Cấp Dưới Của Dì - Chương 23
Nguyên đi lang thang ngoài đường, gió khuya quất vào mặt rát rát. Trong đầu chỉ văng vẳng tiếng mẹ mắng, tim nặng trĩu.
Tiếng xe thắng kít một cái ngay bên cạnh. Vy nhìn cô, mắt nhíu lại:
– Trời đất, giờ này mày còn lảng vảng ở đây làm gì? Lên xe đi.
Nguyên khựng lại, thoáng chần chừ, nhưng rồi cũng leo lên. Mùi nước hoa quen thuộc khiến cô thấy yên lòng đôi chút.
Vy liếc nhìn kính chiếu hậu, giọng nhỏ
– Tao không biết mày gặp chuyện gì. Nhưng đi lang thang kiểu này không giải quyết được gì đâu, nguy hiểm lắm.
Nguyên gục đầu vào vai Vy, thở hắt:
– Tao phải làm gì đây… Không biết như hiện tại tao có đúng hay không nữa. Tao chỉ muốn chơi để quên thôi, mà ai cũng nghĩ tao hư.
Vy thoáng giật mình khi thấy Nguyên tựa đầu vào vai mình, nhưng không gạt ra. Nàng siết chặt tay lái, ánh mắt nghiêng về phía con đường loang loáng ánh đèn:
– Hư hay không đâu có ai định nghĩa giùm mày. Người ta chỉ nhìn thấy bề ngoài rồi phán xét. Nhưng tao biết… mày không phải vậy.
Nguyên cười nhạt, tiếng cười vỡ vụn:
– Biết để làm gì… cuối cùng tao vẫn là đứa làm cha mẹ thất vọng. Bị người ta bỏ rơi.
Vy đưa tay siết nhẹ tay Nguyên, giọng chắc nịch:
– Thất vọng thì mặc họ. Quan trọng là mày có sống thật với mình không. Nếu thấy đau thì nói ra, nếu mệt thì dừng lại. Đừng hành hạ bản thân kiểu này nữa.
Nguyên im lặng một lúc lâu. Tiếng gió khe khẽ trôi qua, xen lẫn tiếng thở dài của cô. Cả hai cứ thế lặng lẽ chạy xe trong đêm.
Rồi bất ngờ, Nguyên buột miệng:
– Cảm ơn mày nha Vy… Không biết sao, chỉ cần ngồi cạnh mày tao thấy dễ thở hơn chút.
Vy khẽ cười, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn đường:
– Vậy thì cứ để tao ở cạnh. Ít nhất là… cho tới khi mày thấy không cần nữa.
…
Vy lái xe về hướng khu nhà mình, không ai nói lời nào nữa nhưng Nguyên thấy thoải mái. Khi xe dừng trước cổng, Vy tắt máy, quay ra sau nhìn cô bạn vẫn cúi mặt, ngón tay cứ xoắn vào nhau.
– Xuống đi, vô nhà tao nghỉ. Giờ mà về nhà mày nữa chắc lại gây chuyện.
Vy nói giọng vừa cứng vừa dịu.
Nguyên ngẩng lên, mắt còn hoe đỏ, chần chừ:
– Kì lắm… làm phiền mày nữa.
Vy bật cười khẽ, gõ nhẹ vào trán Nguyên:
– Phiền cái gì mà phiền. Tao nói mày vô thì vô nhà có mình tao thôi. Nào, xuống đi.
Không còn cách nào khác, Nguyên đành theo Vy vào trong. Nhà Vy sáng ấm, mùi thơm của tinh dầu thoảng ra từ phòng khách làm Nguyên bất giác thấy lòng dịu lại. Vy đưa cô một chai nước suối:
– Uống đi cho tỉnh. Tắm rửa rồi ngủ, đừng có nghĩ nhiều.
Nguyên ngồi xuống ghế, bàn tay ôm chai nước lạnh, thở dài:
– Vy… sao mày lúc nào cũng bình tĩnh vậy?
Vy khựng vài giây, rồi ngồi xuống cạnh, khẽ nhún vai:
– Không phải bình tĩnh. Chỉ là… tao muốn làm chỗ dựa cho mày thôi.
Cả gian phòng rơi vào khoảng lặng. Ánh mắt hai đứa chạm nhau một thoáng, trong ngực Nguyên như có gì run lên.
Vy nghe Nguyên thở dài, bèn đứng bật dậy đi thẳng vào bếp. Một lát sau, cô trở ra với hai lon bia lạnh trên tay.
– Không ngủ được thì uống với tao đi. – Vy chìa một lon ra trước mặt Nguyên.
Nguyên ngẩng lên, hơi ngạc nhiên:
– Mày mà cũng…?
– Thỉnh thoảng thôi. Sao, bộ mày còn sỉn hả?
Vy ngồi phịch xuống ghế, kéo lon bia ra, nắp kêu “xì” một cái.
– Về nhà gặp cha mẹ tao là tao tỉnh rượu luôn rồi.
Nguyên cười nhạt, khui lon của mình. Bọt tràn ra, lạnh buốt, nhưng khi ngụm đầu tiên trôi xuống cổ họng, cô thấy thoải mái chút xíu.
Hai đứa ngồi đó, không cần nói nhiều. Đèn vàng trong phòng khách hắt xuống, bóng cả hai in dài trên tường. Vy cầm lon bia lắc lắc rồi quăn qua đóng lon rỗng bên kia, mắt nhìn Nguyên, giọng chậm rãi:
– Nguyên… mày biết không, tao ghét thấy mày tự dằn vặt kiểu này lắm. Mày cố quên thì càng nhớ thôi. Hơi đâu mà tự làm khổ mình hoài. Cô ấy… mà thôi…
Nguyên ngước mắt nhìn Vy, hơi ngây ra. Men bia và giọng nói của Vy hòa lại khiến tim cô rung lên.
– Mày… nói mấy lời dễ nghe ghê?
Nguyên khẽ cười, nhưng mắt long lanh.
Vy nhún vai, cụng lon bia vào lon của Nguyên:
– Vì tao muốn mày nhớ rằng luôn có tao ở đây. Tao yêu mày mà, Nguyên.
Nguyên ngước nhìn Vy, ánh mắt phảng phất mệt mỏi:
– Mày lại nói nữa… Tao tưởng lần trước tao im lặng thì mày sẽ quên đi.
Vy cười nhạt, ánh mắt vẫn không rời Nguyên:
– Tao đâu có dễ quên vậy. Tao nói rồi, tình cảm của tao không phải chuyện nhất thời.
Nguyên chạm lon bia vào môi nhưng không uống, giọng run run:
– Nhưng… tao chưa thể. Tao còn quá nhiều thứ vướng bận, tao sợ làm mày đau.
Vy chồm người tới, lấy lon bia trong tay Nguyên đặt xuống bàn, rồi nhìn thẳng vào mắt cô:
– Nguyên! Tao chọn ở đây, tao biết hết rủi ro, biết hết sự khó xử. Tao chỉ cần mày biết là tao thương mày và luôn ở đây, vậy thôi.
Nguyên có gì đó thôi thúc và… bất chợt đưa tay nắm lấy bàn tay Vy. Cảm giác ấm nóng truyền qua da làm tim cô đập thình thịch.
Vy khựng lại một chút, rồi khẽ siết tay Nguyên, ánh mắt dịu dàng mà quyết liệt:
– Mày không cần nói gì đâu, Nguyên. Tao hiểu.
Nguyên muốn nói một lời phủ nhận, nhưng cổ họng nghẹn cứng. Từ trong sâu thẳm, cô chỉ muốn có một chỗ để tựa, một vòng tay không phán xét. Cô ngả người về phía Vy, đầu dựa lên vai nàng.
Mùi nước hoa quen thuộc, hơi bia lẫn nhịp tim của cả hai đập chan chát trong không gian tĩnh lặng. Nguyên thì thầm, gần như không thành tiếng:
– Cảm ơn mày… để tao được yếu đuối chút thôi.
Nguyên ngồi im trong vòng tay Vy, nhịp tim loạn nhịp. Cảm giác thôi thúc trong lồng ngực mỗi lúc một dồn dập, như muốn phá tung.
Cô khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt mờ hơi men chạm vào ánh nhìn sâu thẳm của Vy. Chỉ trong khoảnh khắc, cả hai không cần nói thêm gì, khoảng cách ngắn ngủi ấy tự nhiên biến mất.
Nguyên nghiêng người, môi chạm vào môi Vy. Ban đầu run rẩy, dè dặt, rồi nhanh chóng trở thành một nụ hôn nồng nàn, khát khao .
Vy đáp lại, tay ôm chặt lấy lưng Nguyên, kéo cô lại gần hơn. Hơi thở hai người quyện vào nhau, không phân biệt được là men bia, là nước mắt hay chính là khao khát thật sự.
Trong khoảnh khắc ấy, Nguyên không nghĩ gì nữa — không còn là nỗi buồn, không còn tiếng mắng mỏ của mẹ, cũng chẳng còn hình ảnh người nào đó. Chỉ có cảm giác được muốn, được yêu, và được thả mình ra.
HẾT CHƯƠNG 23