[BH] Người Là Nắng Ấm - Chương 56: Loại bỏ điểm yếu, giải thoát cho người
Tôi không ở nhà, không có ai pha trà dưỡng tâm cho cô Hạ. Khi nhắm mắt nghĩ ngợi, trong lòng tôi nghĩ đến nguyện vọng của cuộc đời mình. Tôi ước mỗi tối, bản thân đều có thể pha trà dưỡng tâm cho cô ấy uống, như vậy đã rất mãn nguyện rồi.
…
Chúc người một đời phồn vinh tựa gấm…
Nếu còn sống sẽ luôn nhớ người, nếu chết đi sẽ luôn bên người…
Ba ngày nữa Phương Hạ kết hôn, rời xa nơi này, rời xa tôi.
Ba ngày nữa Phương Hạ kết hôn, tôi nhìn cô ấy mặc váy cưới bước đi theo người, lòng đau như cắt, sống tựa như chết.
Ba ngày nữa Phương Hạ kết hôn, cô ấy đánh mất tự do, còn tôi đánh mất chính mình.
Thời điểm cận kề, tôi vẫn cố chấp ở lại nơi này, đau lòng không muốn rời đi. Thế nhưng, việc tôi ở lại hay sẽ dọn khỏi nơi này, tôi vốn không thể quyết định, bởi vì có người đã thay tôi làm điều đó. Không phải Phương Hạ mà là ba của cô ấy, ông Trung.
Cùng thời điểm cách đám cưới diễn ra ba ngày, tôi đã bị bắt cóc. Bọn họ dùng thuốc mê khiến tôi bất tỉnh, sau đó đưa đến một nơi nào đó vô cùng lạ lẫm. Lúc tỉnh dậy, tôi thấy tay chân mình đang bị trói lỏng.
Nơi giam giữ tôi là một căn phòng sạch sẽ, giống như phòng ngủ thông thường mà thôi, chỉ khác ở chỗ nội thất không được đầy đủ, giống như đã bỏ một khoảng thời gian không có người ở.
Ban đầu, tôi tỏ ra vô cùng hoảng loạn, thế nhưng sau khi nhìn thấy ông Trung, tôi liền từ bỏ ý định phản kháng. Cũng không được ích gì, bỏ trốn lại càng không có khả năng.
Khác với lần trước, ánh mắt ông Trung nhìn tôi lần này vô cùng hằn học, có tức giận, có chán ghét, giống như một người khi họ nhìn thấy “cái gai” trong mắt của mình, chỉ muốn loại bỏ ngay lập tức.
Ông ta dùng chân đá mạnh vào tôi một cái. Tôi không tránh được, chỉ có thể cắn răng đón nhận rồi nằm xuống sàn, kiên quyết không để bản thân phát ra bất kỳ âm thanh nào.
“Tao không muốn bắt mày nhưng nó không nghe lời tao. Con gái tao ba lần bảy lượt vì mày mà chống đối gia đình…”
Ông Trung cười khẩy một cái, trong mắt chứa đầy chán ghét.
“Tao không hiểu, chỉ là một đứa con hoang thôi mà, sao nó lại làm tới mức này?”
“Chỉ cần túm được mày thì nó mới nghe lời tao.”
“Tao sẽ không giết mày. Đợi khi nào Phương Hạ cưới xong, tao sẽ thả mày ra rồi cho mày một số tiền. Nhiệm vụ của mày là đi khỏi nơi này, đi càng xa càng tốt.”
“Đừng bao giờ quay trở về đây làm ảnh hưởng đến nó và cuộc sống của nó. Nó chỉ có thể nghe lời tao. Hiểu chưa?”
Trước khi rời đi, ông ta còn liếc nhìn tôi một cái, hai chữ “xui xẻo” phát ra từ miệng ông ta khiến tôi suy nghĩ rất nhiều, nhiều đến nỗi đầu óc trở thành trống rỗng.
Tôi nằm bất động trên sàn, cũng không biết đã nằm bao lâu. Chỉ là cảm giác càng nằm, cơ thể lại càng trở nên nặng nề, mi mắt cũng vậy, trong lòng cũng vậy. Minh mẫn bị suy nghĩ tuyệt vọng nuốt chửng, chỉ còn mơ hồ khống chế, mỗi một phút giây trôi qua, tôi cứ ngỡ rằng bản thân chỉ đang mơ một giấc mơ.
Một cơn ác mộng không có thật, chỉ cần mở mắt, mọi thứ sẽ trở về như cũ, tôi vẫn có thể thấy được khuôn mặt của người mình thương.
Cho dù không còn nhớ rõ chính mình là ai, tiềm thức vẫn biết Phương Hạ là người quan trọng, là thích, là yêu, là thương, là gắn bó gần gũi, là gốc rễ ăn sâu vào trong sự sống. Không quên được, càng quên lại càng nhớ, càng nhớ lại càng nhớ hơn.
Bị nhốt ở đây đã được hơn hai ngày đêm, tôi không ăn nổi cũng không uống nổi, tâm trí mỗi lúc đều rơi vào mơ màng không ổn định.
Ngày mai… Phương Hạ kết hôn. Việc tôi đột ngột biến mất có khiến cô ấy lo lắng hay không? Không quan trọng, tôi chỉ muốn biết thời gian này người thương có ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ hay không?
Tôi không ở nhà, không có ai pha trà dưỡng tâm cho cô Hạ. Khi nhắm mắt nghĩ ngợi, trong lòng tôi nghĩ đến nguyện vọng của cuộc đời mình. Tôi ước mỗi tối, bản thân đều có thể pha trà dưỡng tâm cho cô ấy uống, như vậy đã rất mãn nguyện rồi.
Nhưng mà, chỉ sợ là một kiếp này đã không còn cơ hội. Đêm trước khi Phương Hạ kết hôn, đầu óc tôi đặc biệt tỉnh táo lạ thường. Tôi đi mấy vòng trong phòng, chậm chạp tìm kiếm một thứ gì đó theo như mong muốn. Có lẽ là sự an bài của trời, cũng có khi là sự giải thoát ông ấy ban tặng cho tôi.
Tôi lục lọi ngăn bàn có đủ thứ đồ lặt vặt, lại tìm ra được một con dao nhỏ. Là loại dao rọc giấy thông thường, có lẽ vì chưa từng sử dụng qua nên lưỡi dao vẫn còn khá mới.
Tôi cúi đầu nhìn nó rất lâu, sau lại thở dài một tiếng rồi lại bước đến, ngồi xuống dưới bệ cửa sổ đã bị khóa chặt. Giờ phút này, tôi chẳng suy nghĩ được gì, trong lòng tâm lạnh như tro, sức lực chỉ còn lại chút hơi tàn, giống như ngọn đèn cạn dầu không rõ khi nào sẽ tắt.
Tôi nhớ Phương Hạ, nhớ đến đầu óc quay cuồng, đến mức gặp phải ảo giác rồi lại giật mình tỉnh ngộ, cô ấy sẽ không ở đây. Có lẽ đến lúc chết đi tôi cũng không còn cơ hội gặp được người nữa.
Tôi tựa đầu vào tường, ngón tay đặt trên nút nhấn chậm rãi đẩy lưỡi dao lên. Cũng không có gì níu kéo, tôi chỉ biết chính mình đang nhớ một người đến muốn điên lên, lại tự trách bản thân mình đem lại phiền phức cho Phương Hạ, nếu không vì tôi, cô ấy cũng không thảm hại như vậy.
Tôi chỉ nghĩ, nếu bản thân mình chết đi, khi cô Hạ không còn thứ gì ràng buộc, liệu cô ấy có được tự do như lúc ban đầu hay không? Dù sao thì, ngày nào tôi còn trong tay ông Trung, Phương Hạ vẫn còn phải chịu ràng buộc, giống như bị người nắm được điểm yếu.
Khi điểm yếu của người là tôi, tôi biết bản thân cần phải làm gì.
Loại bỏ điểm yếu, giải thoát cho người.