Nội dung truyện
Dương Mạc Tuyền nhìn gương mặt nàng, đột nhiên tâm lại an bình. Nhan nhi vẫn đều dũng cảm như vậy, nàng cũng không muốn chịu thua, có Nhan nhi ở đây, nàng còn có gì phải lo lắng nữa? Gợi lên một nét tươi cười, gật gật đầu: “Được.”
Lăng Tử Nhan đầu tiên là cao hứng, sau đó lại lộ ra thần sắc lo lắng: “Bất quá bây giờ ta còn không nghĩ ra, ca ca sắp đến đây, chúng ta vẫn nên ra ngoài tránh một chút trước đã.”
Dương Mạc Tuyền không một tia do dự, nắm tay Lăng Tử Nhan, nói: “Nhan nhi đi đâu, ta theo đấy.”
Lăng Tử Nhan vốn đang sợ nàng cự tuyệt, nghe nàng nói như thế, lòng đầy vẻ nhu tình, cũng trở tay nắm lấy tay nàng, đưa nàng đi cửa sau xuất phủ.
Dương Mạc Tuyền theo nàng ra khỏi Lăng phủ, đột nhiên có loại cảm giác được thoát khỏi nhà giam, quay đầu nhìn thoáng qua, nghĩ rằng, nếu từ nay về sau không phải quay trở lại thì tốt rồi. Đi được một hồi lâu mới hỏi: “Giờ chúng ta đi đâu?”
Lăng Tử Nhan gãi gãi đầu, nàng thật đúng là không nghĩ tới muốn đi đâu, hiện tại đã muộn như vậy, ra khỏi thành là việc không có khả năng, linh cơ vừa động, nghĩ đến cái nơi có thể đi được, liền cười nói: “Nàng theo ta đến đây.”