Nội dung truyện
Tuyết Trân đi từ từ ra bãi đỗ xe thì bị ông ta chụp thuốc mê và bế đi vào kế bên một bụi cây tối hù gần đó, Vân Khánh đứng chờ nhìn từ xa thấy gì đó bất ổn liền chạy lại, khi tới chỗ thì không thấy ai hết.
Bên ông ta thì rất hưởng thụ, ông ta cởi áo văng vest Tuyết Trân qua một bên rồi mở từ từ nút áo sơ mi trên ngực rồi xuống dưới bụng, quần mở được một nút thì ông ta chòm lên hôn lên cổ Tuyết Trân một cái.
” hít hà sao mà thơm quá vậy ta… ” ông ta hít một hơi thật sâu trên cổ Tuyết Trân, Tuyết Trân có chút tỉnh khó chịu cựa quậy nhưng bị ông ta nắm tay đè xuống
” a bỏ..bỏ tôi ra đừng có đụng vào người tôi… ” Tuyết Trân mở mắt thấy ông ta trên người mình liền hoảng hồn cựa quậy
” hehe em không thoát được đâu, em ngon vậy anh bỏ là phí lắm đấy… ”
” có ai không…, CỨU TÔI VỚIII ” Tuyết Trân mệt mỏi chống lại
Vân Khánh đang tìm kiếm thì nghe tiếng la hét, luồng qua từng chiếc xe hơi rồi đến chỗ, trước mặt Vân Khánh hiện ra một đàn ông đang d.ê mẹ mình liền chạy lại đá một cú vào đầu ông ta.
” aa nhóc con m làm gì vậy HẢ! ” ông ta ôm đầu hét lên
” m vừa mới làm gì mẹ t… ” Vân Khánh nổi nóng lên không kiểm soát được cách xưng hô
Tuyết Trân lùi ra sau lấy áo vest che cơ thể mình.