Nội dung truyện
Nhắc đến ăn cơm, Jennie đúng là đói thật, bụng bắt đầu phát ra tiếng ọt ọt kháng nghị rồi, Jisoo xoa xoa bụng Jennie, tự nhiên nắm lấy tay cô, Jennie cũng không để ý lắm, khi thì tay đan tay với Jisoo, khi lại cào cào lòng bàn tay của chị, cho dù Jisoo nhíu mày, Jennie vẫn cảm thấy chơi vui gần chết.
Đến phòng bao, Jisoo và Jennie ngồi xuống, Jennie ngẫu nhiên thoáng nhìn qua nửa người dưới của Jisoo, vẫn đang phồng lên thành lều trại như cũ, máu nhây nổi lên, cởi dép sandal, sau đó dẫm một chân lên đùi Jisoo, ánh mắt sắc bén của Jisoo quét qua, Jennie nín cười, chân kéo dọc theo đùi Jisoo, bị Jisoo nắm lấy mắt cá chân, đầu ngón tay để nơi lòng bàn chân của Jennie, Jennie sợ ngứa, lập tức cười haha.
“Còn dám nữa không?” Mặt mày Jisoo ôn hòa, dịu dàng như vậy, Jennie cười đến thở hổn hển: “Không dám không dám nữa, hahaha…”
Jennie cười ra nước mắt rồi, Jisoo mới buông cô ra, cô mềm nhũn người ngồi liệt trên ghế, con ngươi ngập nước liếc mắt trừng Jisoo một cái, ánh mắt của Jisoo tối hẳn đi, hơi rũ mắt, giấu đi dục vọng đang sinh sôi nơi đáy mắt.
Jennie vẫn chưa phát hiện ra điều bất thường gì, tiếp tục ăn, lấp đầy cái bụng đói, ăn uống no đủ rồi, Jennie đeo dép vào đi đến toilet, đang đi được nửa đường, điện thoại không ngừng rung lên, vừa mới nhận máy đã nghe được một trận rít gào, Jennie để điện thoại ra xa lỗ tai.
“Kim Jennie, cô không thể kém cỏi như vậy được, đừng có suốt ngày quấn lấy tôi, Yuna đã đụng gì đến cô, mà cô nhục nhã cô ấy như vậy, còn không phải chỉ là mấy vạn tệ tiền đồ trang điểm thôi ư, cô nói xem một cô gái yếu đuối như cô ấy làm sao mà trả được!? Có chuyện gì thì cô cứ đến gặp thẳng tôi đây này, làm mấy trò lén lút đó làm gì!”