Cấp Dưới Của Dì - Chương 25
Vy kựng lại, đôi đũa trên tay dừng lơ lửng giữa không trung. Một giây im lặng trôi qua, rồi nàng bật cười khẽ, nụ cười vừa chua chát vừa dịu dàng:
– Nguyên… mày nghĩ tao cần mày chịu trách nhiệm hả? Tao đâu có coi cái chuyện tối qua là gánh nặng gì đâu.
Nguyên cúi đầu, bàn tay siết chặt lon nước ngọt, giọng khàn khàn:
– Nhưng mà… tao không muốn làm mày tổn thương. Tối qua… tao biết tao sai. Tao chưa quên được người kia, vậy mà… tao lại để mọi thứ đi xa quá.
Vy nhìn Nguyên thật lâu, trong mắt thoáng chút buồn nhưng rồi nàng mỉm cười, gượng gạo:
– Tao biết chứ. Tao đâu có mong mày yêu tao như tao yêu mày. Nhưng ít nhất, mày đừng nghĩ là tao bị lợi dụng. Tao… cũng muốn chuyện đó, cũng để cảm xúc dẫn tao đi thôi.
Nguyên im lặng, tim nặng trĩu. Cô vươn tay ra, như muốn chạm vào vai Vy, rồi lại rụt về. Sau cùng, chỉ thở dài:
– Vậy… từ giờ tao sẽ quan tâm mày hơn. Không phải vì cái gì khác… mà vì tao thấy mình phải làm vậy.
Vy thoáng sững lại, ánh mắt phức tạp. Nàng cười mỉm, cố giấu đi cảm giác nghèn nghẹn nơi ngực:
– Ừ… được. Miễn sao mày đừng bỏ mặc tao là được rồi.
Nguyên gật nhẹ, nhưng trong lòng càng rối bời. Sự quan tâm cô định dành cho Vy không phải xuất phát từ yêu thương, mà chỉ từ trách nhiệm. Cô biết, sớm muộn gì điều đó cũng khiến cả hai thêm tổn thương…
Những ngày sau đó, hai người không nhắc lại chuyện hôm đó lần nào nữa.
Nhưng Vy thấy rõ Nguyên đã thật sự bỏ được nhiều tật xấu mà lúc trước cô coi đó là cách dằn vặt bản thân để cố quên đi một người. Cô không đi chơi đêm, không tụ tập. Dù vậy, cô vẫn khá ít nói, không thân thiện như con người cô trước giờ nữa. Còn nữa, cô quan tâm Vy hơn trước, luôn có mặt khi nàng cần và khá nghe lời Vy. Thật ra, cô không đi chơi cũng phần vì Vy khuyên ngăn nên mới bỏ đó, chứ mẹ chửi cô thì có nhằm nhò gì đâu.
Vy biết, nàng biết rõ cái cách Nguyên chăm sóc mình bây giờ chẳng phải vì yêu thương, mà chỉ vì trách nhiệm. Nhưng Vy lại cố chấp tự nhủ:
“Không sao… miễn là còn có Nguyên bên cạnh. Thời gian rồi cũng sẽ thay đổi thôi. Càng gần nhau, kiểu gì trái tim nó cũng sẽ rung động vì mình…”
…..
Trong sân trường, nắng trưa hắt xuống vàng rực. Nguyên ngồi tựa gốc cây, mắt nhìn chằm vào màn hình điện thoại. Nhưng thấy Vy bước từ lớp ra với chồng sách trên tay, cô liền đứng dậy, đi nhanh lại.
– Đưa đây, nặng vậy sao khiêng nổi. Nguyên cằn nhằn, giật lấy chồng sách trên tay Vy.
Vy cười khẽ, nhún vai:
– Tao quen rồi mà… nhưng được mày lo cho cũng khoái.
Nguyên lườm một cái:
– Khoái cái gì, mày mà té gãy tay thì ai lo cho?
Vy bật cười, cái giọng nửa trách nửa thương đó khiến tim nàng run lên. Trong mắt người ngoài, Nguyên lúc nào cũng lạnh lùng, khó gần, nhưng riêng với Vy thì luôn để lộ những hành động nhỏ xíu mà ấm áp.
…..
Lúc tan học, Vy quên mang dù. Nguyên không nói nhiều, lẳng lặng đi mua một cái dù trong căn-tin, rồi dúi vào tay Vy:
– Cầm đi, trời đang chuyển mưa đó. Lần sau đừng quên nữa.
Vy ngẩn người, mắt rưng rưng, nắm chặt cán dù. Nàng biết, Nguyên chỉ xem đó là trách nhiệm, nhưng với Vy, từng cử chỉ ấy đều như một lời hứa ngầm.
……
Trong lớp học.
Ra chơi, Nguyên đưa cho Vy hộp sữa, giọng trầm và bình thản:
– Uống đi, sáng tao rước hơi trễ, mày không ăn sáng kẻo đau bao tử.
Vy nhận lấy, khẽ cười:
– Ừ, cảm ơn mày. Mấy nay quan tâm tao dữ.
Nguyên nhìn nàng trong mắt ánh lên vẻ áy náy. Cô không nói gì thêm, chỉ quay đi, bước nhanh ra cửa lớp.
…….
Ra về.
Đi trên hành lang, Vy cố tình bước chậm lại, để khoảng cách giữa hai người gần hơn. Nàng thì thầm, như sợ ai nghe thấy:
– Nguyên… chỉ cần mày cứ quan tâm tao kiểu này thôi, tao có thể chờ hoài, cũng không sao.
Nguyên khựng lại, quay sang nhìn Vy, định nói gì đó, nhưng rồi lại chỉ mím môi, lặng thinh.
Thế nhưng, trong sâu thẳm, Vy cũng hiểu — cái tình cảm nàng đang níu giữ chỉ là một cuộc đặt cược đầy liều lĩnh.
HẾT CHƯƠNG 25