Cấp Dưới Của Dì - Chương 19
Tháng trôi qua, nhịp sống dường như có chút đổi khác. Sáng nào cũng vậy Vy đứng trước cổng nhà chờ. Chiếc xe máy quen thuộc của Nguyên dừng lại, Vy leo lên, chẳng cần hỏi cũng tự động vòng tay ôm hờ qua lưng cô.
Ban đầu Nguyên còn gượng gạo, giờ thì thành thói quen. Cái vòng tay ấy, dù nhẹ thôi, cũng khiến lòng cô dịu lại mỗi lần về nhà sau một ngày dài.
Trên đường, hai người ít nói, thỉnh thoảng Vy khẽ hỏi:
– Mai có tiết sớm hông?
Nguyên chỉ gật đầu. Không cần nhiều lời, cả hai dần hiểu nhau bằng những cử chỉ nhỏ bé: Vy sẽ nhắc Nguyên khoác áo mưa, Nguyên thì nhớ dừng xe mua ly trà sữa nàng thích.
Với bạn bè, trông họ cứ như đang quen nhau, nhưng thật ra chưa một lần Nguyên trả lời rõ ràng. Còn Vy thì chẳng vội, cứ kiên nhẫn đi bên cạnh, tin rằng một ngày nào đó, cô sẽ không còn chỉ là “người đi chung xe” nữa.
…..
Hôm đó Nguyên đi với Vy đến TTTM, tình cờ đụng ngay thằng bồ của Bảo Anh. Hắn vốn tính hợm hĩnh, thấy Nguyên thì cười khẩy:
– Ủa, nhỏ học trò này đi lạc vô đây hả? Chỗ này đâu phải sân bóng chuyền. Hay là tính vô đây xin việc rửa ly, lau sàn gì đó?
Nguyên nén nhịn, không quan tâm thằng điên này. Vy còn chưa kịp nói thì hắn lại lấn tới:
– À, tao nhớ rồi… mày là con bé hay bám theo Bảo Anh phải không? Mắc cười quá! Mày tưởng mày xứng à?
Lời nói như tát thẳng vào mặt. Nguyên siết tay, hơi bực, nên gằn giọng:
– Anh đừng quá đáng. Tôi không phải loại để anh muốn nói gì thì nói.
Đúng lúc ấy, Bảo Anh từ xa đi tới, chỉ kịp nghe được câu Nguyên nói chứ không biết trước đó ra sao. Thấy bồ mình đứng đó, mặt nhăn nhó, còn Nguyên thì cau có, Bảo Anh thoáng bất ngờ . Trong đầu nàng bật ra ngay suy nghĩ: Nguyên gây chuyện trước sao?
Bầu không khí ngột ngạt. Thằng kia liền giả bộ bám tay Bảo Anh, nói nhỏ vừa đủ để Nguyên nghe.
Vy vội kéo Nguyên đi, sợ cô mất bình tĩnh hơn. Nguyên quay lưng bỏ đi, cảm giác trong lồng ngực như có ai bóp chặt.
Còn Bảo Anh, tuy ngoài mặt im lặng, nhưng trong lòng cũng không yên. Một bên là người yêu đang đóng vai “nạn nhân”, một bên là Nguyên – người nàng vẫn chưa quên hẳn. Cái bóng dáng quay đi, đầy uất nghẹn của Nguyên, khiến tim nàng bứt rứt đến khó thở.
…..
Đêm đó, Nguyên theo mấy đứa bạn rủ rê đi bar xả stress sau mấy tuần thi căng thẳng. Tiếng nhạc dập dồn, ánh đèn loang loáng. Vừa bước vô, ánh mắt Nguyên chợt dừng lại.
Ở góc bàn VIP, thằng bạn trai của Bảo Anh đang quàng vai hai ba cô gái, cười hềnh hệch, ly rượu lắc lư. Cảnh tượng chướng tai gai mắt làm máu trong người Nguyên sôi lên.
Cô tiến thẳng tới, đập mạnh tay xuống bàn khiến mấy chai ly rung lên:
– Ê, mày đang làm gì vậy? Bảo Anh đâu?
Hắn ngẩng lên, ánh mắt nửa say nửa khinh bỉ, nhếch mép:
– Bảo Anh? Con nhỏ đó… mày tưởng tao thương thiệt à? Nó xinh thì có xinh, nhưng chủ yếu tao nhắm vô gia đình nó thôi. Con nhà giàu, có ăn có học… thì cưới về cũng có tiếng. Chớ ngoài đường gái đẹp đầy ra, muốn có lúc nào chẳng được.
Hắn vừa nói vừa cười đểu, rót rượu tràn cả bàn. Mấy cô gái bên cạnh che miệng cười, càng làm Nguyên điên máu.
– Mà nói nè, nhóc thích nhỏ đó hả? Ngoan, ngồi xuống đây uống với anh vài ly, may ra nào anh chơi chán thì anh nhường cho nhóc.
Nguyên nắm chặt nắm đấm, giọng run lên vì tức:
– Mày nói gì vậy, thằng chó… dám nói cô ấy vậy hả?
Hắn phẩy tay, liếc Nguyên từ trên xuống:
– Bộ mày thích nó tới vậy hả? Nhỏ đó ngoài cái mặt với cái họ, có gì hơn ai? Đừng có ngu mà mơ tưởng…
“CHOANG!”
Nguyên không kìm được nữa, chụp ngay chai rượu trên bàn, đập thẳng vô đầu hắn. Thủy tinh vỡ vụn, rượu văng tung tóe, hắn ngã dúi dụi xuống ghế, máu rịn bên trán.
Cả quán bar náo loạn, tiếng hét thất thanh vang lên. Bạn bè Nguyên hoảng hồn kéo cô ra sau.
– Con mẹ mày, hôm nay tao cho mày câm luôn cái miệng chó mày lại!
Cô cầm chai rượu vỡ xông thẳng đến hắn. Nhưng có mấy đứa bạn kéo lại, bảo vệ cũng cố ngăn cản.
– Nguyên! Trời ơi, thôi bình tĩnh đi, nó chết mày ở tù đó!
Nguyên thở dốc, mắt đỏ ngầu, nhưng giọng cứng rắn:
– Tao không cho phép ai xúc phạm cô ấy. Mày coi chừng tao, lạng quạng tao đá mày ra khỏi công ty…
HẾT CHƯƠNG 19