” Hoàng Anh ! Dậy ăn sáng còn yêu ơi ”
Mẹ gọi từ dưới tầng một vọng lên
” Vâng ạ ” Trả lời vậy đấy nhưng mắt nó vẫn đang nhắm tịt lại. Mãi sau nó mới thức dậy, Hoàng Anh ngồi vào bàn ăn.
” Từ hôm nay, mẹ sẽ nấu ăn sáng cho cả nhà rồi mới đi làm. ” Mẹ vừa rán trứng vừa nói.
Nó nhét miếng báng mì vào miệng : ” Sao lại thế ạ ? ”
Mẹ : ” Bà sếp khó tính của mẹ đã chuyển sang chi nhánh ở Hàn làm việc rồi . ”
Hoàng Anh : ” Cô Hằng hả mẹ ? ”
Mẹ : ” Chứ còn ai vào đây nữa. 7h30 bà ý bay thì phải .
Nó ngước lên đồng hồ đã là 7h
Hoàng Anh : ” Quên mất là con hẹn bạn học nhóm. Con đi nhé mẹ.”
Nó vội lấy chìa khoá xe ra khỏi nhà.
Nó thầm nghĩ : Còn nửa tiếng nữa không biết còn kịp không nữa.
Hoàng Anh chạy vào sân bay, nó tìm cô Hằng
” Cho em hỏi chuyến bay XX đã bay chưa ạ, em cần gặp người thân ạ ? ” Hoàng Anh hỏi chị tiếp tân ở đó.
” Dạ hành khách của chuyến bay XX đang ở phía bên kia ạ ”
” Em cảm ơn ”
Hoàng Anh liền chạy đến, kéo tay cô lại, nó ôm cô vào lòng và đặt lên môi cô một nụ hôn.
” Em yêu chị ” hai người dường như chẳng để ý những người xung quanh đang nhìn mình.
Đúng là khi bạn không ngại thì người ngại sẽ là người khác 🤣🤣🤣
Cô Hằng ôm lấy nó : ” Chị yêu em nhiều hơn ý, nhưng chị phải đi rồi ”
Hoàng Anh : ” Em nhất định sẽ sang đấy thăm chị ”
Cô Hằng : ” Chị đi nhé ! ” Cô hôn lên má nó