Cấp Dưới Của Dì - Chương 14
Một chiều tan lớp, Nguyên ghé nhà sách gần trường để mua sách. Đang lúi húi lựa bìa thì phía cuối dãy kệ, cô chợt nhận ra một bóng dáng quen thuộc.
Bảo Anh.
Nàng mặc sơ mi trắng đơn giản, tay kẹp thêm tập hồ sơ, mái tóc xõa nhẹ khiến cả dáng người toát lên vẻ chững chạc, khác hẳn với mấy người đồng lứa của Nguyên.
– Chị… cũng hay ghé đây hả?
Giọng cô khẽ run, nhưng vẫn cố cười.
Bảo Anh quay lại, hơi ngạc nhiên, rồi gật đầu:
– Ừ, chị ghé mua ít sách cho công việc. Em đi học về hả?
Khoảng lặng lửng lơ, chỉ có tiếng ve ran. Bảo Anh cắn môi, rồi bật cười nhỏ:
– Hôm bữa… chắc em giận chị. Chị xin lỗi, lúc đó… chị không biết phải nói sao.
Nguyên im, mắt nhìn xuống mũi giày. Thấy Bảo Anh có vẻ lúng túng, cô khẽ thở dài:
– Em không giận. Chỉ… À mà thôi. Trễ rồi, em về… Chị về luôn hả?
Ra tới cửa, Bảo Anh chìa tay xách giùm mấy túi sách nặng.
– Để chị phụ. Vai em chưa lành hẳn đâu.
Nguyên khẽ đỏ mặt, vừa muốn giành lại vừa để yên, trong lòng dâng lên cảm giác vừa quen vừa lạ – như trở về mấy ngày trước khi cả hai còn thân thiết.
Lúc chia tay, Nguyên chần chừ rồi nói:
– Mai… nếu chị rảnh, mình đi uống nước nha. Cũng lâu rồi… tụi mình không gặp.
Bảo Anh hơi bất ngờ, nhưng ánh mắt đã bớt lạnh. Nàng đáp nhỏ:
– Để chị tính… nhưng chắc được.
Nguyên nhìn theo bóng nàng đi xa, khóe môi bất giác cong lên. Ừ, chỉ là tình cờ gặp, chỉ đôi câu đơn giản… nhưng sao trong lòng thấy ấm áp, như thể cả hai đang dần tìm lại một nhịp quen cũ.
Những ngày sau, mọi chuyện diễn ra tự nhiên như thể chưa từng có khoảng lặng nào giữa Nguyên và Bảo Anh. Lâu lâu đi ngang qua thư viện, quán nước hay dọc con đường về nhà, hai người lại tình cờ gặp. Ban đầu là vài câu chào hỏi, rồi thành ra hẹn trước: “Chủ nhật em rảnh không, cà phê nói chuyện chút.”
Nguyên thấy dễ chịu khi ở bên Bảo Anh. Chị hơn mình cả chục tuổi, lúc nào cũng chững chạc, nói năng từ tốn. Nguyên hay kể mấy chuyện nhỏ nhặt ở trường, chuyện bạn bè, còn Bảo Anh thì kiên nhẫn lắng nghe, thỉnh thoảng góp vài lời khuyên.
Mọi thứ nhẹ nhàng như thế, không có gì vượt quá. Dù vậy, trong những buổi chiều ngồi bên nhau, khi ánh nắng hắt qua khung cửa kính, đôi lúc ánh mắt hai người chạm nhau lâu hơn cần thiết. Nguyên quay đi trước, cười gượng:
– Em nói nhiều quá, chắc chị nghe chán rồi ha?
– Ừ.
– Ủa?
:))))
Thế nhưng cả hai vẫn giữ một khoảng cách vô hình. Nguyên đôi lần muốn hỏi thẳng: “Chị… có khi nào nghĩ khác về em không?” nhưng lời chưa kịp thốt ra đã bị nuốt ngược vào tim.
Bảo Anh cũng vậy. Nàng từng một lần định đưa tay chạm lên mái tóc rối của Nguyên khi gió thổi, nhưng rồi lại rút tay về, chỉ cười nhẹ:
– Chị! Đi ăn mì cay.
– Đi.
Cứ thế, họ thân thiết như bạn, nhưng lại không bao giờ dám bước thêm một bước nào.
Nguyên với Bảo Anh dần thân thiết hơn, chắc là trở lại lúc cô chưa thổ lộ. Không ai mở lời về thứ tình cảm mơ hồ kia, cả hai cứ giữ ở mức bạn bè, nhưng càng tránh lại càng dễ vướng.
Một tối, Nguyên cần in gấp bản tài liệu mà máy in nhà dì kẹt giấy, liền nhắn tin cho chị. Mười lăm phút sau, cô đã có mặt trong phòng khách nhà Bảo Anh. Chị mặc đồ bộ ở nhà, tóc cột cao, vừa cười vừa cúi xuống mở laptop. Nguyên ngồi kế bên, cố giữ khoảng cách, nhưng khi chị nghiêng người qua để chỉnh file, vai họ chạm khẽ. Chỉ là cái chạm vô tình thôi, nhưng tim Nguyên bỗng đập loạn. Ngẩng lên thì thấy ánh mắt Bảo Anh cũng đang nhìn mình, gần đến mức tưởng chỉ cần nghiêng thêm chút nữa là môi sẽ chạm môi.
Khoảnh khắc im phăng phắc, rồi chị ho nhẹ, đứng dậy lảng đi:
– Thôi… để chị in cho, em ngồi đó đi.
Nguyên ngồi chết trân, mặt nóng rần, lòng vừa xấu hổ vừa hụt hẫng.
…
Vài hôm sau, trời bất chợt mưa lớn khi hai người đang đi ăn tối về. Cả hai phải nép dưới mái hiên chờ tạnh. Sấm sét lóe sáng, Bảo Anh giật mình, vô thức nắm chặt lấy tay cô. Bàn tay Nguyên siết lại, ấm áp và chắc nịch. Họ nhìn nhau, ánh mắt dính lấy nhau vài giây tưởng như thời gian ngừng trôi. Nguyên ngỡ như mình sẽ kéo chị vào vòng tay… nhưng tiếng xe vụt ngang làm cả hai giật mình buông tay, lúng túng nhìn ra màn mưa trắng xóa.
– Chắc còn lâu mới tạnh…
Bảo Anh cất giọng trầm, cố giấu đi bối rối.
– Ưm.
Nguyên chỉ đáp khẽ, không dám ngước nhìn.
Cái lưng chừng ấy khiến họ vừa muốn bước thêm một bước, lại vừa sợ vượt qua ranh giới. Đêm đó, về đến nhà, Nguyên nằm mãi không ngủ, tim cứ đập thình thịch nhớ lại từng ánh mắt, từng cái chạm…
HẾT CHƯƠNG 14