Cô có thật sự yêu em không? - Chap 34: Không may
” mẹ có buồn nôn không? “
” không, mẹ vẫn khoẻ “
” a con đi vệ sinh tí nhé, mẹ giữ dùm con ” mẹ đưa bóp cho bà rồi đứng lên bước đi vào vs
Sau 5′ thì máy bay có chuyển run nhẹ rồi từ từ run mạnh, các hành khách hoảng loạn la xói xả, mẹ thì vừa bước ra vs đi được một chút thì mém ngã, hướng dẫn viên bật loa an ủi mọi người vì máy bay có chút trục trặc và sẽ ổn trở lại, mẹ khó khăn bước tới ngồi xuống nắm tay bà, còn bà thì ngồi niệm phật, mồ hôi thì hột hột trên trán chảy dài xuống.
” XIN CÁC HÀNH KHÁCH LƯU Ý, MỜI CÁC VỊ MANG PHAO VÀ ỐNG HỖ TRỢ THỞ ĐỂ TRÁNH TRƯỜNG HỢP XẤU.., XIN NHẮC LẠI LƯU Ý….. “
:::
15h25
*tùng tùng*
” ê m ăn gì chưa? “
” ừ t ăn rồi “
” dạo này sao rồi? “
” vẫn ổn… “
” ừm..à uống gì không t xuống mua nước cho, còn 2 tiết nữa mới ra về “
” nước gì cũng được… ”
Hoàng nghe xong cũng đi xuống mua nước, Khánh thì ngồi bấm điện thoại thảnh thơi.
Các bạn cùng lớp đang xem chung một chiếc máy tính, trên màn hình máy tính hiện lên một bảng tin thời sự 2 ngày qua tới giờ.
” vào ngày **/11/20**, một chiếc máy bay hãng ***** đã bị trục trặc kĩ thuật và bị rơi xuống biển gần đất liền nơi máy bay gần đáp xuống và các hành khách… ” loa lớn có thể đã lọt vào tai Khánh, Khánh bật dậy chen vào kéo màn hình máy tính qua mình khi nghe hãng máy bay có chút quen
” …những hành khách có mặt trên máy bay chỉ tìm kiếm được gần một nửa, nhưng những người còn lại thì đang cật lực tìm kiếm dưới đáy biển và những vách đá nhỏ…, sau đây là những hình ảnh mà đã cứu vớt được trong 2 ngày vừa rồi… ” hình ảnh những người được cứu từ từ hiện lên màn hình
Từng người một hiện lên và không một ai Khánh quen biết, 5′ sau hình ảnh những người chưa được cứu hiện lên Khánh gần như thở phào nhưng lại bị khựng lại khi hai hình ảnh thân thuộc hiện lên, đó là mẹ và bà, Khánh run rẩy nước mắt rơi xuống, các bạn xung quanh cũng biết và sốc nhìn lên Vân Khánh còn sốc hơn mình vì 2 người này là người thân của Khánh.
Khánh run rẩy, đầu óc không nghĩ đến một điều gì, chân chạy nhanh ra cửa rồi bước xuống cầu thang, Khánh chạy thật nhanh đụng trúng người này tới người khác, chạy xuống cầu thang bước hụt 2 bậc rồi Khánh lăn thẳng xuống dưới.
Cùng lúc cô y tá đi ngang chạy lại đỡ Khánh ngồi dậy, nhưng Khánh cứ rơi nước mắt mà xô cô y tá ra, cô y tá không hiểu chuyện gì ngồi khuỵ ở đó mà nhìn.
Di Hoàng đang đi bên hành lang thì bất chợt thấy Khánh lăn xuống nhìn thật đau, Hoàng hoảng loạn quăng hộp sữa vào thùng rác rồi chạy lại, chạy lại chỗ cô y tá thì thấy Khánh đang chạy thẳng hướng ra cổng, Di Hoàng khó hiểu chạy theo ngăn lại.
” này! Này! Này Khánh!!! ”
Khánh vẫn chạy tiếp, Khánh bị vấp một cục đá nhỏ mà lăn ra ấy, hai cánh tay bị trầy mà nhốm đỏ.
” này!! Có sao không? M bị sao vậy!? ” Di Hoàng lại đỡ Khánh ngồi dậy
Mắt Khánh cứ rơi nước mắt không ngừng, miệng thì nói không được lời, tay đẩy Hoàng ra rồi chạy thật nhanh ra cổng rồi phóng thẳng ra lộ. Di Hoàng sợ hãi chạy theo Khánh, Khánh chạy gần ra lộ đông xe thì may Hoàng bắt kịp nắm tay kéo lại.
” này!! Này!! Bình tĩnh lại coi, có chuyện gì kể t nghe NÀY!! M CÓ NGHE KHÔNG HẢ!!! ” Khánh cự quậy muốn dứt tay ra, Hoàng khó chịu quát lớn cùng lúc cô y tá chạy ra nắm vai Khánh
” em học sinh lớp nào vậy? Em có sao không? “
” aaa!!! ” Khánh bắt đầu khóc lớn hơn, muốn đứng lên chạy thật nhanh tới đường cùng nhưng lại không được, cơ thể run rẩy mà hết sức, cô y tá ôm vào lòng chặn lại mà an ủi vỗ về
Di Hoàng không hiểu chuyện gì thì mở điện thoại lên tính điện Xuân Hoa thì thấy tin Hoa gửi qua.
Hiện lên trước mắt là bảng tin thời sự được Xuân Hoa quay màn hình lại.
Di Hoàng đứng bất ngờ, trong lòng có chút đau, nhìn xuống Vân Khánh đang khóc lớn thì cũng hiểu.
Cô y tá không biết chuyện gì xảy ra nhưng trước mắt cần làm con người trước mặt bình tĩnh lại đã, cô có ấn tượng đầu tiên với Khánh vì đầu năm người xuống phòng y tế đầu tiên là Khánh, nhìn cách nói chuyện của Khánh thì rõ vui vẻ thân thiện với cô nhưng đôi mắt lại chứa một nỗi buồn.
” nè bình tĩnh lại, bình tĩnh lại nha không sao hết… ” cô y tá ôm chặt rồi vỗ về tấm lưng nhỏ ấy, Khánh trong lòng cứ khóc lớn hết cỡ, những người đi bên đường nhìn vào cũng thật khó hiểu
‘ aizzz, phải làm sao đây trời aaa ‘ Di Hoàng đứng suy nghĩ bất lực, hai tay vò đầu bứt tóc
…
17h35
Tại nhà Khánh.
” nè ăn đỡ hộp cơm này đi… ” Di Hoàng để hộp cơm gà mà Khánh thích xuống bàn để trước mặt Khánh đang ngồi thẩn thờ ấy
” … ”
” em, nhờ em đút cho nó ăn được không? ” Di Hoàng thở dài nhìn Hoa
” vâng… ” Xuân Hoa đi lại ngồi kế bên tay mở hộp cơm lấy muỗng múc một miếng nhỏ đưa lên miệng Khánh
” này Khánh ăn đi để có sức… “
” … “
” Khánh nghe lời t ăn đi… ” Di Hoàng để tay lên vai Khánh xoa nhẹ
” … ” Khánh im lặng, mặt hiện rõ tức giận tay đẩy mạnh muỗng cơm văng xuống tứ tung
” này! M không ăn thì thôi, m có cần làm vậy không!? ” Di Hoàng quát lớn
” này anh…thôi để em dọn cho… ” Xuân Hoa nói rồi đứng lên lấy đồ dọn
Dọn xong Di Hoàng tức giận nắm tay Hoa kéo về rồi để Khánh ngồi thẩn thờ cô đơn ở đó.