[BH] Người Là Nắng Ấm - Chương 58: Đợi tôi
Thời điểm đó, Phương Hạ thật sự đã từ người sống biến thành kẻ chết. Linh hồn cô bị cái chết của Hiểu An dùng ngọn lửa thiêu đốt, tuyệt vọng một cách đau đớn. Người muốn bảo vệ đã không còn, những gì diễn ra xung quanh cũng không quan trọng nữa, cưới hay không cưới có khác gì nhau?
…
Nửa đêm, lòng ngực Phương Hạ bất chợt nhói lên một cách đau đớn, cảm giác bên trong quặn thắt khiến cô khó lòng thở nổi. Bỗng dưng có dự cảm chẳng lành, cô rời khỏi giường, điên cuồng dùng tay đập mạnh cửa phòng.
“Mở ra.”
Cửa phòng chợt mở, người đứng bên ngoài nhíu mày nhìn cô, mặc dù không được dễ chịu nhưng vẫn duy trì dáng vẻ khiêm nhường.
“Cô sao vậy?”
“Tôi muốn đi gặp ba, đưa tôi đi gặp ông ấy.”
Không hiểu vì sao, Phương Hạ cứ có cảm giác bất an. Nghĩ đến Hiểu An vẫn còn trong tay ba mình, nỗi sợ trong cô càng thêm mãnh liệt. Người đàn ông xem qua thời gian, nhận ra đã là nửa đêm mới lười biếng từ chối.
“Ngày mai được không? Bây giờ khuya rồi, ông chủ cũng ngủ rồi.”
Phương Hạ cười lạnh một cái, ngữ điệu không cao không thấp đe dọa:
“Ngày mai hả? Đêm nay không gặp được ông thì ngày mai ba tôi phải nói chuyện với xác chết đấy.”
Người đàn ông chép miệng một tiếng, cũng nhận ra lời nói của cô không phải nói đùa, do dự một hồi cũng chịu để cô rời đi.
Phương Hạ nhanh chóng đến phòng ông Trung, người canh cửa vẫn luôn theo phía sau cô, sợ cô chạy trốn. Đương nhiên, cô bây giờ đã ở trong hang cọp, sẽ không làm ra những chuyện tốn công vô ích như vậy.
Cửa phòng ông Trung bị cô đập không ngừng nghỉ. Phương Hạ không sợ, cô chống đối ông không phải ngày một ngày hai, giờ chỉ còn nghĩa chứ không còn tình. Nghĩ đến Hiểu An, lòng cô càng thêm quặn lại, đau nhói đến nỗi khiến cô chỉ muốn khuỵu cả người xuống.
Cửa phòng vừa mở, giọng nói tức giận của ông Trung cũng vang lên.
“Có chuyện gì? Biết bây giờ là mấy giờ rồi không?”
Vừa nhìn thấy cô, ông liền nhíu mày. Phương Hạ mơ hồ nhìn ra một thoáng lo lắng lướt qua khuôn mặt đối phương, sau đó trở nên bình thường.
“Có chuyện gì? Sao không ngủ đi, ngày mai nói không được sao?”
Phương Hạ trừng mắt nhìn ông, ngữ khí lạnh lùng, xa cách.
“Hiểu An đâu? Tôi muốn gặp Hiểu An.”
Nhắc đến Hiểu An, sắc mặt ông Trung lại trở nên không tốt. Nhìn dáng vẻ lo lắng của ông, cô đương nhiên có thể nhìn ra người đàn ông đó đang chột dạ. Thấy ông không trả lời, Phương Hạ càng mất bình tĩnh.
“Tôi muốn gặp Hiểu An! Con bé đâu?”
Ông Trung thẹn quá hóa giận, lập tức thể hiện uy quyền.
“Tao nói rồi, tao chỉ tạm thời giữ nó. Đợi khi nào mày đám cưới xong thì tao sẽ thả nó ra. Đến lúc đó mày muốn gặp nó, tao không ngăn cản.”
Phương Hạ không có cách nào nén được lo lắng đang dần dâng cao, cô siết chặt tay, kiên quyết phản đối.
“Bây giờ tôi muốn gặp con bé. Chỉ cần gặp một lần thôi, tôi muốn xác nhận con bé vẫn ổn.”
Thật ra không phải không thể nhưng ông lại không chấp nhận. Bởi vì… nếu để Phương Hạ nhìn thấy Hiểu An đã chết, đến lúc đó ông không nghĩ bản thân sẽ còn khống chế được Phương Hạ.
“Không! Đợi khi nào mày đám cưới xong, tao sẽ cho mày gặp nó.”
Đợi mọi chuyện xong xuôi, Phương Hạ biết Hiểu An đã chết thì có làm sao, cô cũng không làm gì được.
Biết rõ sự cố chấp của ông, cô không hề bỏ cuộc mà vừa cười lạnh vừa hờ hững nói:
“Nếu hôm nay ông không để tôi gặp con bé, vậy ngày mai ông có dám lấy xác chết ra để giao cho nhà trai hay không?”
“Mày dám?”
“Ông xem thường tôi rồi, cái gì tôi cũng dám, tôi lớn gan hơn ông tưởng nhiều!”
Bàn tay Phương Hạ vô thức bấu chặt ngực trái, vừa cố gắng ngăn đi đau đớn bên trong vừa hung hăng trừng mắt nhìn người kia.
Bị cô chọc cho tức giận, cũng biết những lời cô nói không phải nói đùa. Ông Trung thẹn quá hóa giận, đứa con hoang kia dù chết hay sống ông cũng không muốn giấu nữa.
“Gặp nó làm gì? Gặp một người đã chết cũng không có ích gì.”
Lòng ngực Phương Hạ chợt hẫng một nhịp, bên tai ù đặc, đầu óc bắt đầu choáng váng, ngờ hoặc không dám tin tưởng.
“Ông nói cái gì?”
Ông Trung cười lạnh một cái, không vì cái chết của Hiểu An mà lo sợ. Chỉ cần xác nàng vẫn ở trong tay, muốn bắt Phương Hạ nghe lời cũng không phải không thể.
“Tao nói nó chết rồi.”
“Đứa con hoang mà mày muốn bảo vệ đó, nó chết rồi.”
“Muốn biết nó chết thế nào không?”
“Nó vừa cắt cổ tay tự tử, vừa chết không lâu đấy. Mày vừa lòng chưa?”
Ông chỉ ngón tay vào mặt Phương Hạ, mặt mày lạnh lùng đe dọa.
“Tao nói cho mày biết, cho dù nó có chết thì xác nó vẫn ở trong tay tao. Nếu mày còn muốn nhìn mặt nó một lần cuối thì nên an phận thủ thường. Cưới xong, tao sẽ cho người dẫn mày đi gặp nó.”
Thế giới xung quanh Phương Hạ như sụp đổ, cô có cảm giác bản thân mình không thở nổi. Hiểu An nhà cô chết rồi, nàng cắt cổ tay tự tử, vừa chết cách đây không lâu.
Sức lực như bị rút cạn, Phương Hạ lảo đảo chống tay vào tường, trụ lại cơ thể đang muốn đổ gục. Cơn đau nhói ở nơi lòng ngực không hề thuyên giảm, ngược lại còn dữ dội hơn gấp trăm lần.
Cô không tin, không tin Hiểu An đã chết. Vốn dĩ những gì cô làm đều là vì muốn bảo vệ nàng, để nàng có thể sống mà không bị cô liên lụy. Nhưng giờ thì sao? Hiểu An lại cắt cổ tay tự sát, nàng chết rồi, những gì cô làm cũng không còn ý nghĩa nữa.
Thời điểm đó, Phương Hạ thật sự đã từ người sống biến thành kẻ chết. Linh hồn cô bị cái chết của Hiểu An dùng ngọn lửa thiêu đốt, tuyệt vọng một cách đau đớn. Người muốn bảo vệ đã không còn, những gì diễn ra xung quanh cũng không quan trọng nữa, cưới hay không cưới có khác gì nhau?
Chuyện quan trọng là, cô muốn gặp Hiểu An, mặc kệ người sống hay chết, cô cũng muốn gặp nàng một lần, muốn tâm sự với nàng nhiều điều.
Phương Hạ nhếch môi cười lạnh một cái, nước mắt vô thức rỉ ra nhưng thần sắc trong mắt đã không còn điểm sáng, nhìn thế nào cũng không thể nhìn thấu, tựa như mất hồn từ lâu.
Cô đưa tay đỡ trán, nhàn nhạt nói:
“Được. Tôi cưới là được. Sau khi đám cưới diễn ra, tối mai tôi muốn gặp Hiểu An.”
Ông Trung không từ chối, nhìn dáng vẻ tĩnh lặng không ồn ào này của cô, ông còn cảm thấy vô cùng hài lòng.
“Được. Tao không chuyển xác nó đi đâu hết, cưới xong tao sẽ cho người đưa mày đi gặp nó.”
Sau đó, Phương Hạ lững thững trở về phòng. Nằm trên giường, nước mắt từ hai bên khóe tràn ra càng dữ dội hơn. Cô thật sự không nghĩ Hiểu An lại chết một cách đau đớn như vậy. Muốn chết cũng phải là cô chết trước, sao lại…
Đây là quả báo phải không? Là cô lừa nàng, lừa nàng rằng đợi cô trả hiếu xong sẽ trở về với nàng. Vậy nên nàng mới trả thù cô bằng cách thức cực đoan như vậy.
Phương Hạ chậm rãi nhắm mắt. Đợi gặp Hiểu An, cô sẽ tự mình nhận lỗi với nàng.
Hiểu An… đợi tôi, được không em?