Thành khác. Vừa giẫm lên lòng tự trọng của người khác để cười nói, vừa bị người khác giẫm lên, chuỗi khinh miệt ấy sẽ luôn tồn tại, không ai thật sự cao quý cả.

Vẻ kiêu ngạo trên mặt Tôn Kỳ lập tức cứng đờ, cô ta trừng to đôi mắt xếch nhìn Ngu Mặc. "Cậu! Cậu nói bậy cái gì vậy!"

"Chẳng phải thế sao?" Ngu Mặc hỏi ngược lại.

"Cậu dám châm chọc mình?!?" Tôn Kỳ thẹn quá hóa giận, giơ tay lên, định giống như lúc bắt nạt người hầu trong nhà mà tát Ngu Mặc một cái để trút giận.

Tay Tôn Kỳ vừa giơ lên đã bị Thẩm Sơ Vũ nhanh chóng bước mình nắm chặt lấy. Sắc mặt Thẩm Sơ Vũ u ám, giọng nói trầm thấp, hỏi Tôn Kỳ. "Tiểu thư Tôn đang định làm gì vậy?"

"Tiểu thư Thẩm, cậu đừng cản mình. Hôm nay mình nhất định phải thay cậu dạy dỗ con nhỏ không biết trời cao đất dày này!" Tôn Kỳ nói như thể mình làm vậy là vì Thẩm Sơ Vũ thế nhưng Thẩm Sơ Vũ hoàn toàn không để ý đến lời cô ta, chỉ lặng lẽ nhìn.

Bị Thẩm Sơ Vũ giữ chặt, Tôn Kỳ giống như con giòi không ngừng vặn vẹo cổ tay, muốn thoát khỏi tay nàng.

"Tiểu thư Thẩm, cậu làm gì vậy!" Tôn Kỳ vừa sốt ruột vừa tức giận nhìn Thẩm Sơ Vũ.

"Tiểu thư Tôn thật sự không cần mượn danh nghĩa của mình để trút giận, mình cũng không thấy lời Ngu Mặc nói có gì mạo phạm mình." Thẩm Sơ Vũ nói thẳng, hoàn toàn không chừa chút thể diện nào cho Tôn Kỳ.

Tôn Kỳ không thể tin nổi quay đầu nhìn Thẩm Sơ Vũ, gần như không dám tin vào tai mình.

Dù gì mấy hôm trước nhà cô ta cũng vừa mới có quan hệ hợp tác với nhà họ Thẩm. Cho dù Thẩm Sơ Vũ không nể mặt cô ta, thì cũng phải nể mặt mối quan hệ hợp tác giữa hai nhà chứ?

Tôn Kỳ chất vấn. "Thẩm Sơ Vũ, cô với mình đều là người Thượng Thành, vậy mà cậu lại đứng về phía một đứa Hạ Thành? Cậu đang thiên vị cậu ta sao?"

"Đúng vậy." Thẩm Sơ Vũ thừa nhận rất thẳng thắn.

Nàng chính là muốn làm như vậy, nàng muốn quang minh chính đại thiên vị Ngu Mặc một lần.

Hơn nữa, không chỉ riêng hôm nay, không chỉ riêng lần này.

Lý Khanh Khanh nhìn Tôn Kỳ tự chuốc lấy nhục, không nhịn được bật cười một tiếng.

Tiếng cười ấy khiến mặt Tôn Kỳ đỏ bừng, cô ta quả thực không thể tin vào tai mình.

Cô ta nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi, người mà trong mắt người ngoài luôn biết đại cục, hiểu lễ nghĩa như Thẩm Sơ Vũ lại có thể trước mặt mọi người khiến cô ta mất hết mặt mũi.

Ngu Mặc cũng sững người, cô nghi ngờ chính tai mình.

Tiếng "đúng vậy" kia đúng là giọng của Thẩm Sơ Vũ nhưng cũng tuyệt đối không nên là của nàng.

Thẩm Sơ Vũ đứng ngay trước cửa phòng bệnh, thay cô cãi lại người Thượng Thành miệng lưỡi độc địa kia.

Thậm chí còn chính miệng nàng thừa nhận là thiên vị cô.

Trái tim vốn cứng rắn như đá của Ngu Mặc dường như nứt ra một khe nhỏ.

Sống cô mũi cay xè.

Nếu kiếp trước Thẩm Sơ Vũ cũng có thể giống như bây giờ, đứng ra thay cô cãi lại những kẻ tùy tiện bàn tán về cô, thì tốt biết bao.

Thẩm Sơ Vũ trầm mặc một lát, rồi lại nói với Tôn Kỳ. "Tiểu thư Tôn, là cậu làm sai trước. Làm sai thì phải nhận. Chẳng lẽ bình thường chú Tôn dạy cậu như vậy sao? Dạy cậu biết sai mà không sửa à?"

"Không có!" Tôn Kỳ vội vàng biện giải.

"Vậy thì xin lỗi đi." Giọng Thẩm Sơ Vũ lạnh lùng, không cho phép phản bác mà kết luận.

Tôn Kỳ nhìn người bạn đang nép sang một bên không dám lên tiếng rồi lại nhìn Ngu Mặc đang được Ngụy Lại và Lý Khanh Khanh vây quanh.

Lòng tự tôn yếu ớt của cô ta không thể chấp nhận việc phải nhận sai với một đứa Hạ Thành, càng đừng nói xin lỗi nhưng Thẩm Sơ Vũ đang đứng ngay bên cạnh, cô ta không thể đắc mình.

Môi Tôn Kỳ mấp máy vài lần, nhân lúc Thẩm Sơ Vũ hơi lơi tay, lập tức xoay người bỏ chạy ra ngoài.

"Này! Cậu ta còn chạy!! Quay lại cho mình!!" Ngụy Lại thấy vậy liền định đuổi theo.

Ngu Mặc lại đưa tay kéo Ngụy Lại lại. "Thôi bỏ đi."

"Nó còn chưa xin lỗi mà!" Ngụy Lại vẫn không chịu.

"Ồn." Ngu Mặc ném cho Ngụy Lại đúng một chữ, rồi tựa trở lại đầu giường.

Cô đưa tay xoa hai bên thái dương, mày nhíu chặt, trông có vẻ rất khó chịu.

Từ lúc bị đâm ngã đến khi vào bệnh viện, lại bị Tôn Kỳ làm ầm ĩ một trận, Ngu Mặc chưa từng có nổi một giây yên tĩnh.

Đầu cô nặng trĩu, rất khó chịu.

"Vậy mình với Ngụy Lại đi gọi bác sĩ mình khám lại cho cậu nhé." Lý Khanh Khanh nhìn Thẩm Sơ Vũ một cái, ngầm ra hiệu, sau đó nhanh chóng kéo tay Ngụy Lại, dẫn cô ấy ra khỏi phòng bệnh.

Thẩm Sơ Vũ hiểu ý Lý Khanh Khanh, chờ cho cửa phòng khép lại, nàng chủ động đi đến bên giường Ngu Mặc, rót cho cô một cốc nước, khẽ hỏi. "Cậu uống nước không?"

Từ sáng đến giờ Ngu Mặc còn chưa kịp bổ sung nước, bị Thẩm Sơ Vũ hỏi như vậy mới thấy môi mình thật sự hơi khô.

Cô đưa tay nhận lấy chiếc cốc trong tay nàng, nhàn nhạt nói. "Cảm ơn."

Phòng bệnh rất yên tĩnh, ánh mặt trời xuyên qua từng ô cửa kính trong suốt, phủ đầy căn phòng.

Đôi môi đỏ của Ngu Mặc được nước thấm ướt, căng mọng óng ánh, dưới ánh nắng giống như từng cánh tường vi xếp chồng lên nhau.

Thẩm Sơ Vũ nhìn đến mức vô thức mím môi.

Có lẽ vì quá yên tĩnh, nàng cảm thấy cả tiếng hít thở của mình cũng trở nên đặc biệt rõ ràng.

Nàng nên tìm một chủ đề gì đó.

Hoặc để che giấu, hoặc để dời đi dục vọng trong lòng mình.

"Cậu giận sao?" Thẩm Sơ Vũ chủ động lên tiếng hỏi.

Ngu Mặc đặt chiếc cốc xuống tủ đầu giường, bình thản đáp. "Không giận. Có gì đâu mà phải giận, mấy lời kiểu này trước đây mình nghe nhiều rồi."

Người nói vô tình, người nghe hữu ý.

Trái tim Thẩm Sơ Vũ như bị bóp chặt.

Đúng vậy, trước đây chẳng phải cô đã nghe quá nhiều những lời như vậy rồi sao?

Mà chính nàng mãi đến kiếp này mới chịu đứng ra, làm điều vốn dĩ mình nên làm để bảo vệ cô.

Ngu Mặc vốn tưởng cuộc đối thoại giữa mình và Thẩm Sơ Vũ đến đây là kết thúc, không ngờ Thẩm Sơ Vũ lại ngẩng đầu lên.

Ánh mắt nàng bình tĩnh, nhưng dường như đang che giấu sóng ngầm. Thẩm Sơ Vũ lên tiếng. "Thật ra Ngu Mặc, cậu không cần quá để ý thân phận người Hạ Thành của mình. Tuy trong trường có rất nhiều người Thượng Thành nhưng phần lớn đều rất thân thiện."

Ngu Mặc khựng lại.

Thẩm Sơ Vũ đây là… đang an ủi cô sao?

Cô nhìn người trước mặt, gương mặt còn non nớt, là Thẩm Sơ Vũ mười sáu tuổi mà cô từng khắc sâu trong tim.

Cô không thể nói rõ ràng rằng Thẩm Sơ Vũ khác trước kia ở điểm nào nhưng quả thật, Thẩm Sơ Vũ trước mắt có chút khác với Thẩm Sơ Vũ trong ký ức của cô.

"Bao gồm cả cậu sao?" Trong lúc hoảng hốt, Ngu Mặc hỏi.

"Đúng vậy." Thẩm Sơ Vũ khẳng định.

Đáng tiếc, lời khẳng định ấy, Ngu Mặc chỉ tin đúng một giây.

Vô số ký ức như cố tình nhắc nhở cô, đồng loạt ùa về. Cô nhớ Thẩm Sơ Vũ đã từng rất nhiều lần hứa hẹn với mình bằng hai chữ "đúng vậy". Trong đó còn có câu nói trong hôn lễ "dù giàu sang hay nghèo khó, khỏe mạnh hay bệnh tật… chị vẫn yêu em chứ?"

Thẩm Sơ Vũ vốn là một kẻ lừa đảo trong tình cảm.

Nàng cho cô hết lời khẳng định này đến lời khẳng định khác rồi hết lần này đến lần khác phản bội chính những lời khẳng định ấy.

Ngu Mặc không muốn bị mắc lừa nữa.

Cô dời ánh mắt khỏi gương mặt nghiêng của Thẩm Sơ Vũ, lạnh nhạt đáp. "Mình không thấy vậy."

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

Tình Yêu Bắt Nguồn Từ Quan Hệ Cô Trò_truyenles.net
Tình Yêu Bắt Nguồn Từ Quan Hệ Cô Trò
Tháng 8 29, 2025
Mẹ Nuôi Tại Thượng_truyenles.net
Mẹ Nuôi Tại Thượng
Tháng 6 30, 2025
Cảm Xúc Phần 2
Cảm Xúc Phần 2
Tháng 6 18, 2025
Đế Vương Luyến
Tháng 6 25, 2026
Truyện Les Hay
Những Mẫu Truyện Girl love SM_truyenles.net
Những Mẫu Truyện Girl love SM
Chương 4 Tháng 7 6, 2025
Chương 3 Tháng 7 6, 2025
Công Chúa Điện Hạ, Sám Hối Vô Dụng_truyenles.net
Công Chúa Điện Hạ, Sám Hối Vô Dụng
37 Tháng 7 27, 2025
36 Tháng 7 27, 2025
Người Tôi Yêu Qua Mạng Lại Là Giáo Viên Cấp 3 Của Tôi_truyenles.net
Người Tôi Yêu Qua Mạng Lại Là Giáo Viên Cấp 3 Của Tôi?!
chương 24 Tháng 9 4, 2025
chương 23 Tháng 9 4, 2025
Hãy nắm lấy tay em_truyenles.net
Hãy nắm lấy tay em
15 Tháng 7 12, 2025
14 Tháng 7 11, 2025
CÔ GIÁO À!!!
43 Tiệc cuối năm Tháng 9 11, 2025
42 Chủ tịch An Tháng 9 11, 2025
Chính Là Thích Chị
Chương 57 Tháng 5 8, 2026
Chương 56 Tháng 5 8, 2026
Mẹ Nuôi Tại Thượng_truyenles.net
Mẹ Nuôi Tại Thượng
chương 49 Tháng 6 30, 2025
chương 48 Tháng 6 30, 2025
Cô Ơi ! Em Nè
Chương 25 Tháng 4 1, 2026
Chương 24 Tháng 4 1, 2026
gl-thuan-viet-tu-viet-kiep-chong-chung-289655793
Kiếp Chồng Chung
Ngoại truyện 10 Tháng 6 18, 2025
Ngoại truyện 9 Tháng 6 18, 2025
gl-full-xuat-ban-vo-quy-178765889
Vợ Quỷ
Chương 21 Tháng 7 6, 2025
Chương 20 Tháng 7 6, 2025

© 2026 Madara Inc. All rights reserved