[ BHTT - EDIT ] Nằm Mơ Cũng Muốn Cùng Nàng Ly Hôn - Chương 97
Nhìn cảnh vật lướt qua ngoài cửa sổ, đầu Văn Khuynh càng đau hơn. Giang Vân Quyển bị làm sao vậy? Chẳng phải tiểu bạch liên kia đã có "tình tiết văn phòng" với cô ta rồi sao? Sao vẫn chưa ở bên nhau?
Tiểu bạch liên đúng là ngốc. Trên show thực tế còn cho vị tổng tài bá đạo kia ăn đậu phộng đến mức phải nhập viện… như vậy thì làm sao chinh phục được trái tim tổng tài chứ?
Dù thế nào, cô tuyệt đối không thể về nhà họ Giang.
Đúng lúc này, điện thoại reo là Dư Tâm Lan gọi đến.
Dư Tâm Lan hỏi: "Cậu về đến chưa?"
Văn Khuynh đáp: "Vừa rời sân bay. Có chuyện gì vậy?"
Giọng Dư Tâm Lan đầy phấn khích: "Cậu trúng số độc đắc rồi! Để tớ nói cho cậu biết, chị tớ nói chủ tịch công ty của chị ấy rất thích cậu, muốn ký hợp đồng với cậu!"
Văn Khuynh ngơ ngác: "Chị cậu? Công ty nào? Sao chủ tịch lại thích tớ?"
Dư Tâm Lan cười: "Chính là công ty mà tiểu Hàn Hi ký đó! Cậu biết Thiên Thịnh Giải Trí không?"
Văn Khuynh lập tức nghĩ đến một người, hỏi lại: "Thiên Thịnh Giải Trí… chủ tịch là Ngụy Phỉ Thần?"
Dư Tâm Lan ngạc nhiên: "Hả? Sao cậu biết? Để tớ nói cho cậu nghe, Ngụy Phỉ Thần rất lợi hại, nghệ sĩ dưới tay cô ấy ai cũng nổi tiếng. Cô ấy chuyên tạo sao hạng A đấy! Cậu được cô ấy để mắt tới là may mắn lắm rồi! Cậu biết nghệ sĩ kiếm bao nhiêu không? Một bộ phim là mấy chục triệu!"
Văn Khuynh: "…"
Số tiền đó đúng là rất hấp dẫn.
Nhưng nếu Dư Tâm Lan biết Ngụy Phỉ Thần muốn cô tham gia show "chuyện ma lúc nửa đêm", chắc chắn sẽ không nói vậy nữa.
Dư Tâm Lan còn sợ ma hơn cả cô, đến nhà ma còn không dám vào.
Giọng Dư Tâm Lan tiếp tục thúc giục: "Vậy cậu có đi không? Dù show của cậu bị chửi nhiều, nhưng độ nổi tiếng lại tăng mạnh. Nếu sau này cậu ly hôn với Giang Vân Quyển, công ty chắc chắn sẽ tận dụng chuyện đó để PR, cậu sẽ lên hot search ngay!"
Văn Khuynh do dự: "Ừm… để tớ suy nghĩ đã."
"Còn suy nghĩ gì nữa? Đó là Ngụy Phỉ Thần đấy! Dù cô ấy thích cậu vì lý do gì thì cũng là cơ hội! Cậu có chắc sau khi ly hôn với Giang Vân Quyển cậu sống ổn không?"
Văn Khuynh đáp: "Mặc dù tiền rất hấp dẫn, nhưng cậu coi thường tôi rồi. Dù sao tôi cũng là sinh viên đại học."
Dư Tâm Lan sững lại: "Cậu là sinh viên đại học? Không phải bố cậu không cho cậu học, cậu bỏ học rồi sao? Cậu đang lừa tớ à? Nếu cậu là sinh viên đại học thì tớ còn lo cậu không kiếm được việc à? Rửa bát sao?"
Văn Khuynh: "…Nhưng mấy hôm trước cậu còn nói dù tôi không kiếm được tiền, cậu cũng nuôi tôi mà?"
Dư Tâm Lan: " Nếu cậu theo Ngụy Phỉ Thần, cậu có thể nuôi lại tớ luôn! Một bộ phim là đổi đời đấy!"
Văn Khuynh: "…"
Cô cúp máy, trước khi cúp còn nói sẽ suy nghĩ lại.
Vừa tắt điện thoại, giọng lạnh của Giang Vân Quyển vang lên bên cạnh: "em nói ai muốn nuôi em?"
Văn Khuynh giật mình, cười gượng: "Tôi đùa thôi. Dư Tâm Lan nói vậy. Chị còn nhớ Dư Tâm Lan không? Con gái út nhà họ Dư, bán sữa bột trẻ em ấy."
Giang Vân Quyển dừng một chút: "Nhà họ Dư sắp phá sản rồi."
Văn Khuynh: "………………"
Cô trợn mắt: "Thật á?"
Giang Vân Quyển hỏi thẳng: "em không xem tin tức à? Vấn đề an toàn thực phẩm."
Văn Khuynh: "…………"
Giang Vân Quyển nói tiếp: "Nhưng không quá nghiêm trọng. Gia đình tố cáo đang đàm phán thực chất là thương lượng tiền. Nhà họ Dư sẽ không phá sản, nhưng chắc chắn bị ảnh hưởng lớn."
Văn Khuynh chớp mắt: "Đây là nội tình à? Tôi có thể tố cáo không?"
Giang Vân Quyển bình thản: "Sự thật chưa chắc giống báo chí. Có thể bên kia cố tình tống tiền. Nhưng sự thật không quan trọng nhà họ Dư đang bận tự lo thân, nên việc Dư Tâm Lan nói sẽ nuôi em… rất đáng nghi."
Văn Khuynh: "…"
Hóa ra là đang chờ nói câu này.
Cô lập tức lên mạng tra tin, quả nhiên thấy tin con của một khách hàng nhập viện sau khi uống sữa của nhà họ Dư.
Cô nhắn tin cho Dư Tâm Lan:
[Nhà cậu có chuyện gì vậy? Có nghiêm trọng không? An toàn thực phẩm không phải chuyện nhỏ.]
Dư Tâm Lan trả lời ngay:
[Tớ biết cậu thấy tin rồi. Thực ra là bị tống tiền. Người kia từng dùng cách này lừa nhiều công ty, nhưng lần này nhà tớ điều tra nhanh.]
Văn Khuynh:
[Vậy không sao chứ?]
Dư Tâm Lan:
[Không sao, chỉ là tên đó quá đê tiện. Dám hại cả con mình để kiếm tiền. Xem video mà tớ thương đứa bé.]
Văn Khuynh nhíu mày:
[Cậu định làm gì?]
Dư Tâm Lan:
[Giết hắn.]
Văn Khuynh:
[…Giết người là phạm pháp.]
Dư Tâm Lan:
[ Vậy ít ra cũng phải để hắn ngồi tù lâu hơn.]
Văn Khuynh tắt điện thoại, quay sang hỏi: "Sao chị biết người đó tống tiền?"
Giang Vân Quyển đáp: "Đoán."
Văn Khuynh gật đầu: "Lợi hại thật. Không hổ là người làm kinh doanh."
Giang Vân Quyển khẽ cười, đang định nói Văn Khuynh đột nhiên hỏi: "Vậy khi nào chúng ta ly hôn?"
Nụ cười trên mặt Giang Vân Quyển lập tức biến mất.
Cô nhìn chằm chằm Văn Khuynh: "Ly hôn?"
Văn Khuynh cười: "Ừ, chị bảo cần thời gian bình tĩnh. Giờ tôi bình tĩnh rồi, muốn bàn chuyện ly hôn."
Giang Vân Quyển hạ giọng: "em định bàn chuyện ly hôn… ngay trên xe?"
Văn Khuynh gật đầu, "Sao cũng được… Sớm muộn gì chúng ta cũng ly hôn, nếu tôi không ly hôn chị bây giờ thì thật không công bằng với cô gái đó. Ngoài việc hơi chậm hiểu, cô ta thực ra khá xinh đẹp; em cá là chị thích cô ta."
Giang Vân Quyển suy nghĩ một lúc mới nhận ra Văn Khuynh đang nói đến ai khi nhắc đến "cô gái đó".
Cô biết Văn Khuynh muốn ly hôn, nhưng lấy lý do này thì thật vô lý.
Trước đây, Văn Khuynh có vẻ ngoan ngoãn và hiểu chuyện, luôn nói rằng cô yêu mình và không thể sống thiếu mình. Mặc dù lúc đó cô nghĩ có phần giả tạo, nhưng ít nhất nó cũng khiến cô vui.
Ngay cả khi sau này Văn Khuynh nói rằng cô chỉ muốn tiền của mình, cô cũng không quan tâm. Nhưng bây giờ người này lại lợi dụng tình cảnh của Tô Lê Dạng để ly hôn với cô, còn bình tĩnh bàn bạc như vậy, điều này rõ ràng khiến cô tức giận.
Nhưng Tô Lê Dạng không phải người bình thường, ác ý của cô ta đối với Văn Khuynh lớn đến vậy, thế lực phía sau lại hùng mạnh như thế. Nếu lúc này ly hôn với Văn Khuynh, liệu Văn Khuynh có thể sống yên ổn không?
Suy nghĩ của Giang Vân Quyển dần trở nên hỗn loạn. Thấy Văn Khuynh vẫn đang chờ câu trả lời, cô nói, "Chờ một chút. Khi mọi chuyện được giải quyết xong, em muốn ly hôn thì ly hôn."
Văn Khuynh hỏi, "Chuyện gì cần giải quyết? Sẽ mất bao lâu? Và tôi không hiểu chị đang nói gì."
Giang Vân Quyển thở dài, "em biết đấy, tôi bị mất trí nhớ. Tôi cần em giúp đỡ nhiều việc. Tôi không nhớ ai cả."
Văn Khuynh nói, "Nhưng chị nhớ rõ Ngụy Phỉ Thần. Cô thậm chí còn mượn máy bay riêng của cô ấy."
Giang Vân Quyển gật đầu, "Cô ấy chủ động liên lạc với tôi, kể lại chuyện trước đây của chúng ta, nên tôi mới biết."
Văn Khuynh hỏi, vẻ mặt khó hiểu, "Ý chị là, chị sẽ không ly hôn với tôi cho đến khi chị lấy lại trí nhớ?"
Giang Vân Quyển bình tĩnh nói, "em có thể hiểu như vậy. Vậy Văn Khuynh, nếu em ly hôn với tôi khi tôi mất trí nhớ, chẳng phải là đang bỏ rơi tôi sao?"
Văn Khuynh: "…"
Vị tổng tài này đang định dùng đạo đức để trói buộc cô sao? Văn Khuynh im lặng một lúc rồi nói, "Nhưng mất trí nhớ không phải là lý do để chị lừa dối. Chị và cô gái đó ở trong văn phòng, cô ta còn cởi quần áo ra…"
"Nhưng cô ta là người chủ động. Tôi không làm gì cả, giữa chúng tôi thực sự không có gì."
Giang Vân Quyển nhìn cô.
"Văn Khuynh, em nên tin tôi, bởi vì tôi chưa từng thích cô ta. Tôi đã có người mình thích rồi…"
Văn Khuynh cười lạnh, ngắt lời, "chị nghĩ tôi tin cô sao?"
Giang Vân Quyển gật đầu, "em nên tin tôi."
Văn Khuynh hỏi, "Sao chị chắc chắn như vậy? Chẳng phải cô gái đó là tia sáng duy nhất trong cuộc đời u ám của chị sao? Không phải cô ta là người duy nhất xứng đáng sao? Vậy tại sao chị không dám đối mặt với trái tim mình?"
Giang Vân Quyển: "…"
Giang Vân Quyển lạnh lùng nhìn cô, "em học mấy lời này ở đâu vậy?"
Văn Khuynh bĩu môi, "Trong sách. Tôi thấy nhân vật chính khá giống chị, vậy chẳng phải chị nên ly hôn với tôi một cách hòa bình rồi dũng cảm theo đuổi tình yêu thật sự sao?"
Giang Vân Quyển im lặng một lúc rồi ngẩng đầu nói, "Nhưng cô ấy không phải tình yêu thật của tôi."
Văn Khuynh: "Hả?"
Giang Vân Quyển gật đầu, "Vì cô ấy xấu."
Văn Khuynh: "…………"