Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Lùi
Tới

[BH] Người Là Nắng Ấm - Chương 54: Đừng xin lỗi em

  1. Home
  2. [BH] Người Là Nắng Ấm
  3. Chương 54: Đừng xin lỗi em
Lùi
Tới

Nghĩ đến việc người quan trọng nhất với mình không còn bên cạnh, sống đi chết lại cũng không đau khổ bằng tôi. Tuyệt vọng mở rộng vòng tay đón tôi trở về, lại thẳng tay bóp nát ý chí sống thành những mảnh vụn, dập tắt ngọn lửa sưởi ấm cũng che mất ánh sáng dẫn lối tôi về.

…

Một năm lại thêm một năm…

Phương Hạ sớm đã trở thành người quan trọng nhất đời tôi. Quan trọng đến nỗi nếu cô ấy xảy ra chuyện gì, tôi cũng không còn muốn sống.

Khép lại những năm cấp ba nửa đầu mật đắng nửa sau mật ngọt, tôi lại nhấc bút sang trang, viết tiếp một đời còn đang dang dở.

Trước đó, tôi đã đăng ký một trường sư phạm cách nhà không xa. Bởi vì không thể sống xa Phương Hạ, càng không để lỡ con đường học tập của mình, trải qua ngày đêm cân nhắc, ngôi trường sư phạm đó chính là điểm chốt cuối cùng của tôi.

Có được hậu thuẫn của Phương Hạ, vốn dĩ tôi có thể nhập học trong năm. Chỉ là…

Thế sự vô thường!

Nắng vàng sau mưa còn chưa hong khô mặt đất, cơn mưa lớn hơn lại tới.

Dạo này Phương Hạ rất lạ, đặc biệt sau khi tôi hoàn thành xong kỳ thi tốt nghiệp, cô ấy càng kỳ lạ hơn. Cô sẽ thường xuyên thất thần nhìn tôi, yêu thương trong mắt không hề vơi đi, chỉ là tôi thấy trong đó có lẫn rất nhiều xót xa. Giống như khi nhìn một thứ yêu thích sắp tuột khỏi tay, nhìn một người không nỡ rời xa…

Khi hỏi đến, Phương Hạ không hề thừa nhận, cô ấy cho rằng là tôi nghĩ nhiều, còn khuyên tôi đừng bận tâm. Lúc đó tôi chỉ nghĩ, nếu bây giờ không bận tâm đến thì sau này có còn cơ hội nữa không?

Cũng không có gì to tát, nếu cô Hạ đã không muốn nói, thì vào một ngày không được đẹp trời, cũng sẽ có người thay cô nói ra.

Buổi chiều thời tiết khá tốt. Sau khi Phương Hạ ra ngoài không lâu, người tôi cho rằng bản thân sẽ không bao giờ gặp mặt lại bất ngờ xuất hiện. Tựa như sét giữa trời quang, kéo tôi bên bờ vực thẳm ngã xuống nơi không thấy đáy.

Ông Trung, ba của Phương Hạ… trong ký ức tôi không được tốt đẹp.

Ông ấy ngồi đối diện tôi, sắc mặt nghiêm nghị, lạnh nhạt.

“Nó chưa nói cháu biết phải không? Vậy thì để bác.”

Tôi âm thầm cắn môi nhìn người đàn ông, trong lòng bộn bề phức tạp, tựa như mảnh đất bỏ hoang mọc đầy cỏ dại không sao dọn nổi.

“Hạ nó sắp lấy chồng, không chăm sóc cháu được nữa. Cháu lớn rồi, có thể tự mình chăm sóc bản thân, đừng làm lỡ dở hạnh phúc của nó.”

Nực cười, hạnh phúc của Phương Hạ chẳng phải tôi sao? Hôn nhân đối với cô ấy suy cho cùng cũng chỉ là một lồng giam lớn, một khi bị nhốt vào không biết khi nào mới có thể thoát ra.

“Nó hứa với bác, đợi sau khi con lên đại học nó sẽ kết hôn. Ngày này tới rồi, có muốn tránh cũng không tránh được nữa.”

“Năm nay Hạ đã ba mươi sáu tuổi, bác không thể nhìn nó không có gia đình, cũng không muốn để nó hao tâm tổn sức với một người ngoài. Cháu hiểu không?”

Người nhà giả mang lòng tốt, hóa ra có thể đáng sợ đến mức này.

“Một tháng nữa đám cưới sẽ diễn ra.”

“Nó phải lấy chồng sinh con, phải báo hiếu. Vì một người ngoài mà kiên quyết cãi lời ba mẹ, con thấy thế nào?”

Bàn tay tôi vô thức siết chặt, răng cắn vào môi, đau khổ không nói nên lời. Cái gì là báo hiếu, chẳng qua là muốn dồn ép Phương Hạ vào con đường cùng, muốn trói buộc cô ấy với đạo đức, bẻ gãy đôi cánh rồi vứt vào lồng giam. Đau lòng thay, tự do của mình lại phải chịu sự ràng buộc của người khác, mà người làm ra chuyện đó lại là người nhà.

“Hạ là con gái bác, bác làm cái gì cũng là muốn tốt cho nó. Con gái lớn rồi, không hiểu được nỗi lòng cha mẹ…”

Ông Trung thở dài một hơi, không gặp được Phương Hạ ở nhà, ông ấy cũng không muốn ở lại đợi. Nói xong vài câu với tôi rồi cũng đứng dậy ra về.

Khi cánh cửa nhà khép lại, tôi lập tức nhắm mắt rồi thở dài một hơi. Nước mắt tựa như thác lũ liên tục trào ra, cùng với cơn quặn thắt ở nơi lòng ngực bắt đầu xuất hiện, càng siết càng đau khiến tôi không sao thở nổi.

Khốn đốn bao nhiêu tôi cũng chịu được, nhưng sao lại là Phương Hạ? Sao ông trời lại ép người tôi yêu thương đến bước đường này, sao lại có thể nhẫn tâm với cô ấy như vậy?

Nghĩ đến việc người quan trọng nhất với mình không còn bên cạnh, sống đi chết lại cũng không đau khổ bằng tôi. Tuyệt vọng mở rộng vòng tay đón tôi trở về, lại thẳng tay bóp nát ý chí sống thành những mảnh vụn, dập tắt ngọn lửa sưởi ấm cũng che mất ánh sáng dẫn lối tôi về.

Cô Hạ… là mặt trời, là mặt trăng, là đôi mắt của tôi, mất cô ấy rồi tôi biết phải làm sao? Trở thành một kẻ lầm đường lạc lối, đáng thương biết bao.

Tôi ngồi co người trên ghế, lại quằn quại đến nỗi ngã xuống sofa. Nằm lăn lộn trên đó, tôi vừa cố gắng hít thở vừa tìm cách xoa dịu lòng ngực không ngừng vỡ nát. Mảnh vỡ con tim đang không ngừng cứa vào bên trong, đau đến nỗi khiến tôi choáng váng, tay chân run rẩy không còn sức lực.

Khi Phương Hạ trở lại, tôi đã không còn khóc. Cô ấy nhướng mày nhìn tôi, đau lòng trong mắt khó lòng che giấu được nữa. Ánh chiều tàn hắt vào một góc trong nhà, Phương Hạ ngồi xuống cạnh tôi, cười một cách nhạt nhẽo.

“Xin lỗi Hiểu An… không phải giấu em, chỉ là… tôi… không biết phải nói với em thế nào.”

Đó là lần đầu tiên cô ấy nói lời xin lỗi với tôi, cũng là lần đầu tiên cô ấy rơi nước mắt trước mặt tôi.

Cổ họng tôi nghẹn cứng, chỉ mới liếc nhìn Phương Hạ lòng tôi đã nhói lên, nước mắt mà tôi cố gắng ngăn chặn lại bắt đầu trào ra dữ dội. Tôi nắm lấy tay cô Hạ, lại giúp cô ấy gạt đi nước mắt lăn dài trên má, giống như vô số lần cô ấy từng làm cho tôi.

“Đừng… xin lỗi em.”

Chưa bao giờ việc nuốt nước bọt lại trở nên khó khăn thế này. Tôi hít sâu một hơi, khốn khổ cầu xin cổ họng đừng nghẹn đến đau. Tôi muốn nói chuyện với người đó, người từ lâu đã cắm rễ sâu vào sinh mệnh của tôi.

“Cô Hạ… em thương cô lắm. Cho dù cô có… làm gì, em cũng sẽ không trách cô…”

Nước mắt dứt khoát rơi xuống cánh tay, là ấm hay lạnh cũng đã không còn quan trọng.

“Em không nỡ… em thương cô chết đi được…”

Lùi
Tới

YOU MAY ALSO LIKE

Cô có thật sự yêu em không?
Tháng 6 27, 2025
co-giao-a-co-that-qua-dang-183268201
Cô giáo à, cô thật quá đáng!
Tháng 6 22, 2025
Phía Sau Lưng
Phía Sau Lưng
Tháng 6 18, 2025
Leng Keng Một Tình Yêu
Leng Keng Một Tình Yêu
Tháng 6 18, 2025
Truyện Les Hay
Bi Kịch Của 2 Cô Nàng Les
Bi Kịch Của 2 Cô Nàng Les
Phần 2 Tháng 6 17, 2025
Phần 1 Tháng 6 17, 2025
Phía Sau Lưng
Phía Sau Lưng
Chương 2 Tháng 6 18, 2025
Chương 1 Tháng 6 18, 2025
Bé Les Mới Nhú
Bé Les Mới Nhú
Chương 2 Tháng 6 17, 2025
Chương 1 Tháng 6 17, 2025
bhtt-edit-hoan-quan-he-than-mat-ti-mo-363155477
QUAN HỆ THÂN MẬT
[z Ai nha Tiểu ngạo kiều của tôi! Tháng 6 21, 2025
[z Ai nha Tiểu ngạo kiều của tôi! Tháng 6 21, 2025
Nữ Giúp Việc Trung Thành – Truyện Les Ngoại Tình
Nữ Giúp Việc Trung Thành – Truyện Les Ngoại Tình
Chương 10 Tháng 6 17, 2025
Chương 9 Tháng 6 17, 2025
Cô có thật sự yêu em không?
Chap 49 3 ngày ago
Chap 48 3 ngày ago
Chuyến xe Buýt Định Mệnh
Chuyến xe Buýt Định Mệnh
Chương 2 Tháng 6 17, 2025
Chương 1 Tháng 6 17, 2025
Anh yêu em!người con gái của đời anh
Anh yêu em!người con gái của đời anh
Chương 1 Tháng 6 18, 2025
Tứ Đại Dâm Nữ
Tứ Đại Dâm Nữ
Chương 2 Tháng 6 17, 2025
Chương 1 Tháng 6 17, 2025
gl-tieng-hat-nguoi-thuong-378844694
Tiếng Hát Người Thương
Chương 47 Tháng 6 21, 2025
Chương 46 Tháng 6 21, 2025

Comments for chapter "Chương 54: Đừng xin lỗi em"

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

© 2025 Madara Inc. All rights reserved