Cô có thật sự yêu em không? - Chap 14: Đi chơi
18h40
” a Di Hoàng cháu đến rồi, còn đây là? ” Tuyết Trân nhìn bên
” a dạ đây là người yêu cháu, tên là Xuân Hoa ạ “
(Gt: Phạm Xuân Hoa, 16 tuổi nhưng lại học trước một lớp và giờ đang lớp 11, cao 1m67, là tiểu thư nhà giàu, được bame cưng chiều hết mức, dáng vẻ thon gọn, gương mặt tỉ lệ đẹp + tỉ lệ dthw, cô hoà đồng thân thiện nhưng lại có chút ít nói, một khi muốn nói thì lại nói không ngừng.)
” à chào cháu, chờ một xíu xe lại nhé “
” dạ chào cô ” Xuân Hoa gật đầu
” mọi người vào nhà ngồi chơi nhé 19h xe mới lại ”
Mọi người ngồi ở sofa còn Vân Khánh thì nằm trên phòng chơi game thanh thãn.
*cốc cốc*
” a chào cô giáo, vào nhà đi cô “
” a dạ cảm ơn chị “
Cô ngồi vào ghế sofa nhìn quanh nhà không thấy Vân Khánh đâu nên có chút buồn, Tuyết Trân thấy vậy nên cũng hiểu.
” Vân Khánh nó đang trên phòng ấy, cô giáo có thể kêu nó xuống dùm tôi được không? “
” a dạ vậy em đi kêu em ấy xuống ” cô nói rồi đi lên cầu thang
‘ nè Di Hoàng… ‘ Tuyết Trân nói nhỏ
‘ dạ? ‘
‘ con chơi với Khánh mấy năm rồi có thấy nó thay đổi chỗ nào không? ‘
‘ a dạ, cái đó thì con không rành cho lắm, con thấy là hai năm trước cô và chú về thăm thì Vân Khánh rất vui vẻ hơn trước đó, rồi cô chú đi thì nó lại lạnh nhạt cọc cằn và không muốn bắt chuyện với ai hết, hình như ngoài con ra không ai nói chuyện được với nó ‘
‘ à vậy cô cảm ơn cháu, làm phiền cháu rồi ‘
‘ dạ không sao đâu ạ ‘
Trên phòng.
*cốc cốc*
*cạch*
” mẹ xe tới rồi hả? ” Vân Khánh mở cửa ra nhăn mày bất ngờ nhìn cô
” hả ai là mẹ em… ” cô nhướng một bên mày nhìn nở nụ cười
” sao..sao cô lại ở đây… ”
” cô không được ở đây à? “
” không biết tuỳ cô ” Vân Khánh đi vào phòng xách cặp mình xuống nhà, cô muốn cầm giúp nhưng Vân Khánh lại không chịu
” mẹee “
” hả mẹ đây… “
” sao có cô đi mà không nói con vậy? ” Vân Khánh bực bội
” nè không sợ cô buồn hả, nói nhỏ thôi *suỵt* ” cô ngồi trước mặg cũng đã nghe thấy rồi nhưng không quan tâm vì biết Vân Khánh đang đau khổ nên có lẽ không muốn gặp cô
” tại sao cô lại có mặt ở đây vậy? “
” mẹ mời cô ấy đi chung cho vui “
” mẹ mới biết cô ấy vài ngày thôi mà, sao mẹ rủ được hay vậy “
” bà con kêu mẹ rủ đó, muốn biết thêm thông tin thì hỏi bà con kìa ”
“…” Vân Khánh có hơi bực bội nhìn cô, mẹ ngồi bên để tay lên đầu Vân Khánh xoa đầu
” ngoan mẹ mới thương, lần này thôi mẹ sẽ hỏi ý kiến con trước được không nè? ” Tuyết Trân móc cục kẹo trong túi mình ra vơ trước mặt Khánh
” … ” Vân Khánh bĩu nhẹ môi nhìn cục kẹo trước mắt
” hửm…? “
” dạ con biết rồi ” Vân Khánh lấy cục kẹo và ăn
” ngoan vậy mới thương được chứ “
Di Hoàng và Xuân Hoa ngồi bên thấy liền bắt trước chọc ghẹo Vân Khánh, cô ngồi trước thích thú sự dthw đó.
” xe tới rồi mọi người lên xe trước đi “
” a dạ “
Mọi người xách một phần đồ của mình lên xe, bà thì nãy giờ trong bếp làm bánh mì đem theo ăn có hơi ra trễ một chút.
Vì xe 7 chỗ là người già nên được ngồi trước tiếp đến là cô Khánh và Tuyết Trân, Vân Khánh thì ngồi giữa hai người xinh đẹp này của mình, phía cuối là một cặp đôi trẻ ngồi cùng nhau
” a mẹ con muốn ngồi ngoài ngắm cảnh “
” không được ngồi kế cô con kìa để cô buồn giờ “
” a dạ em không sao đâu ạ ”
Vân Khánh mặt hầm hầm đành ngồi giữa.
” mọi người ăn tối chưa? ” bà đưa bánh mì ra sau, ai cũng có một ổ và một cái bọc để tránh vụn bánh mì rớt xuống xe
22h
” a chán quá Di Hoàng mở game lên chơi ” Vân Khánh ngước ra sau nói nhỏ
” a không được em yêu t đang ngủ rồi thôi sáng mai chơi luôn ” Di Hoàng chấp tay cầu xin
” hừm được thôi “
Hai con người bên Vân Khánh đã ngủ say giấc mất rồi, Vân Khánh nhìn mẹ lấy tay kê đầu bên cửa sổ có chút khó khăn Vân Khánh lấy gối kê đầu trên vành ghế của mẹ mình để ngay cửa sổ cho mẹ dựa đầu.
Vân Khánh lục đục một hồi cũng xong, Khánh nhìn qua cô cũng ngủ giống mẹ mình, vì chỉ có 2 cái gối nhỏ nên Vân Khánh lấy tay nâng nhẹ đầu cô dựa lên vai mình, một tay thì đang để lên bên má của cô vì sợ cô ngã lên trước, một tay thì bấm điện thoại.
Cô đang ngủ thì cảm giác có ai đó đang sờ mặt mình thì mơ mơ màng màng mở mắt thì thấy Vân Khánh đang lấy tay vén lọn tóc che khuất mặt của cô, Vân Khánh sờ nhẹ má cô trong lòng cũng mềm ra vì sự xinh đẹp tuyệt trần có chút làm Vân Khánh động lòng.
Cả buổi tối Vân Khánh không ngủ được vì phải canh chừng 2 người đẹp ngủ rồi nhìn 2 người đẹp ngủ ngon Vân Khánh cũng yên lòng.