[BH] Người Là Nắng Ấm - Chương 51: Vu oan
Đã đến bước đường này, trong sạch có là gì, nếu không làm loạn một trận giữ chân Phương Hạ ở lại, danh dự chẳng qua chỉ là lời nói trong miệng người khác mà thôi.
…
Mấy ngày sau đó, Hoàng Lâm lại đến. Khác với lần trước, lần này tôi không tỏ ra thù địch với hắn nữa, ngược lại còn bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn lạ thường. Hoàng Lâm tự nhiên bước vào trong nhà, sau đó ngồi xuống sofa ở phòng khách, hỏi:
“Cô Hạ của con đâu?”
Tôi mỉm cười nhẹ nhàng, dáng vẻ thật lòng đáp trả:
“Cô Hạ ở trên phòng ạ. Con thấy cô đang làm gì ấy, hay con dẫn chú lên nha.”
Hoàng Lâm cười nhạt một cái, ánh mắt nhìn tôi có chút kinh ngạc, giống như không tin đứa trẻ lần trước và đứa trẻ đang đứng trước mặt hắn hiện tại là cùng một người.
“Không xù lông nhím lên nữa à?”
Tôi mím môi, ủy khuất lắc đầu tỏ ý không dám.
“Lần trước sau khi chú Lâm về, cô Hạ đã dạy dỗ con một trận. Con cứ tưởng chú là người xấu nên mới như vậy…”
Hoàng Lâm cười rất hài lòng, lại ung dung lấy ví tiền ra, rút lấy hai tờ năm trăm đưa cho tôi.
“Cũng khá hiểu chuyện đấy.”
Tôi luống cuống xua tay từ chối, nhưng đối phương vẫn cứ dúi vào tay tôi, ép tôi nhận nó.
“Sắp Tết rồi, coi như lì xì đi.”
Sau đó, tôi miễn cưỡng cầm tiền nhét vào túi mình. Hoàng Lâm chậm rãi đứng dậy, một tay đút vào túi quần rồi hất hàm về phía cầu thang.
“Phòng cô Hạ con ở đâu?”
Tôi mỉm cười lấy lòng, sau đó vui vẻ dẫn Hoàng Lâm lên lầu.
“Dạ ở trước mắt thôi.”
Vừa mất tiền vừa mất danh dự, người đàn ông này… tôi sẽ để hắn ta biết thế nào là không có gia giáo, một đứa trẻ không có gia giáo trong miệng hắn ta có thể làm những gì.
Tôi mở cửa phòng mình rồi nhẹ nhàng bước vào. Đợi Hoàng Lâm bước hẳn vào trong, tôi mới nhanh chóng đóng cửa lại. Đảo mắt một vòng cũng không nhìn thấy Phương Hạ, hắn ta quay lại nhìn tôi, bình tĩnh trên mặt vẫn còn duy trì rất tốt. Nhưng sớm thôi…
“Hạ đâu? Nói ở trong đây sao lại không thấy?”
Tôi nhếch môi cười lạnh, thản nhiên nói một câu: “Sao ở đây được…”
Răng cắn chặt môi, tôi vứt bỏ liêm sỉ của mình, trực tiếp cởi áo trước mặt Hoàng Lâm. Đã đến bước đường này, trong sạch có là gì, nếu không làm loạn một trận giữ chân Phương Hạ ở lại, danh dự chẳng qua chỉ là lời nói trong miệng người khác mà thôi.
Tôi vứt áo xuống sàn, da thịt trên người đều đã hoàn toàn lộ ra, chỉ có nơi đó vẫn còn che đậy rất tốt. Hoàng Lâm mở to hai mắt nhìn tôi, cả người giống như hóa đá, chỉ có thể vừa nuốt nước bọt vừa kinh ngạc tiếp nhận tình huống đang xảy ra.
“Làm gì vậy?”
Hắn ta lắp bắp, còn tôi bắt đầu chậm rãi bước đến. Dây áo màu trắng được tôi kéo xuống, dáng vẻ chỉnh tề lúc đầu cũng không còn nữa. Lập tức ôm chặt lấy người hắn ta, bàn tay tôi dùng lực siết lại, cố gắng để bản thân có thể dính sát vào người đối phương.
“A!!!” Tôi dùng hết sức hét to.
“Chú Lâm làm gì vậy? Buông con ra, không được làm bậy, buông ra!”
“Buông con ra chú Lâm, con cầu xin chú mà.”
Hoàng Lâm bị tôi dọa cho chấn kinh, hai cánh tay to lớn cựa quậy muốn tách tôi ra khỏi cơ thể hắn. Nhưng tôi giống như con đỉa bám người, càng cố càng cắn chặt, cắn đến cạn máu mới chịu nhả ra.
“Con nhỏ này, bị điên à? Làm gì vậy? Buông ra!”
“A!!! Con xin chú Lâm, buông con ra, đừng làm vậy với con mà, con còn nhỏ. Con xin chú!”
Tôi càng gào càng thảm, nước mắt tự giác đổ ra như thác lũ, đáng thương như thật.
Nút áo sơ mi trên người Hoàng Lâm bị tôi bấu víu dựt đứt, vạt áo giấu trong quần tây cũng bị kéo ra, nửa ngoài nửa trong một cách xộc xệch.
“Hiểu An!”
Là giọng nói của chủ nhiệm, cô ấy tới rồi. Bắt được tín hiệu, tôi tự giác buông Hoàng Lâm ra. Hắn ta bực bội siết chặt hai cánh tay tôi, sắc mặt trắng đỏ lẫn lộn không biết đã tức giận chưa.
“Con nhỏ này!”
Cửa phòng chợt mở, thấy trên người tôi không mặc áo, hai tay còn bị giữ chặt. Sắc mặt Phương Hạ trở nên thâm trầm, lập tức đi đến kéo tôi ôm vào trong lòng, sau đó vung tay tát mạnh vào mặt hắn ta một cái.
“Khốn nạn!”
Tôi giả vờ hoảng sợ ôm chặt chủ nhiệm không buông, nước mắt cùng âm thanh nỉ non phát ra giống như một liều thuốc kích khiến Phương Hạ càng thêm tức giận.
“Nói qua nói lại cũng lộ ra bộ mặt thật của anh rồi sao? Đồ khốn nạn! Con bé đáng tuổi con anh.”
Bị vu oan, Hoàng Lâm tức giận chỉ tay về tôi, gằn giọng mạnh mẽ.
“Là nó tự làm, là nó tự cởi đồ!”
Phương Hạ vung tay tát thêm một lần, ánh mắt sắc lạnh giống như diều hâu, đến ngữ khí cũng trở nên giận dữ giống như có lửa thiêu đốt.
“Anh coi tôi là con nít à? Sao con bé có thể làm ra những chuyện này? Nó là con gái đó.”
Tôi cười lạnh một tiếng trong lòng, xem ra phải khiến chủ nhiệm thất vọng rồi, tôi thật sự đã làm như vậy.
Khịt mũi mấy cái, tôi giả vờ nén lại ấm ức, khàn giọng nói với Phương Hạ: “Cô Hạ… em… em sợ…”
Cô Hạ vỗ lưng an ủi rồi lại nhanh chóng lấy áo che phủ người tôi.
“Không sao, có tôi ở đây… không ai làm gì được em đâu, có tôi ở đây.”
Hoàng Lâm nghiến răng, tức giận đến nỗi trên trán nổi đầy gân xanh.
“Mẹ mày! Là tao xem thường mày rồi, con nhóc này.”
Phương Hạ nghiêng người, chỉ tay về phía cánh cửa lạnh nhạt đuổi khách.
“Cút. Cút ra khỏi nhà tôi. Nếu anh không đi thì tôi sẽ báo cảnh sát.”
“Phương Hạ!”
“Hoàng Lâm! Cút! Chuyện này dừng tại đây, tôi sẽ nói lại với ba tôi, rằng anh cũng chỉ là kẻ không ra gì, có ý đồ đồi bại với một đứa trẻ chưa lớn.”
Có lẽ là bị Phương Hạ đe dọa, mặc dù không muốn nhưng Hoàng Lâm vẫn phải rời khỏi. Hắn ta hậm hực đá chân vào cửa, hung hăng liếc tôi một cái rồi mới bỏ đi.
Ở nơi Phương Hạ không hề nhìn thấy, tôi khẽ nhếch môi liếc nhìn Hoàng Lâm. Hắn thua rồi, thất bại thảm hại bởi một đứa trẻ bị hắn cho là không có gia giáo.
Làm loạn một trận, cũng thành công vu oan cho đối phương, có phải sau này chủ nhiệm không cần phải dính líu với hắn ta nữa không?