Buổi tối đầu tiên ở nhà dân coi như không có chuyện gì to tát, trước khi đi ngủ còn xịt chút dầu thơm đuổi muỗi. Tất cả mọi người đều là người thường xuyên bay đi khắp trời nam đất bắc, đương nhiên sẽ không xuất hiện loại vấn đề như lạ giường, thỉnh thoảng Ôn Khinh Hàn cũng có xảy ra chênh lệch nên khi đối mặt với tình huống này cô cũng chỉ khắc phục tí là xong.
Sáng hôm sau, năm cameraman ai vào chỗ nấy, mỗi người đều chờ trước cửa một nhóm, buổi ghi hình hôm nay sắp bắt đầu.
Khi Thời Thanh Thu xử lý trang phục của mình xong, Ôn Khinh Hàn đã ngồi cạnh cửa sổ đọc sách được một lúc, tổ tiết mục cũng không ép thu sách của Ôn Khinh Hàn. Dù sao đây đều là sách luật pháp, không liên quan tới tiết mục kỳ này nên cho phép cô giữ đó.
Thời Thanh Thu vừa buộc tóc dài lên vừa nói: “Khinh Hàn, cậu xong chưa? Mình mở cửa nhé?”
Ôn Khinh Hàn không ngẩng đầu lên, tay phải lật một trang sách, khẽ đáp ứng: “Ừ, mình không có vấn đề gì.”