Cô có thật sự yêu em không? - Chap 11: Bệnh
6h40 tại trường.
” đi học vui vẻ nha ” Tuyết Trân vẫy tay Vân Khánh đi được một khúc rồi cũng thôi, các hs đi vào cổng trường nhìn trầm trồ vào Tuyết Trân với những suy nghĩ ‘ người gì đâu đẹp vậy, Vân Khánh với người này có quan hệ gì à, mà sao giống hai mẹ con quá vậy à hai chị em thì đúng hơn ‘
Cô bên phòng giáo viên nhìn ra cũng ăn ghen tức ở mà không nói ra, chưa thuộc về cô mà đã ăn ghen tức ở như vậy rồi, không hiểu sao lại như vậy, còn bây giờ thì trong mắt cô chỉ có Vân Khánh mà thôi, mọi công việc đều bỏ qua hết chừng nào có được Vân Khánh thì cô mới giải quyết sau.
Vào lớp cả một buổi học các câu hỏi ập tới làm cho Vân Khánh bực bội mà né tránh, Di Hoàng sợ Vân Khánh tức lên thì mình là người nhận lấy trước chứ không phải mấy người hỏi, cậu trả lời từng câu hỏi có liên quan đến người hồi sáng đưa Vân Khánh đi học.
” Vân Khánh ơi, người hồi sáng đưa cậu đi học là ai vậy? Là chị cậu hả hay là người yêu của cậu? “
” à đó là mẹ của Vân Khánh nhìn vậy thôi chứ gần ngoài 40 rồi “
” ơ nhìn như người mẫu mình còn tưởng là chị hoặc người yêu cậu ấy chứ… ” trai gái lẫn lộn mặt ũ rũ
” đúng là cậu đẹp là nhờ gen mẹ cậu nhỉ hihi ” một bạn nữ khen
Về tới nhà cũng đã 11h30, cả nhà cùng ăn cơm vui vẻ, rồi cùng ngồi sofa xem phim với nhau, Tuyết Trân thấy đây là lúc thích hợp để nói chuyện Khánh Đăng ba Vân Khánh đã mất được gần 1 tuần.
” ừm con ơi, mẹ muốn nói chuyện này… ” Tuyết Trân dời mắt nhìn bà, thấy bà gật đầu rồi mới dám nói
” dạ? ” Vân Khánh tay cầm miếng táo nhai nhai
” à chuyện ba con… ” mẹ ngập ngừng
” dạ ba vẫn khoẻ chứ ạ, ba bên đó có chuyện gì hả ” mắt vẫn không rời tivi
” ba con bị tai nạn xe và đã mất được một tuần…rồi ” mẹ nắm chặt tay Vân Khánh nói
Vân Khánh lúc này khựng lại miệng ngừng nhai mà nuốt trọng, tay để nửa miếng táo đang cắn dở xuống dĩa.
” mẹ…mẹ xin lỗi đã không nói sớm… ” tay cô để lên vai Vân Khánh và ôm con gái mình vào lòng
Vân Khánh đẩy cô ra nhưng bị ôm chặt hơn.
” mẹ xin lỗi con, mẹ thật sự xin lỗi… ” nước mắt của cả ba người rơi xuống, bà ngồi ghế cạnh di chuyển qua ngồi cùng Vân Khánh rồi vuốt lưng cháu mình
Vân Khánh ngày càng khóc to và to hơn mẹ và bà chỉ biết ngồi đó mà rơi nước mắt theo mà vỗ về.
Cả ngày hôm đó Vân Khánh chỉ biết lăn lóc trong phòng mà không bước một bước ra khỏi cửa.
18h50
*cốc cốc* ” con gái mẹ có đem đồ ăn lên cho con, con hãy ăn để giữ sức khỏe nhé ”
“…”
Tuyết Trân không thấy trả lời liền một tay nắm tay cửa vặn xuống thấy không khoá liền mở ra, bước từ từ đến bàn học để đồ ăn xuống rồi di chuyển qua giường để xem Vân Khánh thế nào rồi.
” Vân Khánh, mau thức thôi con trời đã tối rồi, thức để ăn tối rồi ngủ tiếp nhé ” tay mẹ đặt lên lưng Vân Khánh và thấy cơ thể có hơi ấm ấm liền rờ trán
Tuyết Trân bối rối chạy xuống kêu bà lên giữ cháu để mình đi mua thuốc hạ sốt cho con, sau 7′ thì thuốc cũng đã mua về và mất 10′ để lau người cho Vân Khánh, Vân Khánh vẫn nằm ngủ say mê vì quá mệt khi đã khóc rất nhiều.
Miếng hạ sốt dán lên trán Vân Khánh, Vân Khánh liền giật mình tỉnh dậy tay rờ trán mình có miếng gì đó liền bực bội tháo ra.
” a con đừng tháo, tỉnh rồi thì dậy ăn cơm rồi ngủ tiếp nhé con… ” mẹ vội vã dán lại rồi nâng đỡ Vân Khánh ngồi dậy
” ưmm… ” Vân Khánh mệt mỏi ngồi dậy mắt vẫn không mở
” nào nào cháu ngoan mau ăn cho hết bệnh nha ” bà bưng lại một tô cơm nhỏ
” a mẹ để con đút nó cho ” Tuyết Trân dành bưng tô cơm
” con không ăn… ” Vân Khánh cất tiếng nhỏ
” mau ăn cho hết bệnh nha con, mẹ xin lỗi vì đã để con như vậy ” mẹ đút một chén vào miệng Vân Khánh, Vân Khánh cũng mở miệng ra và nhai chậm chạp
” cháu của bà ngoan quá nào mau mau ăn cho hết bệnh nha ” bà khen để Vân Khánh có động lực mà ăn tiếp
Cứ thế 19h20 mới hết tô cơm nhỏ.
” mẹ về phòng ngủ đi, tối nay con sẽ canh nó cho “
” con nhớ canh cẩn thận, có gì bất thường kêu mẹ qua ” bà nói rồi di chuyển đi
” dạ con biết rồi… “
*cạch*
” mẹ xin lỗi đã để con chịu thiệt thòi ” Tuyết Trân nói rồi ôm Vân Khánh vào lòng rồi tắt đèn ngủ