Cô Ấy Yêu Tôi Hơn Sinh Mệnh - Chương 19: Ăn lẩu
Giang Thanh Lương khẽ liếm cánh môi, hờ hững gật đầu một cái. Liếc mắt nhìn sơ hộp cơm trong túi, vừa nhìn liền cảm thấy nhạt nhẽo khô khan. Tiêu Khuynh Thành quanh quẩn ở trường quay cả ngày, phần ăn như vậy thật sự không có dinh dưỡng.
Cô nhóc này vóc dáng đã đủ gọn gàng vừa tay, Giang Thanh Lương thật sự không muốn để đối phương gầy thêm dù chỉ là một cân. Hít sâu một hơi, cô lặng lẽ tiến về phía ghế lớn, nhẹ nhàng nói:
“Trợ lý Trần, chị cùng mọi người ăn cơm rồi trở về nghỉ ngơi sớm, hôm nay mọi người vất vả rồi.”
Trần Miễu chậm rãi gật đầu, có hơi e ngại nhìn về Tiêu Khuynh Thành.
“Vậy còn Khuynh Thành thì sao… em ấy vẫn chưa ăn…”
Giang Thanh Lương hất nhẹ ngón tay, âm điệu hạ thấp:
“Em ấy để tôi.”
Hai mươi phút sau, khi trong phòng trợ lý không còn một ai, Giang Thanh Lương nhìn dáng vẻ ngủ say của Tiêu Khuynh Thành, do dự một lúc mới miễn cưỡng đánh thức nàng.
Người nằm trên ghế lười biếng mở mắt. Ánh đèn sáng trắng lập tức ập vào trong mắt khiến nàng bất mãn nhíu lại. Bên tai truyền đến tiếng gọi không rõ tâm tình của Giang Thanh Lương, nàng lắc đầu vài cái, khi đã hoàn toàn thích nghi, hình ảnh trước mặt cũng hiện lên rõ ràng.
Vừa ngẩng đầu, tầm nhìn nhanh chóng bắt được bóng dáng thanh mảnh của một người. Lúc nhận ra đối phương, khóe môi căng cứng của Tiêu Khuynh Thành mới khẽ cử động, nhếch lên một cách nhẹ nhàng.
“Thanh Lương, chị… đến từ lúc nào vậy?”
Vừa nãy vẫn còn ồn ào, chỉ vừa chớp mắt trong phòng đã không còn ai. Tiêu Khuynh Thành hơi nhíu nhíu mày, khuôn mặt mơ hồ mệt mỏi.
“Mọi người về hết rồi sao?”
“Ừm.”
Giang Thanh Lương hơi gật đầu, trong mắt cực lực đè xuống một tia xót xa đang muốn bùng lên.
Tiêu Khuynh Thành duỗi tay níu lấy vạt áo của cô rồi chật vật ngồi dậy. Giấc ngủ chớp nhoáng vừa rồi vẫn là chưa đủ, nàng hơi lắc đầu vài cái, mệt mỏi muốn xua đi cơn choáng váng vẫn còn tồn đọng.
Giang Thanh Lương lặng lẽ quan sát, bàn tay vô thức nâng lên, nhẹ nhàng chỉnh lại một vài lọn tóc rối bời của nàng. Tiêu Khuynh Thành sững sờ một lúc, mắt phượng tinh xảo mang theo dáng vẻ thâm tình ngước lên, trực tiếp đối diện với vẻ lạnh lùng của người trước mặt.
Giang Thanh Lương giật mình tỉnh ngộ, lập tức thu tay, hất hàm hỏi nàng:
“Muốn ăn gì không?”
Tiêu Khuynh Thành không vì thái độ xa cách kia mà buồn rầu. Nàng cụp mắt nghĩ ngợi, lại đột ngột nhìn thấy bàn tay đang khẽ run rẩy của Giang Thanh Lương. Kiếp trước khi cô giết người cũng không run rẩy giống như thế này, còn chưa chạm vào người nàng đã có phản ứng, người đẹp chân dài này hình như có chút nhạy cảm.
Cười tinh nghịch vài tiếng, Tiêu Khuynh Thành nhanh chóng nắm lấy bàn tay của Giang Thanh Lương, như chú chim nhỏ ríu rít kéo cô ra ngoài. Người này thật sự lợi hại, vừa mở miệng đã đánh trúng vào điểm yếu của nàng, còn đoán ra nàng đang đói.
“Em muốn ăn lẩu, Thanh Lương, chúng ta đi ăn lẩu được không?”
Giang Thanh Lương hít sâu một hơi, trong mắt ánh lên vài phần bất lực, sau cùng liền bị nuốt chửng trong sự cưng chiều của cô. Quán ăn ngon không dễ tìm, không biết đã cùng khách hàng ăn bao nhiêu bữa cơm, Giang Thanh Lương mới tìm ra nhà hàng có món lẩu ngon.
Bên trong không quá đông đúc cũng không có mấy vắng vẻ. Nàng kéo cô ngồi vào bàn ăn gần cửa sổ lớn, cửa hơi mở, gió nhẹ nhàng lùa vào bên trong, mang theo mát mẻ lập tức tản ra.
Giang Thanh Lương gọi phần lẩu không cay, còn món ăn tùy ý để Tiêu Khuynh Thành lựa chọn. Nàng không ăn được cay, ngoại trừ thứ này, những thứ khác không hề phong bế được khả năng ăn uống của nàng. Tiêu Khuynh Thành tỉ mỉ nhớ lại những thứ Giang Thanh Lương không ăn được, nhanh chóng gọi ra nhiều món cả hai có thể ăn cùng.
Sau khi phục vụ rời đi, Tiêu Khuynh Thành lười biếng vung vai một cái, dáng vẻ giống như mèo con, đáng yêu đến mức khiến người ta mải mê ngắm nhìn.
Giang Thanh Lương ho khan vài tiếng, sau khi uống một ngụm nước liền hờ hững quan tâm:
“Hôm nay thế nào?”
Tiêu Khuynh Thành chống cằm nhìn cô, khóe mắt cong lại xinh đẹp như ánh trăng non. Người này rõ ràng đang quan tâm nàng, vậy mà biểu cảm trên mặt lại tỏ ra dửng dưng vô tình, quả nhiên là người trong ngoài bất nhất. Nhưng cũng không sao, nàng thích.