Cô có thật sự yêu em không? - Chap 12: Lo lắng
Trôi qua 2 ngày trời cô không thấy Vân Khánh đâu trong lòng không khỏi nhớ nhung lo lắng Vân Khánh, cô liên lạc hỏi Di Hoàng nhưng cậu cũng không biết Vân Khánh đang làm gì mà mất tích 2 ngày nay, cậu tính hỏi Tuyết Trân mà nhớ ra không có sđt, cậu liền chạy lại nhà hỏi thăm.
*reng reng reng*
tiếng chuông cửa phát lên
*cạch* ” a Di Hoàng kiếm Vân Khánh à “
” dạ chào bà cháu muốn kiếm nó coi ra sao rồi ạ, vì 2 ngày nay cháu không thấy nó ”
” à Vân Khánh đang trên phòng nhưng chắc giờ không nói chuyện được, có gì mai mốt cháu lại tới ” bà nói rồi đóng nhẹ cửa lại
‘ hm nó sao vậy nhỉ, game và các trang xã hội nó đã off 2 ngày rồi vậy giờ nó đang làm gì nhỉ ‘ cậu đứng suy tới nghĩ lui được một lúc thì cô đi lại
” a chào em có Vân Khánh ở nhà không? “
” dạ có mà bà nói không tiện nói chuyện ạ “
” hm…vậy để cô nói chuyện với bà xíu ” tay cô bấm chuông, cửa cũng mở ra lần nữa
” a chào cô… ” Di Hoàng cúi đầu
” a chào chị, em là cô giáo của Vân Khánh cho hỏi chị là? ” cô bất ngờ nhìn vào con người xinh đẹp trước mắt mà hồi bữa đám học sinh bàn tán ầm trời
” à tôi là mẹ con bé, mà có gì không lại phiền cô tới nhà tôi như vậy rồi… ” cô nghe được liền nhẹ nhõm
Nói chuyện được một lúc thì cô và Di Hoàng được vào nhà ngồi nói chuyện.
” à xin lỗi cô giáo vì không báo cô xin nghỉ phép “
” à dạ không sao đâu chị… “
” tại tôi không có liên lạc với lại điện thoại Vân Khánh nó giục đâu mất rồi mà tôi tìm không thấy ”
Cô và Di Hoàng nghe cũng biết vì sao lại không trả lời tin nhắn.
Vân Khánh bước được 5 bậc thang, mắt nhìn thấy cô và Di Hoàng liền quay trở lên phòng rồi khoá chặt cửa lại.
” a Vân Khánh em vẫn khoẻ…chứ nhỉ ” cô nhìn thấy Vân Khánh đứng lên nói, mẹ và Di Hoàng nhìn qua thấy
” a con thức rồi hả xuống cơm chiều với mọi người nè… ” Tuyết Trân chưa nói dứt câu thì Vân Khánh đã đi vào phòng mất rồi
Trước cửa phòng ngủ.
*cốc cốc* ” con gái xuống ăn cơm với mẹ nè “
“…”
” cô giáo đến nhà con nè con không tính chào hỏi một chút sao “
” không… “
” con nghe lời mẹ lần này thôi có được không? ”
Cô bước lại rồi gõ cửa.
” Vân Khánh em không định chào hỏi cô sao? “
” … “
” nếu được cô vào tâm sự với em nhé? “
” không cô đi về dùm ” cánh cửa vẫn cứng đầu không mở ra
” Vân Khánh đừng nói với cô như vậy chứ, con mở cửa cho mẹ vào có phải con khóc đấy không? ”
Cô bất ngờ nghe Tuyết Trân hỏi Vân Khánh là khóc, trong lòng cô cũng hơi đau nhưng lại không làm được gì.
*cạch*
Một con người nhỏ nhắn so với Tuyết Trân đi thẳng ra cánh cửa rồi ôm Tuyết Trân thật chặt mặt úp vào rồi khóc.
” a cứ khóc đi con, khóc cho khoải mái trong người ” Tuyết Trân vuốt tấm lưng nhỏ bé ấy mà vỗ về, cô thì đứng kế bên, đứng kế bên lén lau giọt nước mắt của mình
…
20h15
Vân Khánh kéo hộp bàn và lấy chiếc dt ra, tắt chế độ máy bay và rồi điện thoại reo lên các tin nhắn cuộc gọi nhỡ cứ thế tận hơn 99+ tin.
Vân Khánh thầm nghĩ ‘ nhắn gì mà nhắn nhiều vậy ‘ tay thì bấm tin nhắn nhiều nhất đó là cô, Vân Khánh đọc từng tin cũng biết cô thật sự lo lắng cho mình, Vân Khánh thầm nghĩ có lẽ vì cô trò nên cô quan tâm lo lắng thôi nên sẽ không có chuyện yêu đương ở đây được, bây giờ Vân Khánh rất buồn vì ba mình và cũng không có chút động lực yêu đương bây giờ, cô vẫn mọi khi nhắn Vân Khánh rồi cô thấy đã seen tin mình và cô nhắn ‘ a em tìm lại điện thoại mình rồi à? ‘ Vân Khánh chỉ seen mà thôi cô thấy vậy cũng không nói nhiều ‘ em mau ngủ sớm đi nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé, đừng để mẹ và bà em buồn nữa, nhìn em như vậy cô cũng xót ‘ Vân Khánh chỉ seen và không trả lời.