Cô Ấy Yêu Tôi Hơn Sinh Mệnh - Chương 26: Ha~
Giang Thanh Lương không hiểu vì sao Tiêu Khuynh Thành lại dám làm ra chuyện này. Lẽ nào là do cô quá nhân nhượng, cho nên mới khiến cho nàng càng thêm càn quấy, coi trời bằng vung.
Khi cúi đầu hôn, Tiêu Khuynh Thành thật sự muốn làm điều đó hay chỉ là do tình thế cấp bách, buộc lòng phải làm như vậy?
Giang Thanh Lương ấn nàng vào ghế, hoàn toàn dành thế chủ động. Thật ra Tiêu Khuynh Thành rất có bản lĩnh, đôi môi cố chấp dây dưa không rời, đến khi da mặt đỏ bừng cũng không chịu dứt ra.
Lúc sinh khí trong người dần bị nụ hôn rút cạn, Tiêu Khuynh Thành mới miễn cưỡng dừng lại. Ngực lớn phập phồng dữ dội, hơi thở gấp gáp, nóng bức muốn câu dẫn.
Giang Thanh Lương thầm nuốt một ngụm nước bọt, rũ mắt nhìn sâu vào đôi mắt phương tinh xảo trước mắt. Không có tránh né, không có ngượng ngùng, ngược lại còn có chút mơ màng sau cuộc dây dưa vừa rồi.
“Em diễn kịch quá giỏi, hoàn toàn không khiến tôi nhận ra đâu là thật, đâu là giả…” Cô nhíu mày, giọng nói dường như khàn đi.
Tiêu Khuynh Thành không gấp. Nhìn người phụ nữ bị mình hôn đến đỏ mặt, nàng có cảm giác bản thân đã đạt được thành tựu lớn.
“Ở bên chị… hoàn toàn là thật. Nếu chị không tin, vậy để em hôn chị… đến khi…”
Nàng không nói nữa, chỉ táo bạo nhướng người hôn lên đôi môi đỏ hồng đang hơi sưng lên.
Giang Thanh Lương thở gấp gáp một trận, cổ bị đối phương mạnh mẽ kéo xuống, hoàn toàn nằm trong tình thế bị người bên dưới khống chế.
Nụ hôn vừa cuồng nhiệt vừa ấm áp, nhất thời khiến cô không muốn kháng cự, vô cùng kích động thuận theo đôi môi ngọt ngào của Tiêu Khuynh Thành.
Cổ áo nữ nhân mở hỗng một khoảng, nàng nhân cơ hội người kia không hay không biết, thành công mở thêm được hai nút áo.
Lòng ngực Giang Thanh Lương bất ngờ đập mạnh một cái. Ngay lập tức, cổ tay Tiêu Khuynh Thành liền bị giữ lại.
Tách môi, hơi thở đôi bên đều trở nên gấp gáp, nóng bức. Đầu lưỡi kéo thành sợi bạc nhanh chóng đứt ra trước ánh nhìn mờ mịt như sương.
Ánh nhìn Tiêu Khuynh Thành có chút mất mát, cổ tay bị đối phương thâu tóm bởi vì bất mãn mà cựa quậy.
Hít sâu một hơi, Giang Thanh Lương khàn giọng cảnh cáo.
“Đừng vì tôi nhân nhượng mà em được phép làm càn.”
“Em không làm càn.”
Mím môi vài giây, Tiêu Khuynh Thành tình nguyện gạt bỏ liêm sỉ của mình, nói một câu:
“Em làm thật đấy.”
Vẫy vùng thoát khỏi khống chế của Giang Thanh Lương, nàng giống như mèo hoang ngông cuồng, trực tiếp cởi thêm một nút áo sơ mi.
Da thịt trắng mịn mờ nhạt hiện ra, lớp áo trong tối màu tương phản với da thịt trắng nõn khiến mắt nàng càng thêm nóng bức. Không ngờ cơ thể Giang Thanh Lương lại đẹp như vậy, cái đó rất…, cơ thể cũng rất thơm.
Liên tục bị trêu ghẹo khiến cô cảm thấy mất mặt. Giang Thanh Lương siết chặt hai cổ tay nàng ấn xuống sô pha, dùng lực khiến nàng không thể cựa quậy.
“Tôi cảnh cáo em lần cuối, nếu em vẫn còn tiếp tục, tôi cũng sẽ không nhân nhượng em nữa.”
Tiêu Khuynh Thành không mấy để tâm. Nàng cắn môi một cách câu dẫn, bày ra dáng vẻ mê mẩn đợi chờ đã lâu.
Yêu quái nhỏ này quả thật không có liêm sỉ. Nhìn dáng vẻ trông mong đầy thách thức này của nàng, cơn nóng nảy trong cô càng bùng lên dữ dội.
“Tiêu Khuynh Thành, em đang thách thức tôi sao?”
“Em không dám, chỉ muốn chị tin em mà thôi, cũng muốn xem… chị sẽ làm gì.” Nàng trả lời rất nhỏ, giọng nói mềm mại tựa như lông vũ, quấn quanh đáy lòng nữ nhân một cách ngứa ngáy.
Rõ ràng là thách thức.
Giang Thanh Lương hơi nhếch môi cười, không nói gì liền trực tiếp cúi đầu, mạnh mẽ hôn sâu vào vùng cổ trắng nõn của đối phương.
Tiêu Khuynh Thành hơi nghiêng đầu, cổ họng vô tình rỉ ra một tiếng: “Ha~”
Lòng ngực Giang Thanh Lương biểu tình dữ dội, vành tai loáng thoáng nóng bừng. Nữ nhân này thật sự không sợ cô sẽ làm gì đó sao? Âm thanh đó phát ra lại thoải mái như vậy?
Bỗng dưng, cô cảm thấy có cái gì đó không đúng. Tiêu Khuynh Thành không ít lần khích cô làm càn. Nhưng việc bản thân bị kích động đến mất khống chế mà bắt đầu làm chuyện quá phận thì thật sự là lần đầu tiên.
Quả nhiên, vẫn là bị tính kế rồi. Thảo nào biểu cảm của đối phương lại phấn khích đến vậy, còn có chút trông đợi.
Giang Thanh Lương khôi phục lý trí, lập tức buông Tiêu Khuynh Thành rồi nhanh chóng cài lại nút áo.
“Chị tin em rồi sao?”
Cô liếc mắt nhìn nàng, nhíu mày một lúc mới chịu trả lời.
“Miễn cưỡng.”
Trên cổ Tiêu Khuynh Thành có vài vết hôn chói mắt. Nàng mỉm cười thỏa mãn, nhanh chóng nghiêng đầu nhìn cô.
“Em lại muốn Thanh Lương không tin em, như vậy sẽ có rất nhiều chuyện để làm.”
Giang Thanh Lương dùng tay che mặt, thẹn đến bất lực, hạ giọng cảnh cáo nàng:
“Đừng thách tôi, tôi không kiên nhẫn như em tưởng.”
“Vậy sao? Em rất thích…”
Cô khẽ cắn môi dưới, đứa trẻ này quá sa đọa, thật sự đã không thể cứu vãn được nữa.