Switch Mode

BÍ MẬT CỦA HÀN TIỂU THƯ Chương 1

Mộng

Ta là Hàn Diêu Ngọc, năm nay 17 tuổi, phụ thân của ta là Lễ bộ thượng thư của Đại Ý, mẫu thân cũng xuất thân từ dòng chính tiểu thư danh giá tại kinh thành.

Ta có một người cô cô hiện đang là quý phi đương triều và một biểu ca là hoàng tử nhận vô vàn sủng ái từ thánh thượng.

Nhìn chung quang phong nhà ta hiện tại như mặt trời ban trưa, như diều gặp phải gió. Mà ta một tiểu thư dòng chính cao quý định sẵn sẽ vào cung hầu hạ biểu ca của mình, bởi lẽ từ khi cô cô ta hạ sinh biểu ca thì Hàn gia ta đã cột chặt trên người của huynh ấy rồi.

Nói tới biểu ca của ta, huynh ấy là một nam nhân nghìn người có một từ dung mạo lẫn tài hoa đều là hàng nhất đẳng, ta từ nhỏ đã được giáo huấn kỹ càng làm thế nào để trở thành một nữ nhân đủ để xứng tầm cùng huynh ấy, là một nữ nhân có thể toàn diện về mọi mặt giống mẫu thân ta, lấy được lòng phu quân, lo được gia đạo.

Nhưng trớ trêu thay một trận chiến Nam Man huynh ấy đã đem lòng yêu thương Phi Hồng tướng quân cũng là Kính Nguyệt quận chúa, nàng ấy là con gái của một vị Vương khác họ duy nhất của Đại Ý, cũng là nữ nhân độc nhất không chịu bó buộc bởi nữ tắc gia phong, mà nàng ấy lại ôm đao ra chiến trường cùng phụ thân của nàng ấy.

Biểu ca đánh thắng trận Nam Man được phong vương, ta vốn định sẵn sẽ được làm vương phi nay lại phải trơ mắt mà nhìn người ta hồng loan đỏ thắm, cầm sắc bên nhau.

Nói không hụt hẫng là nói láo, nhưng nhìn nụ cười hạnh phúc mà biểu ca dành cho nàng ấy ta cũng thật lòng chúc phúc cho họ.

Nói đến cũng tại cái Hàn gia nhà ta từ nhỏ nuôi dạy ta thành cái dạng tiểu thư phải chuẩn nữ tắc, dù buồn vui oán giận cũng chỉ có thể trưng một khuôn mặt bồ tát sống ra để đối diện.

Hôm biểu ca cưới, ta đã về khóc một trận thật nhiều, dù sao thì từ nhỏ đến lớn trượng phu mà mọi người hay nói với ta đều là huynh ấy, ta cũng chưa từng thích một ai khác.

Nhưng mấy hôm sau cô cô bảo ta vào cung bồi người, người kêu ta đợi một thời gian nữa đi, sẽ đem ta vào phủ làm trắc phi, vậy là hi vọng sau đống tro tàn của ta đã cháy lại.

Hôm ấy ta gặp Kính Nguyệt quân chúa, nàng ấy quả nhiên xinh đẹp, xinh đẹp một cách mạnh mẽ, kiêu ngạo lại không mất đi phần nữ tính vốn có, lời nói đưa đẩy của cô cô ta bị nàng dùng lí lẽ nhân sinh đáp lại thuận như nước, khiến cô cô ta vốn có phần không ưng nay lại nhiều thêm mấy phần tán thưởng. Ta ngẫm lại, nữ tử như vậy quả thật mới xứng với biểu ca ta.

Và ngày ta hân hoan vui vẻ cũng không xa lắm, tầm khoản hơn 9 tháng sau, Kính Nguyệt mang thai ta thuận lợi được vào Tỉnh Vương phủ hầu hạ biểu ca.

Nhưng đáng lẽ đêm tân hôn đầy mong đợi ta đã không đợi được huynh ấy, mòn mỏi ngủ lúc nào chẳng hay, đến sáng tiểu thúy gọi ta dậy ta mới biết được hóa ra huynh ấy không đến.

Ta đến phòng chính vấn an quận chúa, nàng đang xoắn tay phun nước cho mấy chậu hoa cũng tỏ ra khá vui vẻ với ta. Tuy ta có chút thẹn nhưng cũng cung kính hành lễ cùng nàng, chỉ là ánh mắt nàng ta nhìn ta tựa cười tựa không bất giác khiến ta vô cùng sợ hãi.

Nữ nhân này, có thật bụng dạ rộng rãi giống như cô cô ta nói không?

Đêm tiếp theo biểu ca cũng không đến cùng ta, ta cũng ngất đi trong vô thức, chỉ là…

Hình như ta nằm mộng.

Thân hình ta trần chuồng như nhộng, hai tay bị buộc chặt phía sau, ta đang ngồi trên một cái ghế, một cái ghế khá là êm ái, hai cái chân dang rộng và được cố định trên hai thanh sắt có giá đỡ.

Đôi gò bồng nhô lên cao vút như hai ngọn núi nhỏ, còn hạ bộ thì nghiễm nhiên phơi bày một cách đáng xấu hổ.

Ta lạnh cả người.

Xung quanh sáng ánh như ban ngày, chỉ là những thứ nơi đây hoàn toàn như một thế giới tách biệt khác vậy, Ta chưa từng nhìn lấy loại ánh sáng trắng đấy bao giờ. Căn phòng khắp nơi tường trắng vây quanh, có mấy thứ hình vuông kỳ dị, nó chứa hình ảnh của người thật lại còn có thể cử động được, Nhìn mà choáng cả mắt, chưa hết thất thần thì ta nghe tiếng nói bên cạnh.

“Cô, cô tỉnh rồi à”

Xấu hổ, quẩn bách cùng sợ hãi kéo đến cùng lúc, nhưng ta không thể nào động được, cả người dính chặt vào khung ghế.

Dường như thấy được sự túng quẩn của ta, người đối diện liền trấn an.

“Này này đừng sợ”

Nhưng thế nào lại không sợ cho được, bị lột đồ trói gô vào ghế, ở một nơi xa lạ trước mặt mình xuất hiện một nam nhân.

Khi nhìn thấy được bộ dáng của hắn ta càng thêm chết khiếp. Khuôn mặt còn khá trẻ, cũng được liệt vào thanh tú, tóc hắn cắt ngắn ngũn, y phục trên người… không, phải nói là chỉ là một cái áo đơn bạc mà cũng chẳng giống cái áo là bao, còn thân dưới thì hoàn toàn không có.

Ta rất là muốn khóc.

Ta la lên

“Ngươi đừng đến gần đây”

Ta nghe hắn “Ách” một tiếng lại tự thì thầm

“Thật biết cách tra tấn con người ta mà”

Tay hắn mò xuống hạ bộ, lôi mệnh căn của mình ra, nó to phồng và dài lắm. Hắn không ngừng vuốt ve nó và đi lại gần ta

Ta như là một con cá bị mắc cạn bị người đùa bỡn, lại không biết khi nào bị thịt, cảm giác căng thẳng tột độ

Ta hét toáng loạn lên, nước mắt giàn giụa

“Tiểu thúy, tiểu thúy…. huhuhu”

“Phụ thân, mẫu thân… cứu ta với”

Hắn đến gần ta tay vẫn không ngừng vuốt ve cự vật trong tay của mình.

“Tổ tông ơi, ta có làm gì cô đâu”

Ta sợ hãi

“Đừng đến gần ta, cầu xin ngươi đấy”

Hắn từ trên cao nhìn xuống lắc lắc đầu tiếc hận.

“Haiz, đúng là cám treo mà heo nhịn đói mà”

Hắn nói với ta dù ta có hét khàn cả họng cũng không ai đến cứu ta đâu, an phận mà tận hưởng lạc thú đi.

Ta không biết lạc thú hắn nói là thứ gì, nhưng trước tình cảnh này cái ta sợ nhất là trong trắng của mình bị vấy bẩn, lễ giáo gia phong Hàn gia rất cao, dù ta có được ma ma trong cung giáo dưỡng nhưng thủy chung bản thân vẫn chưa bị khai phá. Ta vô cùng sợ hãi với tràng cảnh này a.. huhuhuhu

Chưa kịp thoát cơn hoảng sợ thì hắn ta đưa cái lưỡi đỏ chót liếm lên đầu vú ta, khiến cơ thể ta giật giật, ta chưa từng kinh qua cảm giác ấy bao giờ. Hắn nói

“Đừng khóc, gia sẽ làm cho cô sung sướng đến chết đi sống lại”

Cơ thể ta như bị cái gì không biết nữa, tinh thần sợ hãi lại có một cảm giác muốn đắm chìm trong đó, hắn xoa nắn hai gò bồng đảo của ta, ngậm lấy mút mát hai bên như món ngon vật lạ. Ta chưa từng đê mê như thế, nó sung sướng một cách cực kỳ khiến ta không nhịn được mà rên khe khẽ.

Ta thấy hắn cười mỉm

“Chưa đâu cưng ơi”

Huhu Biểu ca nếu biết được… biết được sẽ nhìn ta như thế nào đây. Huhuhu

Ta sao vậy nè

A… sướng quá

Ta thấy hắn ấn cơ quan nào đấy, chiếc ghế từ từ hạ xuống, hắn nhòm người lên cơ thể ta, lại bắt đầu liếm mút các nơi trên cơ thể ta.

Đây có phải là điều ma ma giáo dưỡng đã nói không?

Nếu hầu hạ tốt Tĩnh Vương ngài sẽ đưa tiểu thư dục tử dục tiên.

Nhưng… ôi! Ta đã bị một nam nhân khác làm mất đi trong trắng rồi, Biểu ca ơi!

Ơh….uhm… ưhm ưhm takhoong chịu nổi sự giày vò này.

Tay hắn lần mò xuống hạ vị của ta

“Đừng mà, cầu xin ngươi”

Hắn nhoẽn miệng

“Đừng dừng lại hả…”

Chẳng biết lúc nào mà hạ thân đã đầy đâm thủy, hắn vuốt nhẹ vào nó và đưa lên cho ta nhìn.

“Ôi chao, cô xem…. lồn cô đã ước hết thế này rồi còn gì?”

Ta xấu hổ không nói được nên lời, ta chưa từng bị khinh nhục như thế cũng chưa bao giờ có cảm giác phiêu diêu dục tiên như vậy, nước mắt ta bắt đầu rơi, cảm thấy vô cùng ủy khuất.

Tại sao khi phụ ta lại còn muốn sỉ nhục ta cơ chứ.

Nhưng hắn nói

“Mà gia thích”

Hắn buông đầu vú ta ra khom người xuống dưới, đưa đầu lưỡi ranh mảnh vào cái hắn gọi là “lồn”, liếm sạch một phát sạch sẽ còn hút lên một cái “rột”. Cả người ta run rẫy cả lên.

Ôi thần linh ơi, cả đời ta chưa từng có cảm giác sung sướng như thế này bao giờ, hắn…. hắn đang làm gì vậy nè.

“Nước lồn cô ngon thiệt đấy, đúng là lồn trinh nữ, thật có hương vị ngọt ngào mà”

Hắn nói xong lại đưa cái lưỡi của mình vào lồn của ta, ta cảm thấy dâm thủy tràn ra dính vào khuôn miệng hắn dính nhớp, hắn liên tục liếm mút sạch nhưng dường như nó càng ra nhiều thì phải. Ta cong mình chịu đựng từng cơn khích thích từ đầu lưỡi của hắn. Ta cảm thấy mình như lên cơn điên dại rồi, quên cả khóc, thay vào đó là tiếng a ưm… ngâm rên khe khẽ.

Hắn nói nước lồn ta ngon ngọt, cứ ra nhiều chút hắn sẽ uống hết cho! Thật vậy hắn không ngừng liếm duyệt cái lồn của ta.

Và nó cũng theo ý hắn tuông ra từng đợt từng đợt.

Cho đến khi…. ta không biết gọi đó là gì nữa, không biết có phải là dục tử dục tiên trong lời nói của ma ma giáo dưỡng, hay cho cưng chết đi sống lại mà hắn nói không, chỉ biết cơ thể ta run rẫy kịch liệt, dâm thủy tuôn một cách mất khống chế, khoái cảm lan tràn từ đầu đến chân khiến ta nhũn cả ra.

Dục tử dục tiên là gì, ta chẳng còn biết nữa rồi, chỉ là giờ phút này ta không muốn thoát khỏi nơi đây, trầm luân mãi cũng được, nếu là mộng thật khiến người không muốn tỉnh mà!

Sáng hôm sau Tiểu Thúy như thường lệ gọi ta dậy, ta giật phắt mình kiểm tra y phục, vẫn bộ trung y hôm qua ta mặc vào người, cơ thể vẫn không hề thay đổi, dường như chuyện tối qua chỉ như một giấc mộng hoang đường mà ta mơ thấy, nhưng lạ vậy… nó lại chân thật đến mức kinh người.

Chẳng lẽ ta thiếu nam nhân đến điên rồi sao?

Nhưng khi vào thùng tắm ta lại phát hiện một điều, cả hai đầu vú đỏ hết rồi.

●Hẹn gặp lại chap sau nhé!

BÍ MẬT CỦA HÀN TIỂU THƯ

BÍ MẬT CỦA HÀN TIỂU THƯ

Tình Trạng: Hoàn Thành Tác Giả:
Ta nhìn hung khí nóng hổi đỏ chót kia, bất giác nhớ lời của tẩu tử đã nói. Miệng dưới không được, miệng trên phải giúp Trời xui đất khiến thế nào ta lại ngậm lấy thứ đỏ hỏn ấy, nhưng nhìn hắn gầm nhẹ đê mê ta chợt dâng lên một cảm giác thư sướng, dâm thủy rụt rịch muốn tiết ra. Ta vụng về ngậm lấy rồi nhả ra, vị tanh tanh nồng nồng nhưng không quá khó chấp nhận. Hắn thở hổn hển bảo ta giỏi lắm. Hắn ngồi trên ghế, ta nửa quỳ phía dưới chợt nhớ lại hình như hôm bữa vị trí đã thay đổi cho nhau rồi, chợt đầu ta bị hắn túm lấy đẩy mạnh vào khiến ta không kịp đề phòng mà nuốt vật kia sâu tận họng. Ta buông nó ra ho sặc sượi còn hắn thì nắm lấy mệnh căn tuốt lên xuống một cách nhanh chóng, cuối cùng thứ trắng đục kia rơi tất cả lên mặt của ta.

Bình Luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tùy chỉnh

not work with dark mode
Reset