Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Lùi
Tới

[BH] Người Là Nắng Ấm - Chương 55: Vì yêu mà chết

  1. Home
  2. [BH] Người Là Nắng Ấm
  3. Chương 55: Vì yêu mà chết
Lùi
Tới

Thật ra tôi sợ chết lắm, sợ nhất vẫn là rời xa Phương Hạ. Nhưng so với việc cô ấy vì tôi mà đánh mất một đời tự do của mình thì nỗi sợ ấy có là gì? Vì yêu mà chết nghe có vẻ điên rồ, nhưng sự hi sinh chưa bao giờ vô nghĩa.

…

Phương Hạ cúi mặt rồi quay sang nơi khác, cố gắng giấu đi nước mắt đang dần nặng hạt. Tôi biết bản thân cô ấy cũng không dễ dàng gì, có thể giấu tôi đến tận bây giờ, có lẽ cô ấy cũng rất vất vả.

Tôi kéo bàn tay Phương Hạ đặt trên mặt mình, môi hết mím chặt rồi lại buông lỏng. Cổ họng bên dưới càng thêm nghẹn cứng, nói được vài câu lại đau không chịu nổi.

“Cô Hạ…”

“Đừng bỏ rơi em…”

Tôi cắn chặt môi, không để tâm đến dáng vẻ của mình có bao nhiêu thảm hại.

“Em xin cô, cô Hạ… đừng bỏ rơi em.”

“Được không? Được không cô?”

Tôi bất lực gục mặt, nước mắt liên tục rớt xuống không sao ngăn được. Tầm nhìn trước mắt nhòe đi khiến tôi không còn nhìn thấy được gì, kể cả khuôn mặt tôi yêu thương nhất, thậm chí con đường sau này tôi bước cũng mờ như phủ hơi sương.

“Em không sống nổi…”

Tôi hèn mọn cầu xin lại chật vật nài nỉ, chỉ muốn lôi hết lòng dạ của mình ra để níu kéo. Thế nhưng, có những chuyện định sẵn kết quả đã là không thể, cố chấp phủ nhận chỉ khiến cả người lẫn mình càng thêm đau khổ.

Phương Hạ không hề cho tôi một lời khẳng định, cô ấy chỉ nói:

“Đợi tôi… Hiểu An, đợi tôi…”

Môi tôi mím chặt, đau khổ quá độ khiến mặt mày tôi méo xệch, có lẽ là rất khó nhìn. Cô Hạ bắt tôi phải đợi, thế nhưng tôi không có nhiều kiên nhẫn như vậy. Cô ấy muốn tôi phải đợi bao lâu, muốn tôi phải đợi thế nào đây?

Cô Hạ không hứa với tôi, có phải vì cô ấy biết bản thân không còn khả năng phải không? Phương Hạ bỏ rơi tôi sao, không cần tôi nữa sao?

Tôi khẽ lắc đầu, bàn tay đang nắm lấy tay người đó cũng dần buông lỏng.

“Phải… làm sao bây giờ? Em… đau lòng quá… cô Hạ…”

Phương Hạ bất lực ôm tôi vào lòng, giọng lạc hẳn đi.

“Đây là số mệnh của tôi… chỉ cần tôi cưới, ông ấy… mới không gây khó dễ cho em…”

Là vì tôi, là vì tôi sao? Vì tôi nên cô Hạ mới khổ sở như vậy, mới đánh đổi một đời tự do của mình?

“Tôi không trốn được, tôi buộc phải đối mặt…”

Xem ra tôi mới là kẻ đáng trách, đáng trách… đáng chết.

“Hiểu An à…”

Gọi đến tên tôi, giọng cô Hạ dường như run nhẹ. Tôi khẽ nhắm mắt, hai hàng lệ ấm bị ép ra ngoài lăn thành đường dài trên mặt. Số mệnh của cô cũng là kiếp nạn lớn nhất tôi phải đối mặt, trải qua việc bị bỏ rơi một lần, tôi đã không còn dũng khí để đối diện nó thêm lần nào nữa.

“Nếu em… nếu không có em, có phải… cô Hạ không cần phải cưới đúng không?”

“Là do em… em là nguyên nhân…”

“Là em ở bên cạnh cô… nên người khác… mới có cơ hội… trói buộc cô.”

“Em… có tội.”

Phương Hạ lắc đầu, lập tức phủ nhận tôi.

“Không phải lỗi của em. Đây là số mệnh của tôi…”

“Nếu em chết…”

Tôi hờ hững hé môi, đầu óc đã trở nên trống rỗng. Màu sắc duy nhất trong thế giới nhạt nhẽo cuối cùng cũng bị người ta tước đoạt, nhìn thế nào cũng không có cảm giác muốn tồn tại.

Phương Hạ kích động nắm bả vai tôi, thất thần lắc đầu.

“Nói bậy, không được chết. Biết chưa?”

Thật ra tôi sợ chết lắm, sợ nhất vẫn là rời xa Phương Hạ. Nhưng so với việc cô ấy vì tôi mà đánh mất một đời tự do của mình thì nỗi sợ ấy có là gì? Vì yêu mà chết nghe có vẻ điên rồ, nhưng sự hi sinh chưa bao giờ vô nghĩa.

Tất cả giống như một cơn ác mộng, thật sự đã vượt quá sức chịu đựng của tôi. Vai người dẫu rộng cũng không còn vững để tôi dựa vào. Gục đầu lên vai Phương Hạ, tôi đem tất cả khó chịu trong lòng hóa thành nước mắt. Kể cả khi hốc mắt khô dần, ấm ức trong lòng vẫn còn nhiều vô số kể.

“Cô Hạ… có thích em không?”

Đến giờ phút này vẫn còn hơi sức hỏi điều thừa thãi, tôi kỳ thực đã dại quá hóa rồ.

Thế nhưng, Phương Hạ vẫn trả lời tôi.

“Tôi yêu em…”

Tôi cười rất khó coi, giống như lạc trong bão tuyết tìm được chút hơi ấm tàn, mặc dù không đủ nhưng chỉ một chút cũng đã mãn nguyện lắm rồi.

…

Khoảng thời gian sau đó, không có đêm nào tôi ngủ ngon giấc. Mỗi đêm đều phải đối chọi với biết bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực, nặng đầu, nặng lòng rồi nặng mắt. Không thể ngủ ngon, thậm chí không thể ngủ được khiến tinh thần tôi ngày một suy mòn.

Không thể đếm được có bao nhiêu lần tôi suy nghĩ quẩn, bao nhiêu lần sợ hãi chối bỏ, lại tuyệt vọng chấp nhận buông xuôi. Ngày đêm luân phiên, người nhắm mở mắt, thời gian một tháng đối với tôi chưa bao giờ qua nhanh đến vậy.

Ngôi nhà vẫn như vậy, giống như trong trí nhớ của tôi, chưa bao giờ thay đổi. Nhưng thứ tôi cố chấp bám víu vốn dĩ không phải là ngôi nhà này mà là một người, tôi muốn níu giữ một người, giữ mãi cô ấy không muốn buông tay. Chỉ là, tôi giữ được lòng người lại không giữ được người ở lại, muốn giấu người đi lại không thể đưa người đi.

Tôi ngồi ở sofa, ngắm lại ngôi nhà một cách kỹ lưỡng. Sau này người thương đi rồi, có lẽ tôi cũng không còn ở đây. Cho dù đi đến góc bể chân trời, sống không có người, tôi cũng chỉ như một kẻ chết đi, để hồn mình lạc trong nỗi nhớ thầm, không có cách nào tìm thấy.

Dạo gần đây Phương Hạ thường xuyên ra ngoài, tôi hiểu, cô ấy buộc phải trở nên bận bịu cho đám cưới của mình. Có những đêm cô về rất trễ, nhưng trễ thế nào cũng không để tôi phải ngủ một mình.

Cô Hạ luôn về với tôi, cùng tôi trải qua một đêm dằng dặc dai dẳng. Cô ấy ôm tôi vào lòng, còn tôi vùi đầu vào ngực, vừa ngửi mùi gỗ trầm dịu quen thuộc lại vừa xoa dịu đau khổ dồn dập như sóng.

Phương Hạ nói với tôi, việc kết hôn đối với cô ấy đã không còn khả năng thoái thác. Cô ấy đem bản thân mình chia làm hai nửa, thể xác trả người, linh hồn trao tôi. Một để trả nợ, một bảo vệ tôi.

Đợi trả xong hiếu như những gì ba cô muốn, kết hôn cùng một người đàn ông, sau đó sinh con đẻ cái, cô ấy sẽ về với tôi. Đối với người mình yêu thì việc đó dễ dàng biết bao nhiêu, nhưng đối với người mình không yêu, việc đó chẳng khác gì tra tấn, nếm qua khổ sở chốn địa ngục nhân gian.

Tôi không đợi nổi, thật lòng mà nói, tôi không có đủ kiên nhẫn để nhìn Phương Hạ chịu khổ. Vòng bình an màu đỏ vẫn còn trong tay, nó bảo vệ tôi tốt, chỉ là không bảo vệ nổi đáy lòng đã vỡ vụn.

Khi biết bản thân chính là nút thắt duy nhất tháo gỡ mọi chuyện, thậm chí còn có thể cứu được một nửa đời người khổ sở của người mình thương. Tôi nghĩ… bản thân cần phải học cách nói lời tạm biệt.

Không phải tạm biệt, có lẽ là…

Lùi
Tới

YOU MAY ALSO LIKE

Cô giáo
Tháng 6 22, 2025
NƠI ẤY VÀ TÌNH YÊU
NƠI ẤY VÀ TÌNH YÊU
Tháng 6 18, 2025
Hạnh Phúc Và Thước Đo Thời Gian
Hạnh Phúc Và Thước Đo Thời Gian
Tháng 6 18, 2025
Leng Keng Một Tình Yêu
Leng Keng Một Tình Yêu
Tháng 6 18, 2025
Truyện Les Hay
Les Dân Chơi
Les Dân Chơi
Chương 2 Tháng 6 17, 2025
Chương 1 Tháng 6 17, 2025
My Love
Ngoại truyện 2 Tháng 6 24, 2025
Ngoại truyện 1 Tháng 6 24, 2025
Chào Em
Chương 1 Tháng 6 17, 2025
Cùng Nàng Đùa Giỡn Mà Thành Thật
Cùng Nàng Đùa Giỡn Mà Thành Thật
Chương 96 Tháng 6 18, 2025
Chương 95 Tháng 6 18, 2025
Con Gái và Mẹ Chơi Les
Con Gái và Mẹ Chơi Les
Chương 2 Tháng 6 17, 2025
Chương 1 Tháng 6 17, 2025
end-fiction-citadel-18-lesbian-85647105
Citadel Truyện Les 18+
70.7 Tháng 6 20, 2025
70.6 Tháng 6 20, 2025
Những Người Phụ Nữ Ở Làng Lá
Những Người Phụ Nữ Ở Làng Lá
Chương 27 Tháng 6 17, 2025
Chương 26 Tháng 6 17, 2025
Đụ Con Bạn LES Thời Cấp 3
phần 4 3 ngày ago
Phần 3 3 ngày ago
Bi Kịch Của 2 Cô Nàng Les
Bi Kịch Của 2 Cô Nàng Les
Phần 2 Tháng 6 17, 2025
Phần 1 Tháng 6 17, 2025
Phía Sau Lưng
Phía Sau Lưng
Chương 2 Tháng 6 18, 2025
Chương 1 Tháng 6 18, 2025

Comments for chapter "Chương 55: Vì yêu mà chết"

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

© 2025 Madara Inc. All rights reserved