Chị Dâu Không Chịu Buông Tay - chương 27
Bước vào căn phòng hôi hám bụi bặm, mẹ con Vũ Xuyên cáu gắt.
“Nơi đây là cho người ở sao”
“Dọn dẹp lại là có thể ở rồi.” – Tích Kỳ mở lời.
“Ông là thứ đàn ông vô dụng, nơi như thế này dám để mẹ con tôi ở sao.” – Vũ Xuyên quát. .
“Bà xuất thân cũng từ thôn quê mà ra. Tới bước đường này có chỗ ở đã may mắn lắm rồi nếu không muốn ở thì mẹ con bà muốn đi đâu thì tùy.”
“Đến nước này thì muốn đá mẹ con tôi đi à, ông đúng là thứ vô tình bạc nghĩa.”
“Đúng vậy, tôi vô tình bạc nghĩa nên mới bỏ một người vợ tốt để lấy bà. Bà còn muốn sao nữa đây.”
“Haha, bây giờ hối hận rồi sao. Nhớ đến con đàn bà ngu ngốc đó à, Tích Kỳ đó đều là báo ứng do ông gây ra.”
“Bà cám miệng đi, mau phụ tôi dọn dẹp nếu không một xu tôi cũng không đưa cho bà.”
Vũ Xuyên uất ức xoăn tay lên làm việc, tới bước đường cùng hằng ngày phải ngửa tay xin mấy đồng bạc lẽ để đi chợ còn phải làm cả đống việc nhà. Mười mấy năm sống trong nhung lụa không đụng đến móng tay nhưng nay không khác gì mấy bà bán cá hôi hám suốt ngày làm việc nhà đầu cổ thì rối bù như già thêm cả chục tuổi.
Tích Kỳ thì hằng ngày phải ra khu chợ ai kêu gì làm đó, kiếm được đồng nào hay đồng nấy. Tích Tư Điềm không phụ giúp gì cho Vũ Xuyên mà suốt ngày đi bar rồi cặp hết ông này đến ông khác kiếm chát được chút tiền tiêu xài cũng không đủ nên đôi khi chỉ cho bà ta được một ít.
Nhiều lúc bị các bà vợ của mấy ông đang cặp bắt ghen đánh đập giữa đường nhưng không có ai dám can ngăn. Ả ta cũng biết sợ nhưng không có tiền vẫn là sợ nhất nên chứng nào tật nấy sau khi dưỡng thương khôi phục lại tìm kím đại gia để cặp kè.
Bây giờ còn ai có thể nhận ra một Tích Tư Điềm cao cao tại thượng suýt chút nữa đã làm Khương phu nhân, vị trí vạn người mơ ước.
– ——-
Về phần Tích Tiểu Mỹ phải mất hơn một tháng mới bổ sung và ổn định nhân sự đầy đủ cho công ty Phúc Viễn. Rồi lại mất hết ba tháng chạy khắp nơi bàn bạc hợp đồng, tìm kím nguyên liệu và thị trường nên công ty mới dần trở về quỹ đạo.
Thật ra nàng có Khương Duệ chống lưng thì đâu cần ôm bụng bầu làm việc nhiều như vậy nhưng vì đó là tâm huyết của ông ngoại nên nàng nhất thiết phải dùng chính tay của bản thân mình vực dậy.
Nàng cũng đã thỏa thuận với Khương Duệ là sau khi công ty trở về quỹ đạo sẽ ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thai không lao lực thêm nữa.
Bây giờ thai nhi cũng đã sáu tháng, công ty cũng ổn định nên nàng chỉ ở nhà phê duyệt văn kiện thỉnh thoảng lên công ty. Mọi việc giao lại cho bác Trần là người năm xưa ông ngoại tin tưởng nhất quản lý.
Đôi lúc nàng cũng nghe được tin tức của cha nàng và mẹ con Vũ Xuyên nhưng rồi cũng chỉ vậy thôi.
Nàng vốn định sẽ ép cho bọn họ sống không bằng chết nhưng nghỉ lại họ đã đến bước đường cùng rồi, đã rất thê thảm nên nàng cũng không muốn nhắc đến nữa. Xem như đời này chưa từng quen biết họ, cũng để bảo bảo sau này sinh ra sẽ được phúc tính bảo hộ.
Mấy hôm nay Khương Duệ phải đi công tác nên nàng buồn chán ra ngoài cùng Đan Đan mua sắm một ít đồ cho bảo bảo.
Đến trung tâm thương mại vào quầy đồ baby khiến nàng hoa cả mắt, nhìn cái gì cũng muốn mua nhưng là vẫn chưa biết trai gái nên không thể mua quá nhiều nhỡ đâu không đúng thì thật tội cho đứa nhỏ.
“Mỹ Mỹ à, bụng cậu to lên nhiều rồi đi đứng phải cẩn thận. Tên Khương Duệ chết tiệt kia không biết chăm sóc cậu cứ suốt ngày đi công tác là sao.” – Đan Đan lại nhiều lời như trước.
“Không phải đâu, chị ấy rất tốt với mình. Không phải hợp đồng quan trọng thì chị ấy sẽ không đích thân đi mà đều giao cho thư ký làm hết. Với lại mình cũng rất nhớ cậu, muốn ra ngoài mua sắm cùng cậu.” – nàng nói đỡ cho cô.
“Haiz, chịu thua cậu luôn. Lúc trước khi biết cậu qua lại với chị ta mình đã muốn một cước đá chết chị ta rồi nhưng may thay có bảo bảo giữ mạng lại cho. Mình là không muốn sau này bảo bảo sinh ra không có cha, về sau chị ta còn làm cậu uất ức thì phải nói với mình biết không.” – Đan Đan vẫn nóng nảy như xưa.
“Tuân lệnh ạ. Đan Đan à cậu đã mặc đồ thục nữ rồi thì bớt nóng tính lại giùm mình, mình đã gấp gã cậu lắm rồi đó.”
“Hứ. Mình không cần, có rất nhiều nam nhân theo đuổi mình là do bổn cô nương đang lựa chọn thôi.”
“Phải, phải. Đan Đan nhà ta là tốt nhất. Mau mau xem giúp mình đi, nhiều đồ đẹp quá đi mất.”
Nàng cùng Đan Đan lựa qua vài dòng đã muốn đầy cả xe đẩy. Suy đi tính lại cũng không muốn bớt ra bộ nào nên đành mua hết. Nhưng đa số đồ hai người chọn đều bông hoa chi chít cùng hình ngộ nghĩnh đáng yêu. Ắt hẳn trong lòng cả hai vẫn mong đây là một bé gái.
Mua sắm xong nàng cùng Đan Đan đến nhà hàng gần đó ăn cơm. Khi đến nơi đã thấy Trịnh Thư ngồi đợi sẳn.
“Mỹ Mỹ mình… mình không nói với cậu là học tỷ cũng đến, thực xin lỗi cậu.”
“Không sao đâu, bọn mình trước giờ đều là bạn bè mà. Ăn cùng nhau một bữa cơm thì đã sao, Đan Đan cậu không cần xin lỗi mình.”
Cô nắm tay Đan Đan vui vẻ bước tới rồi ngồi xuống ghế.
“Học tỷ, chị vẫn tốt chứ.”
“Vẫn tốt, còn em. Khi nào thì sinh.” – Trịnh Thư nhìn nàng trầm ấm nói.
“Khoảng chừng hơn ba tháng nữa.”
“Mỹ Mỹ, cha đứa bé là ai.”
“Người đó chị cũng biết. Là Khương Duệ.”
Chị sững người đôi lúc, đó chẳng phải chị dâu của nàng hay sao. Hai người bắt đầu từ khi nào, có lẽ đã từ rất lâu rồi. Hôm công tác đụng phải Khương Duệ đi cùng Tích Tư Điềm chị đã nhận ra. Ánh mắt của nàng và cô ta không hề bình thường, lúc đó chi đã đánh lừa bản thân vì chuyện đó không thể nào xảy ra được nhưng chị đã sai rồi. Dù có lừa được bản thân nhưng cũng không thể thay đổi sự thật cho đến khi chị biết tin Tích Tư Điềm bị cấm về Khương gia thì chị đã xác định. Chị thật sự đã đánh mất nàng.
“Chị đã sớm nhìn ra được hai người… Chị ta tốt với em chứ.?”
“Vâng, rất tốt.”
“Khi nào thì kết hôn?”
“Sau khi em sinh xong để mọi chuyện lắng xuống sẽ sắp xếp kết hôn.”
“Ừm, chúc em hạnh phúc.”
“Cám ơn học tỷ. Chị cũng vậy, mau chóng tìm được nửa kia của mình.”
Chị trầm mặt không nói thêm lời nào nữa. Nãy giờ Đan Đan ngồi im nghe hai người nói, bây giờ là lúc lên tiếng phá tan bầu không khí bức bách đến khó chịu này.
“Thôi thôi mau gọi đồ ăn đi. Kêu hai người ra đây là để thư giản sao cứ mãi nói qua nói lại thế. Này cậu ăn nhiều một chút không được để bảo bảo trong bụng thiếu dinh dưỡng đó. Học tỷ chị cũng nên bồi dưỡng thêm, rất lâu rồi chúng ta mới họp mặt mà. Vui vẻ lên đi, ăn thôi.”
Đúng là Đan Đan như vị cứu tin của nàng. Vào đúng lúc, đúng sự việc đều giải vây cho nàng từ hồi đi học cho đến khi nàng sắp làm mẹ cũng vậy.
Sau đó buổi ăn cơm cũng diễn ra bình thường và vui vẻ hơn. Ăn xong học tỷ muốn đưa cả hai về nhưng nàng viện cớ mua ít đồ sẽ để Đan Đan đưa về sau nên chị mới chịu đi về trước.
Nhưng lại gặp một người quen thuộc là bà ấy Vũ Xuyên.
“nay tao phải đánh cho mày chừa, thứ bẩn thỉu này.”
“Mình… mình rất muốn tha thứ cho ông ấy nhưng không thể. Không lúc nào mình quên đi được cảnh ông ngoại tức giận lên cơn tim, mẹ mình đau lòng mà lâm bệnh nằm trên giường. Mười mấy năm qua ông ấy đối với mình không một chút tình thân, cảm giác được cha yêu thương mình đã sớm không còn nhớ. Trong lòng ông ấy chỉ có Vũ Xuyên và Tích Tư Điềm mới là người thân, mình… mình thật sự rất khó chịu.”