Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Lùi
Tới

[BH] Người Là Nắng Ấm - Chương 53: Người rực rỡ hơn cả pháo hoa

  1. Home
  2. [BH] Người Là Nắng Ấm
  3. Chương 53: Người rực rỡ hơn cả pháo hoa
Lùi
Tới

Nếu là ban ngày, cô Hạ sẽ là ánh nắng rực rỡ nhất. Nếu là ban đêm, cô ấy sẽ là ánh nắng duy nhất, là ánh nắng duy nhất của tôi.

…

Tôi ôm vài cành tulip trong tay, môi hơi nhếch lên mỉm cười, lại khẽ nghiêng đầu về một phía, tự tin nhìn về phía ống kính điện thoại. Gió nhẹ nhàng thổi khiến vài lọn tóc tung bay, tôi chậm rãi đưa tay chỉnh tóc, lại vừa đi vừa xoay mấy vòng đến gần Phương Hạ.

“Cô ơi…”

Chủ nhiệm hạ điện thoại xuống, nhanh chóng nhấn vào thư viện xem ảnh vừa chụp. Tôi tựa đầu bên vai cô Hạ rồi chăm chú nhìn ảnh bên trong, so với lần trước, tóc đã dài được thêm một đoạn.

Ngón tay chủ nhiệm lướt qua rất nhiều tấm ảnh, đều là hình chụp tôi mặc áo dài Tết màu đỏ, tay ôm cành mai hoặc là vài cành tulip nhiều màu, mắt cong môi cười đáng yêu, xinh đẹp.

“Đẹp lắm.”

Lời khen đó khiến tôi cực kỳ vui vẻ, ngại ngùng mím môi rồi thầm cười ngốc. Nếu không có cô ấy cũng sẽ không có tôi ngày hôm nay. Nếu cô ấy không đến, có lẽ bây giờ tôi còn đang lang thang ở nơi nào đó, hoặc là giấu mình trong nhà, hoặc là ở chỗ làm thêm. Không còn mẹ, Tết đối với tôi xa xỉ biết bao nhiêu. Nhưng không sao rồi, Phương Hạ đến rồi, tôi… có cô ấy.

Chụp hình xong, chủ nhiệm cùng tôi đi dạo mấy vòng ở chợ đêm bên cạnh. Đêm ba mươi Tết, mọi nơi đều đặc biệt đông đúc hơn bình thường. Tôi vui vẻ đi trên con đường lớn, ngón tay đỡ lấy cánh hoa đang trĩu xuống. Người lướt qua tôi nhiều không đếm nổi, người đứng xung quanh càng như vô số hạt cát giữa sa mạc.

Thế nhưng, cho dù trước mặt, bên cạnh hay sau lưng có bao nhiêu người, chỉ cần là tôi quay đầu nhìn lại, đều sẽ nhìn thấy Phương Hạ đặc biệt nổi giữa đám đông. Ánh nhìn người đó hướng thẳng về tôi, mang theo yêu thương, ấm áp vô hạn.

Nếu là ban ngày, cô Hạ sẽ là ánh nắng rực rỡ nhất. Nếu là ban đêm, cô ấy sẽ là ánh nắng duy nhất, là ánh nắng duy nhất của tôi.

“Em ơi…”

Quay đầu nhìn lại, tôi chợt nhận ra bản thân đang bị một người lạ mặt chặn đường. Anh ta cầm điện thoại trên tay, nhìn tôi có vẻ dè dặt. Nhìn mặt cũng không giống người xấu, vậy thì chặn đường tôi lại là muốn làm gì?

“Em đi với ai vậy?”

Tôi lùi nhanh một bước rồi lo lắng quay đầu nhìn lại, rõ ràng vừa rồi vẫn còn ở đó, sao lại không thấy nữa rồi? Thấy tôi loay hoay muốn tìm ai đó, người kia vừa cười vừa nói với tôi:

“Cho anh xin zalo làm quen được không? Không thì kết bạn facebook cũng được.”

Tôi nhíu mày từ chối, cảm thấy những việc dư thừa này không cần thiết.

“Người nhà khó lắm, không cho kết bạn lung tung.”

Đối phương gãi đầu có vẻ khó tin.

“Kết bạn facebook thôi cũng không được à?”

Tôi dứt khoát gật đầu. Bất chợt, lưng nhỏ phía sau dường như đụng phải ai đó. Lúc tôi quay đầu, chủ nhiệm đã đứng bên cạnh. Cô ấy cầm một cái kẹp có gắn mô hình con gà cài trên đầu tôi rồi mới cười nhẹ.

“Dễ thương…”

Vừa nhìn thấy cô, tôi liền mỉm cười rạng rỡ nhìn lên. Phương Hạ duỗi tay vuốt nhẹ tóc tôi, sau đó trừng mắt liếc cậu trai trẻ vừa có ý định hốt “trái xoài xanh” của cô ấy.

“Con cái nhà ai đây?”

Thấy Phương Hạ không dễ chọc vào, lúc nghiêm mặt còn cực kỳ đáng sợ, người kia nhanh tay giấu điện thoại đi rồi mới cúi đầu nói lời xin lỗi.

Rắc rối được giải quyết, chủ nhiệm mệt mỏi thở dài một tiếng. Có lẽ không nghĩ đến việc chỉ vừa rời mắt vài giây đã có người khác nhảy vào muốn nẫng tay trên, cô ấy không vui ra lệnh cho tôi:

“Không đi lẻ nữa, khoác tay tôi, không cho phép không được buông ra.”

Tôi ngoan ngoãn gật đầu, tay nhỏ nhanh chóng chen vào ôm chặt cánh tay Phương Hạ. Không cần cô ấy phải nói, tôi ôm được rồi sẽ không buông đâu.

Cách thời gian bước sang năm mới và bắn pháo hoa còn ba mươi phút. Chúng tôi gửi xe theo như chỉ dẫn rồi mới tiến vào bên trong khu vực cho phép. Tôi khoác tay chủ nhiệm, cùng cô ấy đi bộ lên dốc cầu. Ở nơi này có thể nhìn thấy pháo hoa một cách rõ nhất, chỉ cần ngẩng đầu, pháo hoa giống như được bắn ở ngay trước mặt.

Thời gian dần trôi, xung quanh cũng dần đông đúc. Bọn họ chen chúc nhau đứng trên cầu, có ý người vô ý đẩy mạnh tôi về phía trước. Nhưng tôi không sợ, bởi vì trước mặt chính là Phương Hạ, nếu có ngã, cũng chỉ có thể ngã vào lòng ngực cô ấy mà thôi.

Giống như mong đợi, vòng tay chủ nhiệm lập tức duỗi ra đón trọn lấy tôi.

“Có sao không?”

Tôi khẽ lắc đầu, có cô ấy ở đây, tôi còn có thể làm sao?

Có tiếng pháo hoa bất chợt nổ vang một tiếng như để báo hiệu. Tôi nghiêng người nhìn lên, cũng nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay của một người.

“Bắt đầu rồi.”

Chúng tôi hướng người về phía nền trời tối màu trước mặt, thoải mái chờ đợi đợt pháo khai mở đầu năm.

Khi pháo hoa đến, tôi thấy trước mặt như có rực rỡ màu sắc. Thật lòng mà nói, lần đầu tiên trực tiếp nhìn thấy pháo hoa, tôi cứ nghĩ bản thân sẽ rất háo hức trông chờ. Nhưng không phải vậy, tôi chỉ cảm thấy vui mắt mà thôi, giống như pháo hoa được đăng trên mạng, không có gì quá đặc biệt.

Cảm xúc bồi hồi chờ đợi này thậm chí còn không mãnh liệt bằng lúc tôi hồi hộp mỗi khi bên cạnh chủ nhiệm.

Trời về khuya nhiệt độ càng thêm hạ thấp, nhưng bàn tay tôi từ lâu đã không còn lạnh. Bởi vì chủ nhiệm đang nắm tay tôi, bàn tay cô ấy rất ấm, ấm đến nỗi có thể sưởi ấm cái lạnh tồn đọng dưới da.

Tôi biết rồi. Biết vì sao bản thân lại không cảm thấy hứng thú với pháo hoa đó. Pháo hoa tuy rực rỡ, nhưng tôi từ lâu đã gặp được thứ rực rỡ hơn.

Phương Hạ, trong mắt tôi người còn rực rỡ hơn cả pháo hoa.

“Cô Hạ…”

“Ừ.”

“Chúc mừng năm mới.”

“Chúc mừng năm mới, Hiểu An…”

“Cô Hạ có thể… cho em một điều ước được không?”

Phương Hạ nghiêng đầu nhìn tôi.

“Em muốn ước gì?”

Tôi hơi cười.

“Em không muốn mỗi năm phải đón Tết một mình.”

“Vậy thì không cần phải ước. Sau này năm nào tôi cũng đón Tết với em.”

Cô Hạ, em cũng muốn như vậy, muốn mỗi năm đều được đón Tết bên người mình thương. Còn sống thì sẽ cùng cô đón Tết, chết đi, cũng sẽ cùng mẹ đón Tết với cô.

Lùi
Tới

YOU MAY ALSO LIKE

CHỊ SẼ MÃI YÊU EM
Tháng 6 24, 2025
bhtt-tinh-khong-the-cuong-379417096
[BHTT] Tình Không Thể Cưỡng
Tháng 6 28, 2025
bhtt-nam-chinh-cho-rang-toi-bo-bua-nguoi-yeu-cua-anh-ay-375165082
[BHTT] Nam Chính Cho Rằng Tôi Bỏ Bùa Người Yêu Của Anh Ấy
Tháng 6 28, 2025
Anh yêu em!người con gái của đời anh
Anh yêu em!người con gái của đời anh
Tháng 6 18, 2025
Truyện Les Hay
Cô Giáo X Học Trò – Les 18+
Cô Giáo X Học Trò – Les 18+
Chương 30 Tháng 6 17, 2025
Chương 29 Tháng 6 17, 2025
Cô Nàng Les Nữ Sinh Dâm Đãng
Cô Nàng Les Nữ Sinh Dâm Đãng
Chương 2 Tháng 6 17, 2025
Chương 1 Tháng 6 17, 2025
bhtt-edited-du-tinh-kha-dai-man-nhien-255669748-1
Dư Tình Khả Đãi
Ngoại truyện thứ 5 Tháng 6 18, 2025
Ngoại truyện thứ 4 Tháng 6 18, 2025
Phòng Phụ Khoa Nữ – Truyện LES DÂM
Phòng Phụ Khoa Nữ – Truyện LES DÂM
Chương 3 Tháng 6 17, 2025
Chương 2 Tháng 6 17, 2025
MẸ KẾ TUỔI 25
Chương 46 Tháng 6 22, 2025
Chương 45 Tháng 6 22, 2025
Hạnh Phúc Và Thước Đo Thời Gian
Hạnh Phúc Và Thước Đo Thời Gian
Chương 32 Tháng 6 18, 2025
Chương 31 Tháng 6 18, 2025
Truyện SEX LES Mối Quan Hệ Lộn Xộn
Truyện SEX LES Mối Quan Hệ Lộn Xộn
Chương 17 Tháng 6 17, 2025
Chương 16 Tháng 6 17, 2025
co-ay-yeu-toi-hon-sinh-menh-375887225
Cô Ấy Yêu Tôi Hơn Sinh Mệnh
Chương 54 Tháng 6 18, 2025
Chương 53 Tháng 6 18, 2025
Tôi Chơi Les Với Bạn Học
Tôi Chơi Les Với Bạn Học
Chương 4 Tháng 6 17, 2025
Chương 3 Tháng 6 17, 2025
CHỊ SẼ MÃI YÊU EM
70 Tháng 6 24, 2025
69 Tháng 6 24, 2025

Comments for chapter "Chương 53: Người rực rỡ hơn cả pháo hoa"

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

© 2025 Madara Inc. All rights reserved