Cô có thật sự yêu em không? - Chap 46: Wedding
Ngồi trò chuyện cùng nhau tới tối, tất cả câu chuyện cũng đã kể cô nghe, về vết thương lớn bên hông cô nghe tới lại khóc nấc lên, Khánh an ủi cũng thật mệt mỏi.
…
Các ngày trôi qua bình thường, công việc cũng đã sắp xếp xong, nhà cửa thì sống cùng Khánh và Tuyết Trâm, lâu lâu thì về nhà thăm coi một chút rồi lại đi, cuộc sống cũng trở nên hạnh phúc và tràn ngập tiếng cười hơn trước, Khánh thì lại có thêm một người mẹ, Khánh rất vui vì có những người thân bên cạnh.
…
” này coi chừng vest con nhăn nha… “
” dạ con biết rồiiii “
” Hoa Hoa ngày mai mình cưới liền i anh muốn “
” từ từ chứ đâu phải cưới liền là được đâu… “
” thôi mai cưới liền anh lo hết, bame em cũng đồng ý rồi hehe ” cậu đưa điện thoại có đoạn tin nhắn của bame Xuan Hoa ra
” ê ê nè coi chừng tôi đó ” Hoa nói rồi đi một mạch lại bàn ngồi
Tiếng nhạc vang lên, cô dâu bước trên thảm đỏ, một chiếc váy trắng trải dài lên thảm đỏ, kế bên một người phụ nữ xinh đẹp mặc chiếc váy sẻ lưng sang trọng đang câu tay cô dâu bước đi trên thảm đỏ.
Mọi người xung quanh vỗ tay nồng nhiệt, những cánh hoa hồng rơi xuống trong thật tuyệt đẹp.
Trên sảnh cùng ba người, một MC cùng cặp đôi vợ chồng trẻ.
” xin hỏi chú rể mang tên Vương Vân Khánh có đồng ý lấy cô dâu làm vợ không? Dù có… “
” tôi đồng ý… ” Khánh trả lời nhanh gọn lẹ không cho MC nói hết câu
” vậy cô dâu Nguyễn Thuỵ Chi có… “
” vâng tôi đồng ý… ” bên đây còn nhanh không kém, cô cười tươi nhìn Khánh đôi mắt đọng nước như sắp rơi
” hai người hãy trao cho nhau nụ hôn nồng cháy nào… “
Khánh hôn cô một cái thật lâu, buông ra bên dưới nồng nhiệt đứng lên vỗ tay ngập tràn nhà hàng lớn, cô đứng bên trên vui mừng mà rơi nước mắt nhào tới ôm Khánh rồi khóc nấc.
” sao lại khóc rồi nay ngày vui của đôi ta mà… “
” *hic* chị..chị vui lắm *hic* “
” em cũng vậy… ” Khánh một lần nữa hôn cô một cái thật lâu bên dưới nồng nhiệt vỗ tay lớn hơn
Trên bàn ăn gia đình có hai cặp đôi hoàn hảo.
” haha chúc mừng m nha ” Di Hoàng vỗ vai Khánh một cái đau
” m không lo cưới đi ở đó mà chúc mừng ”
” mai t cưới liền nè ” cậu nhướng nhướng mày chọc Hoa
Hoa thì đỏ mặt đạp chiếc guốc lên giày da của cậu một cái muốn lủng cái bàn chân ấy.
” xin lỗi chị em tới trễ… ” một người phụ nữ trên dưới 40 bước lại bắt chuyện
” a em tới rồi không sao đâu nè mau ngồi xuống ăn cùng mọi người nha ” Tuyết Trâm nhường ghế
” dạ cảm ơn chị “
” à mẹ chưa giới thiệu nhỉ, đây là bạn..bạn gái mẹ ” Tuyết Trâm ngại ngùng
” a hả!? ” Khánh, cô, Hoàng, Hoa cùng bất ngờ một tiếng vang lên thật lớn, may mà có tiếng nhạc chèn ép nên không bị ngại
” a xin..xin chào mấy cháu, cô cô tên là Trần Linh Chi, rất vui gặp mấy cháu ” Linh Chi ngại ngùng nói lấp
(Gt: Linh Chi, 39 tuổi, 1m70, thân hình non nuột nhưng lại sau Tuyết Trâm,vẫn còn độc thân, cô gặp được Tuyết Trâm là do một cuộc trao đổi quan trọng giữa hai bên cty lớn, Tuyết Trâm đang mắc nhiều việc nên đã huỷ, Linh Chi là trợ lý cô được giao nhiệm vụ là làm cho cái hợp đồng này phải có chữ kí của Tuyết Trâm, lúc đó tâm trạng cô thật bất ổn, khi tìm kiếm hình ảnh và thông tin thì cô đã rơi vào tình yêu và cô quyết định hẹn gặp Tuyết Trâm vào Khách sạn để bàn việc, Tuyết Trâm cũng nhận ý vì bên đấy là phụ nữ nên không có gì lo lắng, nhưng khi gặp mặt rồi chuyện gì đến cũng đến…)
###
” a xin chào cô ạ, mời cô ngồi xuống ” Linh Chi đứng cúi chào
” ừm, có chuyện gì cần phải vào tới Khách sạn vậy? Mấy quán cafe không được sao? ” Tuyết Trâm ngồi khoanh tay nâng ngực một tay vén lọn tóc qua tai
” à vâng..vâng tại đây là hợp đồng quan trọng ạ, cô cô có thể… “
” … ký vào? ”
” à vâng… “
” sao chúng ta lại không uống một chút rượu nhỉ? ” Tuyết Trâm muốn thử sức Linh Chi
” a để tôi đi kêu người đem lên ạ… ” Linh Chi chạy nhanh đi
‘ hah nhìn cũng được rất đúng gu, mà không biết cô ấy nhiêu tuổi nhỉ ‘
10′ trôi qua.
*cạch*
” xin lỗi đã để cô chờ ạ rượu thượng hạng tới rồi đây… “
” ừm mau rót ra đi “
” vâng…, đây ạ ” Linh Chi trượt ly rượu qua Tuyết Trâm
Uống một hồi say sỉn, Tuyết Trâm thì vẫn còn tỉnh một chút, Linh Chi thì hơi sỉn vì đô còn yếu.
Tuyết Trâm đi vệ sinh, Linh Chi thì bỏ thuốc k.ích d.ục vào ly Tuyết Trâm.
*cạch*
” để cô đợi lâu, nào uống tiếp thôi ” Tuyết Trâm cầm ly lên cụng một cái rồi uống
” à mà còn hợp đồng thì sao ạ… ” Linh Chi sợ ông sếp sẽ hành hạ mình nếu không có chữ ký của Tuyết Trâm
” ừm để tôi xem… ”
5′ sau, cơ thể Tuyết Trâm từ từ nóng lên, cô khó chịu lấy tay quạt, rồi cởi áo vest để một bên, Linh Chi thấy biết thuốc đã tác dụng, Linh Chi dẫn Tuyết Trâm lên giường ngồi rồi giảm độ xuống nhưng Tuyết Trâm cứ rên rĩ rằng nóng quá.
” a nóng quá vậy, cô mau bật máy lạnh cho lạnh xíu đi ”
” xin lỗi nhưng mà hết mức rồi ạ “
” a sao tự nhiên nóng quá vậy… “
Linh Chi ngồi nhìn cho thuốc thấm thêm xíu rồi mới xơi, cô ngồi mỉm cười vì sắp được xơi cái body ấy.