[BH] Người Là Nắng Ấm - Chương 50: Mặc màu đỏ rất đẹp
Được cô ấy hôn, tôi mới thấy mình tham lam đến mức nào, được một lần lại muốn thêm một lần nữa. Kể cả khi cô ấy không hôn tôi, tôi cũng sẽ chủ động làm điều đó.
…
Mở cửa bước vào nhà, hình ảnh trước mắt bất chợt khiến tôi sa sầm. Chỉ cách một mét, tôi lại thấy người đàn ông đó đang đứng trước mặt. Hắn ta ấn Phương Hạ vào tường, biểu cảm trên mặt không được thoải mái, nhìn có chút tức giận.
Lòng ngực tôi hẫng một nhịp, răng cắn chặt môi, lập tức bước đến nắm lấy cổ tay hắn ta giật mạnh ra ngoài. Đứng chắn trước mặt chủ nhiệm, tôi hơi ngẩng đầu, lại đảo mắt lên cao liếc nhìn đối phương.
Hắn ta muốn làm gì cô, nếu tôi không đột ngột bỏ về giữa chừng, hắn muốn làm gì Phương Hạ của tôi?
Tay tôi siết thành nắm đấm, ánh mắt nhìn hắn hoàn toàn không có thiện chí. Bị tôi chen ngang, người kia vịn tay vào hông, tức giận nhìn tôi.
“Không biết phép tắc gì hả? Chuyện của người lớn, con nít xen vào làm gì?”
Hắn ta càng nói, tôi càng nhíu chặt hai mày liếc nhìn hắn ta. Khuôn mặt bắt đầu nóng lên, bình tĩnh trong mắt cũng không còn nữa. Phương Hạ không im lặng nhìn tôi bị ức hiếp, cô ấy kéo tôi ôm vào lòng, ngữ điệu lên cao trở nên tức giận.
“Hoàng Lâm! Bé con nhà tôi không đến lượt anh dạy.”
Hóa ra tên là Hoàng Lâm… tôi nhớ rồi, cái tên này tôi nhớ kỹ rồi.
“Không có gia giáo.”
Hắn ta chỉ tay về phía tôi, gân xanh trên trán nổi lên gồ ghề một cách khó coi. Chung quy cũng chỉ là kẻ xốc nổi, nóng tính. Khuôn mặt tầm thường còn nhân cách chẳng ra gì, động tay động chân với phụ nữ thì có gì tốt? Trong mắt tôi, cho dù hôm nay tôi có đánh, có cắn hắn ta, chủ nhiệm cũng sẽ không mắng tôi.
Tôi nhếch môi cười nhạt một cái. Không có gia giáo à? Được lắm, tôi ghi nhận. Nếu có cơ hội, tôi nhất định sẽ để Hoàng Lâm biết một đứa trẻ không có gia giáo có thể làm đến mức nào. Cho dù tôi có trở nên xấu xa, bằng mọi giá cũng sẽ không để Phương Hạ rơi vào tay hắn.
“Tôi là giáo viên, ý anh là tôi không có gia giáo phải không?”
Ngữ điệu của chủ nhiệm càng lên cao, trong lòng tôi càng mừng rỡ. Chỉ cần Hoàng Lâm bị cô ấy ghét, việc giữ cô ấy ở lại bên cạnh chẳng phải sẽ càng dễ dàng hơn sao?
“Tôi không có ý đó. Nhưng em không thấy nó quá ngang bướng hả?”
“Không thấy!”
Hoàng Lâm cười lạnh vài tiếng, giống như không thể tin nổi Phương Hạ có thể dung túng cho tôi đến mức này.
“Tôi không để ý đến cháu em nữa. Còn chuyện của chúng ta, chỉ cần tôi không làm gì sai thì em không đuổi tôi đi được đâu.”
Người đàn ông khẽ liếm cánh môi, cười khẩy một cái rồi quay lưng rời đi. Bầu không khí nhanh chóng rơi vào im lặng, Phương Hạ siết chặt lấy tôi, nhất thời không biết nói gì. Thời điểm này, cho dù trước kia tôi có trong sáng, đơn thuần bao nhiêu cũng không thể cam chịu để người khác ức hiếp mình nữa.
Sự ích kỷ của tôi thật sự đã khiến cho tôi có thêm dũng khí để dám nghĩ lớn, làm liều. Phương Hạ phải là của tôi, của một mình tôi mà thôi.
…
Trước khi ngủ, tôi vẫn như thường pha trà dưỡng tâm đem vào trong phòng. Phương Hạ vẫn ngồi ở bàn làm việc, ánh mắt nhìn vào laptop một cách phức tạp. Chọn một khoảng trống để đặt trà xuống, bởi vì tò mò nên tôi liếc mắt nhìn thử.
Đến khi nhìn rõ những gì diễn ra trước mặt, tôi cảm thấy đầu óc choáng váng như mơ.
Trên màn hình đang phát lại cảnh Khả Ái mở lời tìm hiểu với tôi. Nhìn cách quay có lẽ là đã quay lén. Tôi run sợ liếc nhìn Phương Hạ, lại chỉ thấy một nửa góc nghiêng xinh đẹp của người kia không có biểu cảm gì.
Cái này hình như được đăng trên trang confession trường do học sinh lập. Tôi thấy chủ nhiệm thản nhiên xem hết, còn bản thân thì đã sợ đến mặt mày biến sắc, sống lưng lạnh đi.
“Cô… cô Hạ… em không có đồng ý với Khả Ái đâu.”
Phương Hạ xoay ghế về phía tôi. Cô ấy ngồi nghiêng người, lại chống cằm nhìn tôi bằng ánh nhìn phức tạp. Tôi sợ đến mức chỉ muốn quỳ xuống giải thích, là người ta thích tôi mà, thật ra tôi cũng bất ngờ lắm.
Cô Hạ lại ngồi thẳng dậy, duỗi tay cầm lấy cốc trà tôi pha uống một vài ngụm. Đem cốc trả lại vị trí ban đầu, người đó mới mệt mỏi nói:
“Tôi đang cân nhắc có nên đổi chỗ thêm một lần nữa hay không, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Quá rủi ro rồi!”
Dù đã nói vậy nhưng tôi vẫn không cảm thấy an tâm.
“Cô Hạ không giận em ạ?”
Phương Hạ cười nhẹ một cái, hờ hững đáp:
“Em cũng đâu có làm gì sai, chỉ là vận đào hoa hơi tốt mà thôi. Không giận.”
Cô Hạ nắm lấy tay tôi kéo đến, lại để tôi ngồi trên đùi chính mình, vừa vuốt ve hai má vừa tùy ý xoa eo. Mơ hồ nhìn thấy ánh nhìn lơ đễnh của chủ nhiệm, tôi liền đánh liều, hỏi:
“Cô Hạ… đang nghĩ gì vậy?”
Phương Hạ nhướng mày nhìn tôi rồi cười nhẹ.
“Đang nghĩ em mặc áo dài Tết màu gì thì hợp. Màu xanh, màu hồng, màu tím… hay là màu đỏ.”
Tôi mím môi nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng nhận định: “Màu đỏ ạ.”
“Em thích màu đỏ hả?”
Tôi khẽ lắc đầu.
“Em thích màu tím. Nhưng mặc áo dài Tết thì màu đỏ sẽ hợp và may mắn hơn. Thích thôi chưa đủ, phải hợp nữa.”
Ngón tay chủ nhiệm chạm nhẹ mũi tôi một cái, nhẹ nhàng nói:
“Ừ… tưởng tượng ra rồi, em mặc màu đỏ rất đẹp.”
Tôi mỉm cười vui vẻ, do dự rất lâu mới dám nhướng người đến gần cô Hạ. Chậm rãi vén tóc ra sau tai, lại cố gắng bỏ qua cơn hồi hộp bên trong lòng ngực mà cúi đầu hôn lên đôi môi người đó.
Được cô ấy hôn, tôi mới thấy mình tham lam đến mức nào, được một lần lại muốn thêm một lần nữa. Kể cả khi cô ấy không hôn tôi, tôi cũng sẽ chủ động làm điều đó.
Đôi môi bị quấn đến ửng đỏ, hơi thở dồn dập, đến cả tầm nhìn cũng nhòe hẳn đi. Trong lòng tôi bỗng dưng ngứa ngáy, suy nghĩ xấu xa ngày một hiện ra rõ ràng. Tôi muốn… tôi muốn chủ nhiệm chạm vào tôi, chạm vào tôi nhiều hơn, kể cả những nơi cấm kỵ.