Hôm sau,Doãn My gọi thẳng cho hiệu trưởng báo nghỉ một tháng vì gãy chân.Hiệu trưởng không tin cô chuyển hẳn 100tr cho ổng và kêu ổng nín miệng,cấm bép xép với lão già nhà cô.Hiệu trưởng thấy thông báo ngân hàng thì mắt sáng như sao,dạ vâng rối rít.Doãn My khinh bỉ tắt máy,cô muốn trong khoảng thời gian ít ỏi này dành hết cho Liễu Yên.Doãn Hải công tác trở về,khả năng âu yếm hạn chế rất nhiều
Nàng nằm sấp trên người cô,buồi ủ trong lồn.Cô giữ lưng nàng cùng ngồi dậy,cô dựa vào thành giường,buồi khẽ luân động.Nàng ơ a không rõ
-Tiểu Yên,mau dậy
-Hớ?Làm gì
Liễu Yên hé mắt,ngốc nghếch nhìn cô.Doãn My mút môi sưng cái chụt
-Đụ tiếp chứ làm gì?Anh nứng cu
Liễu Yên nghe xong mà tỉnh cả ngủ,em hét vào mặt cô
-Chưa đủ sao hả đồ điên,anh thừa tinh nên nó trôi lên não à?Anh xem bông hoa của em còn nguyên vẹn không?Lỗ đít nát thành bông cúc rồi đấy,anh không xót em à?
-Thương,nhưng cặc cương thì chịu không được.Bé ngoan phải nghe lời chồng,anh đụ rồi anh cho đi du lịch
-Á,không chịu,không chịu,em không phải bé ngoan,anh bạo dâm em….Á!!
Cố Liên ngồi trên xích đu buồn bã,lúc nhận được tin nhắn của cô,em giận nên không rep,mà em cũng vui vì chí ít cô còn nghĩ tới em.Chỉ cần cô nhắn một câu nữa thôi em sẽ tha thứ liền nhưng điện thoại chỉ hiện người nhắn đang soạn tin nhắn sau đó thì không thấy nữa,em ngồi chờ cả đêm và em đã thất vọng
-Chị ấy lại không đến trường
Cố Liên tủi thân bật khóc,vết thương vùng kín rách nữa rồi.Em muốn cô biết,muốn làm nũng với cô,cô sẽ nhẹ nhàng với em như hôm trước vậy mà khi cô hỏi chủ nhiệm thì biết cô xin nghỉ một tháng,máy gọi có chuông nhưng không ai bắt máy,có cuộc vừa kết nối em đã nghe thấy tiếng rên rỉ thở dốc,những âm thanh da thịt va nhau,cả câu nói’anh yêu em’mà em vẫn chờ đợi luôn lặp đi lặp lại trong điện thoại.Cố Liên nghe không nổi đành ngậm ngùi tắt máy trước.
Người đang ân ái với chị ấy chắc là cô gái tên Liễu Yên,họ đã tìm thấy nhau.Tim em mất mát khó tả,em ghen với cô gái ấy,cô ấy về chắc chị sẽ không cần em nữa,em bị bỏ rơi thật rồi.
Không chỉ có Cố Liên,Chu Nhược cũng không khá hơn,đang địt với thầy dạy toán ở nhà vệ sinh nhưng đầu óc nó chỉ nhớ đến thứ to lớn của cô.Lão thầy bắn tinh tung tóe khắp lồn nó xong thì nằm ngửa ra sàn,mặt phởn lên vì chịch được con hàu nữ sinh tuy thâm đen nhưng ngọt nước hơn con sư tử ở nhà.
Chu Nhược dùng vòi xịt rửa trôi bẩn khắp người,mới có 10′ đã nhịn không được,thật là mất hứng,nó nhặt quần lót trong tay thầy toán mặc vào,kinh tởm phải biết khi gã ngửi sịp của nó,còn cười dâm dục khen thơm.Gã vỗ bép lên mông Chu Nhược,cái miệng hôi sặc thì thầm bên tai
-Tối nay gặp nhau ở nhà nghỉ này nhé?
Gã đút tờ giấy vào khe vú Chu Nhược,không đứng đắn bóp bóp nơi đẫy đà của nó.Chu Nhược gạt ra,nó xách cặp lên vai
-Cặc thầy không đủ tiêu chuẩn hẹn em lần nữa,thầy nên uống thuốc tăng cường sinh lí,tăng cường chiều dài,em thấy thương bà vợ của thầy đấy
Nói câu trúng tim đen làm gã nhảy xổ lên định bắt nó.Sức già đọ sao với tuổi trẻ chân dài,nó đóng sầm cửa phi ra ngoài để gã ôm cục tức trong bụng
Không có cô,nó thấy cô đơn và trống rỗng.Con trai khóa trên khóa dưới bu đầy vào mà nó đéo để tâm.Từ sau cái ngày nó nhìn thấy cu của cô nó suy tư dữ,đêm nào cũng gặp mộng xuân,mỗi lần tỉnh quần lót ướt nhẹp.
Tình cờ nó gặp Cố Liên,nó đánh giá em là kẻ yếu đuối,gặp ở đâu là mít ướt ở đó.Chu Nhược ngồi xích đu với em,nó dụ dỗ em liếm lồn cho nó,người con gái Doãn My để ý,nó cũng muốn nếm qua
Cố Liên từ chối thẳng thừng,em định bỏ đi thì Chu Nhược giật em ngược lại,nó vật em ra đất,mặc em phản kháng,nó chui vào háng em,vạch quần lót sang một bên.Nó đứng hình,trời đất con bướm xuân của em bị tàn phá nặng nề,bướm đỏ rượu chín rục,lỗ âm đạo rách đoạn 2cm,thuốc bôi tùm lum,máu loãng ứa ra.Chu Nhược rùng mình,Doãn My ác thật,hình như nhỏ bạn thân không có định nghĩa thương hoa tiếc ngọc.Nó chán nản bỏ đi
Trở về My x Yên
Đụ nàng nguyên ngày thì hôm sau cô rất giữ lời đưa nàng bay sang Hawaii chơi.Nàng lo lắng vấn đề tai mắt của lão Hải,cô cười
-Không có gì mà tiền không thể giải quyết,hiểu chứ bé cưng?
Liễu Yên ngợ ra gật gật đầu,nàng phóng tầm mắt ngắm vùng màu nước xanh ngọc,gió thổi lùa mái tóc nàng bay về sau,cô nhìn đến ngẩn người.Liễu Yên đẹp lấp lánh,cô vì không muốn ai nhìn nàng với con mắt nhỏ dãi nên đã thuê nguyên một chiếc thuyền sang chảnh,chỉ cô và nàng bên nhau
Doãn My siết vòng eo nhỏ,hỏi nàng
-Liễu Yên,em yêu anh không?
Nàng im lặng không đáp,nàng không yêu cô,chấp nhận cô chỉ vì tình dục,trái tim nàng vẫn hướng duy nhất về Doãn Hải
-Im lặng là thế nào hửm?
-A..em em không biết
-Em có tin tôi ném em xuống biển cho cá rỉa không mà dám bảo không biết?
Cô quắt nàng vào nách,đứng trên mạn thuyền,huơ huơ thân nàng xuống biển.Liễu Yên sợ mất mật,nàng ôm khư khư bắp tay cô nói lớn
-Một chút!Em yêu anh một chút!
Câu trả lời không mấy hài lòng,cô thả nàng xuống,nắm cổ tay nàng lôi vào trong.Đổ tiền nhiều có khác,bên ngoài không hút mắt lắm nhưng nội thất trong chẳng khác gì ngôi nhà thu nhỏ.Cô hất nàng lên giường,chen vào hai chân nàng
-Liễu Yên,’nó’ trúc trắc chào cờ nè,em xem….
Cô kéo tay nàng đặt lên hạ bộ,Liễu Yên giật tay về,qua hai lớp quần còn thấy nóng hổi
-Dùng…dùng đùi đi….bướm còn rát
Doãn My gập chân nàng lại,giải thoát cho buồi,cô kẹp buồi vào giữa đùi nàng,bắt đầu đưa đẩy.Mép đùi tê rần,lông buồi chọc đùi nàng phát ngứa,con cặc vươn dài cố ý chạm lồn múp.Nàng ưỡn người,ham muốn tình dục sục sôi mạnh mẽ,bướm xinh thở gấp muốn được đút cặc.Nàng vùi mặt vào gối để ngăn tiếng rên,nàng sợ chịu không được mà phát lời rên rỉ:mau địt em