Cấp Dưới Của Dì - Chương 22
Chiếc xe vừa đỗ trước cổng, cả nhà kéo vali bước vô. Đèn trong nhà sáng trưng nhưng gian phòng khách trống trơn. Chỉ có tiếng đồng hồ treo tường tích tắc và con mèo của dì Minh thấy chủ về thì kêu lên vài tiếng.
Dì Minh thở dài:
– Anh chị thấy chưa, nó đi miết, có đêm còn không về.
Bà quay sang nhìn em gái, ánh mắt nghiêm lại:
– Lúc nào nó mới chịu về?
– Em có biết đâu… chắc khuya hoặc sáng mai mới lò dò về…
Dì Minh ngập ngừng.
Bà chỉ khẽ hừ một tiếng rồi ngồi xuống ghế sofa:
– Con nít con nôi mà dám cãi lời người lớn, để coi tối nay nó có dám ló mặt về nhà không.
Cha cô cố nén giận:
– Con gái con đứa đi chơi kiểu đó, không biết nó nghĩ cái gì mà đổi tính nết như vậy nữa.
Ngân dè dặt lên tiếng:
– Dạ, anh chị bớt nóng. Thiệt ra tụi em cũng khuyên nhiều rồi mà nó không nghe. Em nghĩ chắc do chuyện tình cảm nên nó mới vậy.
Bà khoát tay:
– Tình cảm cái gì, con nít mới lớn bày đặt thương với nhớ! Vậy mà còn đánh nhau tới mức vô đồn, làm cha mẹ mất mặt biết bao nhiêu.
Dì Minh rót ly nước, cố trấn an:
– Anh chị đừng có quá gắt, coi chừng nó phản ứng ngược. Để nó về rồi mình từ từ nói chuyện, chứ ào vô la mắng chắc nó bỏ đi luôn. Tuổi mới lớn mà…
Bà đặt mạnh ly trà xuống bàn, hơi nước bốc lên nghi ngút:
– Lần này mà nói nó không nghe thì chị tống nó qua bển luôn. Nhỏ này tưởng xa cha mẹ rồi muốn làm trời làm đất sao? Đêm nay nó mà ló mặt về, tui cho nó biết tay.
Căn nhà vốn yên bình giờ đầy căng thẳng. Mọi người ngồi chờ trong im lặng, ngoài kia tiếng xe cộ thưa dần, đồng hồ trôi từng giờ lâu dai dẳng.
…
Đúng hai giờ rưỡi sáng, tiếng còi xe máy vang vọng trước cổng. Nguyên loạng choạng bước vào, áo khoác còn vương mùi khói thuốc và rượu. Vừa mở cửa, cô khựng lại khi thấy cha mẹ ngồi sẵn trong phòng khách, ánh mắt nghiêm nghị như dao cắt.
– Dạ… cha mẹ về… khi nào không nói con ra đón…
Cô ấp úng, giọng không thành câu.
Không khí trong phòng đặc quánh, nặng nề đến nghẹt thở.
Mẹ khoanh tay, ngồi thẳng dậy, giọng gay gắt:
– Con coi mấy giờ rồi? Hai giờ rưỡi sáng! Con gái mới lớn mà đi đêm đi hôm, còn uống rượu nữa. Con muốn ba mẹ tức chết hả?
Nguyên chau mày, cố giữ bình tĩnh:
– Con đi chơi thôi, chứ có làm gì sai đâu. Con lớn rồi ,bết tự lo cho ban thân rồi mà mẹ
– Biết lo?
Mẹ bật cười nhạt.
– Nhìn con bây giờ có giống biết lo không? Ăn mặc chưng diện, nhậu nhẹt, phóng xe ngoài đường khuya khoắt. Rồi còn đánh nhau tới mức bị bắt vô đồn. Sao con hư dữ vậy, Nguyên!
Ba lên tiếng, giọng chậm rãi:
– Thôi bà, để từ từ nghe con nó nói. Nó cũng đang tuổi dễ quậy, mình nóng quá cũng không được gì đâu.
Mẹ quay sang Nguyên, không chịu nhượng:
– Ba con lúc nào cũng bênh! Tui hỏi thiệt, không phải tại nhỏ đó thì tại ai? Từ ngày dính dáng với nó, con mới đổi tính. Trước con ngoan ngoãn, giờ thì cãi lời, đi hoang, sống bê bối. Đừng tưởng ở đây không có cha mẹ thì muốn làm gì làm!
Nguyên đứng khựng lại, tim đập thình thịch. Mặt nóng bừng, phần do rượu còn đọng trong người, phần vì khó chịu đang dâng lên. Giọng cô lạc đi:
– Mẹ! Mẹ đừng có lôi ai vô, không có ai làm gì sai hết á. Con buồn là chuyện của con.
– Không phải nó thì ai?
Mẹ đập tay xuống bàn, mắt long lên. – Nó có gì hay ho mà con vì nó thành ra thế này? Nó không thương con thì thôi, hơi đâu mày lụy rồi thành ra vầy.
Nguyên nghẹn giọng, cố gằn từng chữ:
– Mẹ không hiểu gì hết… Con không muốn nghe nữa.
Mẹ tức đỏ mắt, gằn giọng:
– Sao! Bây giờ nói tới nó là mày vậy phải không? Giờ còn dám cãi lời mẹ hả?
– Con không cãi! Nhưng mẹ sao cứ phải nói người này người kia. Mẹ có ở đây lúc nào đâu mà mẹ biết!
Nguyên xoay lưng, mang giày, trước khi bước ra cửa còn nói một câu:
– Con đi ra ngoài cho khoây khỏa. Cha mẹ ngủ sớm đi. Con không có bi lụy tới mức đó đâu, mẹ đừng lo.
HẾT CHƯƠNG 22