Cấp Dưới Của Dì - Chương 17
Nguyên ngồi mãi ở ghế sảnh, mắt cứ hướng về hành lang dẫn ra phòng làm việc của nàng. Điện thoại lướt tới lướt lui mà tim thì cứ nhảy nhót. Chắc chị cũng sắp tan ca rồi…
Đúng lúc đó, cửa kính mở. Bảo Anh bước ra, đi cạnh một đồng nghiệp nam trạc ba mươi. Anh ta cười nói:
– Anh đưa em đi quán này mới mở, đảm bảo ngon lắm.
Nàng cũng gật đầu, cười nói vui vẻ với anh ta. Hai người sánh vai đi thẳng ra cửa lớn.
Chỉ đến khi ngang qua sảnh, ánh mắt nàng bắt gặp Nguyên đang ngồi đó. Cô ngẩng lên, gương mặt sáng lên một chút, vội đứng bật dậy:
– Chị…
Câu nói còn chưa trọn, Bảo Anh chợt sững người. Một thoáng bối rối hiện rõ trong mắt. Nhưng ngay sau đó, nàng quay đi, chỉ để lại cái nhìn lướt qua, không lời nào giải thích.
Nguyên đứng im, nụ cười đông cứng lại. Bóng dáng Bảo Anh khuất dần nơi cửa, sánh bước cùng người đàn ông kia. Trái tim Nguyên chùng xuống, cảm giác như bị bỏ rơi giữa đám đông đang qua lại.
Cô cắn nhẹ môi, tự cười giễu:
– Ngốc thiệt… hôm đó hình như người ta từ chối mình mà… vậy mà còn cố đeo bám, ngu thật.
Rồi ngồi thụp xuống ghế, mắt vô thức nhìn vào túi trái cây và hộp bánh còn nguyên vẹn trong tay. Lúc này, chúng lại nặng nề quá.
…..
Từ hôm ấy trở đi, Nguyên không còn lấy cớ lui tới công ty dì nữa. Mấy hộp bánh, mấy chậu cây nhỏ định mang biếu chị, cô đem chia cho tụi bạn cùng lớp. Đứa nào cũng ngạc nhiên:
– Ủa, nay sao không đi “giao hàng” nữa hả?
Nguyên chỉ cười nhạt, phẩy tay:
– Thôi, làm phiền người ta hoài kỳ quá.
Quỳnh ngạc nhiên:
– Mày… bỏ cuộc thiệt hả?
Cô không nói gì, chỉ gục xuống bàn chán nản.
Những lúc rảnh, cô vùi đầu vô chơi bóng, vô sách vở, hoặc lê la quán cà phê với tụi bạn. Nhưng lạ thay, giữa những trận cười nói ồn ào, lòng cô lại trống vắng đến khó chịu.
Mỗi lần ngang qua đoạn đường gần công ty, ánh mắt cô lại vô thức đảo tìm bóng dáng quen thuộc. Không thấy, Nguyên tự nhủ:
“Chắc chị bận… mà thôi, kệ đi.”
Rồi quay mặt đi, bước nhanh hơn, như muốn cắt đứt một thói quen từng nhen nhóm hy vọng.
Còn Bảo Anh, có lẽ cũng cảm nhận được sự thay đổi. Những tin nhắn hỏi thăm dần ít lại. Những lần chạm mặt tình cờ cũng trở nên xa lạ: một cái gật đầu, một nụ cười xã giao, chứ chẳng còn cái không khí ngại ngùng mà ấm áp ngày nào.
Nguyên tưởng mình đã buông được. Nhưng sâu thẳm, nỗi hụt hẫng ấy cứ nằm lại, như vết xước nhỏ không chịu lành.
…..
Hôm ấy, Nguyên vừa đi học về, thấy trong phòng khách dì Minh có mấy người bạn đang ngồi tụ tập nói cười. Cô chào qua loa rồi rón rén lên lầu, nhưng tai vẫn nghe loáng thoáng câu chuyện rôm rả dưới nhà.
Một chị bạn dì cất giọng lớn, đủ để vọng lên tận cầu thang:
– Ê, nay thấy con nhỏ Bảo Anh đi chung với bồ nó nha. Trời ơi, công nhận hợp đôi dữ!
Nguyên sững lại, bàn tay đang vịn tay vịn cầu thang bỗng run nhè nhẹ.
Dì Minh cười cười, giọng nửa như xác nhận:
– Ừ, cậu Hoàng theo đuổi nó cũng cả năm nay rồi, ai mà không biết.
Tiếng bàn tán rộn ràng, người khen đẹp đôi, người đoán chắc mai mốt sẽ thành cặp ngon lành.
Nguyên đứng đó, ngẩn người. Trái tim cô như bị bóp nghẹt, từng nhịp đập loạn xạ. Cô cố cắn môi cho khỏi run, rồi lặng lẽ đi tiếp lên lầu.
Đóng cửa phòng lại, cả người dựa vào cánh cửa, Nguyên mới dám thở dài. Trong gương, khuôn mặt cô tái xanh, ánh mắt vô hồn.
Thì ra… tất cả trước giờ chỉ có mình cô ngu ngốc mơ tưởng.
…..
Từ ngày hay tin Bảo Anh có người yêu, Nguyên im lặng hẳn, cũng chẳng còn tha thiết tụ tập bạn bè. Cô vùi đầu vô sách vở, hết giờ học ở trường lại chạy ngay qua thư viện, mượn cả chồng tài liệu mang về. Đêm nào cũng thức khuya cặm cụi ghi chép, làm thêm đề cương, mắt mờ đi vì ánh đèn bàn.
Dì Minh thấy, thương thì thương mà cũng sốt ruột:
– Con học kiểu này sao chịu nổi. Nghỉ ngơi chút đi, chứ cứ ráng quá rồi đổ bệnh thì khổ.
Nguyên chỉ cười gượng, giọng đều đều:
– Dạ, con ổn. Con muốn tranh thủ thôi, kỳ này nhiều môn khó.
Nhưng thật ra, chỉ có cô mới biết, học là cái cớ. Cứ khi nào cắm cúi vào bài vở, lòng cô mới thôi nghĩ ngợi đến ánh mắt, nụ cười của Bảo Anh. Chữ nghĩa trên trang sách trở thành tấm bình phong, che đi những khoảng trống trong tim.
Có hôm mệt quá, vừa gục xuống bàn thì nước mắt tự chảy ra. Nguyên vội lau nhanh, sợ dì hay ai bắt gặp, rồi lại ngồi ngay ngắn, viết tiếp như chưa có gì xảy ra.
Nguyên cũng bỏ hẳn bóng chuyền. Trước kia chiều nào cũng vậy, tan học là cô chạy ra sân, vừa tập vừa cười giỡn cùng mấy đứa trong đội, hăng hái lăn xả, bóng đập rầm rầm cả góc trường. Giờ thì khác hẳn, sân vắng đi một người, không còn thấy cái dáng cao gầy chạy nhảy nữa.
Mấy đứa trong CLB thấy lạ, rủ hoài:
– Nguyên, ra sân đi mày, thiếu mày đánh mất vui luôn á!
Cô chỉ cười gượng:
– Thôi, tao nghỉ, lo học.
Thật ra, học hành vẫn như trước, chỉ là Nguyên không còn tâm trí. Cầm trái bóng chuyền lên, cô thấy như cục đá đè nặng tay, chẳng còn chút hứng khởi nào. Vậy nên cô dồn hết vô sách vở, sáng tối ghi chép, làm bài.
Dì Minh thấy cô không còn chơi bóng chuyền thì bất ngờ, há hốc:
– Con mà bỏ bóng chuyền thì chắc trời sập quá. Nay sao tự dưng vậy?
Nguyên né tránh:
– Con lớn rồi dì, lo tương lai chút.
Nói vậy thôi chứ mọi người đều thấy rõ, cái dáng ngồi học cúi mặt, cái nụ cười gượng gạo kia, là đang giấu buồn trong lòng.
HẾT CHƯƠNG 17