Bạn Đồng Hành - Chương 12
Mặt trời rọi qua khung cửa kính, kéo theo làn sương mỏng tan dần. Căn biệt thự của Sonya, sau một đêm đầy cuồng nhiệt, giờ ngập trong ánh sáng vàng dịu.
Trong phòng ngủ lớn, Sonya khẽ mở mắt. Bên cạnh cô, Lookmhee vẫn ngủ say, mái tóc rối bời, trên cổ còn lộ rõ vài vết đỏ do chính Sonya để lại. Sonya không kìm được, cúi hôn nhẹ lên trán cô. Một cảm giác dịu dàng mà từ trước tới nay, người phụ nữ quyền lực này chưa từng nghĩ sẽ có ngày trải nghiệm.
Ở phòng khác, Lilly tỉnh dậy đầu tiên. Cô nhìn Belle người con gái đang nép sát mình như sợ bị lấy mất rồi khẽ vuốt ve lưng cô. Trên gương mặt Belle vẫn còn vương nụ cười, khóe môi sưng đỏ. Lilly không khỏi bật cười nhỏ:
“Cậu đúng là cô gái bé nhỏ nhưng lại gan lì nhất mà mình từng gặp.”
Căn phòng ăn rộng lớn của biệt thự tràn mùi bánh mì nướng và cà phê. Người giúp việc bày biện cẩn thận, nhưng không ai chạm vào ngay.
Sonya xuất hiện trước, vẫn trong chiếc váy ngủ lụa dài, thần thái kiêu kỳ nhưng ánh mắt lại mềm mại khác lạ. Lookmhee đi sau, hai má hồng hồng, rõ ràng vẫn còn ngượng sau đêm qua.
Lilly dìu Belle xuống, cả hai đều nhìn nhau cười khúc khích. Không khí bữa sáng chẳng còn sự xa lạ, mà như một gia đình nhỏ vừa hình thành.
“Có vẻ ai cũng… mệt mỏi đêm qua nhỉ?” Lookmhee buột miệng, rồi nhận ngay ánh nhìn sắc bén của Sonya. Cô đỏ bừng mặt, cúi gằm.
Lilly bật cười thành tiếng, còn Belle thì che miệng:
“Không phải chỉ tụi tôi đâu… Sonya cũng đâu có nhẹ nhàng gì.”
Sonya khẽ hắng giọng, nhưng khóe môi lại cong lên, không giấu được sự thỏa mãn.
Sau khi bữa sáng tạm yên,Lilly đặt ly cà phê xuống, giọng nghiêm túc:
“Sonya, chúng ta cần tính trước. Đêm qua tôi và Belle không còn đường lùi. Chắc chắn bọn chúng sẽ quay lại.”
Sonya gật đầu, mắt ánh lên vẻ kiên định:
“Đúng. Nhưng giờ chúng ta không còn một mình. Tổ chức ngầm muốn dập tắt tình yêu của chúng ta, thì phải trả giá.”
Lookmhee đặt tay lên tay Sonya, nói thêm:
“tôi nghĩ… thay vì chỉ phòng thủ, chúng ta nên tìm cách chủ động. Nếu tìm ra kẻ đứng sau, mới có thể kết thúc triệt để.”
Belle tuy không nói chuyện nhiều nhưng bất ngờ lên tiếng, ánh mắt sáng rõ:
“Tôi có một người quen, từng làm việc cho giới truyền thông ngầm. Nếu tiếp cận được, có thể biết ai đang giật dây.”
Cả bàn im lặng một thoáng. Sonya nghiêng người, nhìn Belle với sự đánh giá mới mẻ:
“Tôi dũng cảm hơn cậu nghĩ đấy. ”
Sau không khí căng thẳng, Lookmhee bất giác nắm lấy tay Belle cười nhẹ:
“Cảm ơn em… vì đã dám lên tiếng.”
Belle hơi ngượng, nhưng rồi Lilly vòng tay ôm vai cô, thì thầm:
“Thấy chưa, cậu đâu chỉ biết khóc. Cậu là sức mạnh của tôi”
Sonya lặng nhìn cảnh đó, rồi quay sang ôm eo Lookmhee, ghé sát tai cô nói khẽ đủ để cô nghe:
“cậu cũng là sức mạnh của tôi … đêm qua, và cả bây giờ.”
Lookmhee đỏ bừng, vội vàng gắp bánh mì cho Sonya để che giấu. Belle và Lilly nhìn nhau, bật cười
Khi bữa sáng kết thúc, Sonya dặn vệ sĩ chuẩn bị xe. Cô đứng dậy, dõng dạc:
“Từ hôm nay, chúng ta không còn trốn chạy nữa. Liên minh này sẽ chủ động bước ra ánh sáng.”
Bốn cô gái cùng nhìn nhau. Bốn ánh mắt, bốn trái tim, bốn tình yêu… đan xen thành một quyết tâm duy nhất.
Đêm qua họ trao thân cho nhau.
Sáng nay, họ bắt đầu trao cả sinh mạng mình để bảo vệ nhau.
Chiều hôm đó, Sonya cho xe chuẩn bị sẵn. Cả bốn thay đồ giản dị, giấu đi khí chất vốn dĩ quá nổi bật. Lookmhee mặc sơ mi trắng, quần jean ôm gọn; Sonya trong áo khoác dài đen, cài kính râm; Belle khoác áo hoodie rộng, còn Lilly thì đội mũ lưỡi trai, gương mặt căng thẳng.
Trước khi đi, Sonya nắm tay Lookmhee, khẽ dặn:
“Điều gì xảy ra, cậu phải ở sát bên tôi. Đừng rời nửa bước.”
Lookmhee gật, nhưng ánh mắt cô lại lấp lánh kiên định: “cậu cũng vậy.”
Ở góc khác, Lilly vuốt nhẹ tóc Belle:
“Chỉ cần cậu nói dừng, tôi sẽ đưa cậu rời đi ngay.”
Belle lắc đầu, siết chặt tay Lilly: “Không. Mình muốn đối mặt.”
Người quen mà Belle nhắc đến tên Kan một phóng viên tự do từng làm việc cho giới truyền thông ngầm, sau này rút lui vì quá nguy hiểm.
Quán cà phê nơi hẹn nằm trong con hẻm tối, cửa gỗ cũ kĩ. Khi bước vào, không khí đặc quánh mùi khói thuốc. Kan ngồi sẵn ở góc, gương mặt gầy gò, ánh mắt sắc nhưng phảng phất sự hoài nghi.
“Belle… lâu rồi không gặp. Em liều thật, dám lôi cả mấy người này tới.”
Belle khẽ nuốt nước bọt, đáp: “Em không còn lựa chọn. Họ đang nhắm vào chúng em.”
Kan liếc sang Sonya rồi Lilly. nhếch môi:
“À, giờ thì hiểu. Hai cặp đôi gây chú ý nhất thành phố, bảo sao tổ chức ngầm không muốn nuốt chửng. Nhưng… thứ chúng nhắm đến không chỉ là tình yêu đâu.”
Kan đặt một phong bì dày xuống bàn, đẩy về phía Sonya:
“Trong này có bản sao vài tài liệu nội bộ mà tôi từng giữ lại. Đủ để chứng minh kẻ cầm đầu tổ chức ngầm chính là…”
Hắn ngừng lại, nhìn thẳng Sonya:
“…ông Ray Wittmer đối tác kinh doanh lâu năm của gia đình cô.”
Cả bàn sững sờ. Sonya siết chặt tay, gương mặt thoáng chốc lạnh như băng. Lilly cau mày, đập nhẹ tay xuống bàn:
“Vậy là chúng ta chiến đấu không chỉ với bọn buôn tin đồn, mà cả thế lực kinh tế đứng sau.”
Kan gật, giọng hạ thấp:
“Hắn muốn thâu tóm toàn bộ thị trường truyền thông, và mối quan hệ của các cô là con dao hai lưỡi. Một khi bị bóp méo, hắn có thể khiến cả thành phố quay lưng.”
Khi cuộc trò chuyện vừa kết thúc, từ ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập. Kan biến sắc:
“Chết tiệt, chúng lần ra rồi!”
Ngay sau đó, vài gã đàn ông mặc đồ đen xông vào quán. Chúng không nói không rằng, lao thẳng tới bàn của bốn cô gái.
Sonya đứng bật dậy, kéo Lookmhee ra sau lưng, mắt tóe lửa:
“Đừng chạm vào cô ấy.”
Lilly nhanh hơn, giật lấy chiếc ghế gỗ ném thẳng vào tên gần nhất, rồi ẵm chạy về phía cửa sau. Lookmhee cũng không hề run, túm tay Sonya kéo đi theo.
Khung cảnh trở nên hỗn loạn. Ly tách vỡ tung, tiếng hét vang vọng. Kan ở lại chặn đường, hô lớn:
“Đi đi! Tôi lo được!”
Cả bốn lao ra con hẻm tối, tim đập thình thịch. Phía sau, tiếng giày rượt theo không ngừng. Lilly nắm chặt tay Belle kéo chạy sát vách tường; Sonya vòng tay bảo vệ Lookmhee, ánh mắt đầy sát khí.
Một chiếc xe SUV đen bất ngờ rẽ tới đầu hẻm, cửa mở sẵn. Là vệ sĩ của Sonya!
“Nhanh lên, tiểu thư!”
Cả bốn lao lên xe. Ngay khi cửa đóng, chiếc SUV phóng đi, bỏ lại phía sau bóng dáng bọn truy đuổi.
Trong xe, Lookmhee ôm chặt Sonya, ngực phập phồng:
“Tôi tưởng… tôi mất cậu rồi.”
Sonya siết chặt cô vào lòng, khẽ đáp:
“Không ai có thể tách chúng ta ra được.”
Belle trong lòng Lilly cũng run rẩy, nhưng giọng cô thì kiên định:
“Ít ra… giờ ta biết kẻ thù là ai.”
Lilly cúi xuống hôn nhẹ lên tóc cô, khẽ thì thầm:
””Ừ, và chúng ta sẽ hạ hắn, cùng nhau.”
Xe chạy xuyên qua màn đêm, bốn trái tim đập cùng một nhịp. Họ biết, từ giây phút này, trò chơi không còn là trốn chạy nữa. Đây là cuộc chiến trực diện với Raymond Grayson và thế lực của hắn.
Nhưng trong nỗi sợ hãi, họ cũng nhận ra…
Tình yêu này, sau khi vượt qua một đêm sinh tử, càng thêm rực cháy.