Cô có thật sự yêu em không? - Chap 6: Thay áo
” bà ăn xong rồi cháu ăn để đó bà rửa cho cháu mau ngồi xem ti vi đi ” bà đứng lên gom dĩa bát lại
” a dạ để cháu rửa cho ạ bà vào ngồi xem tivi đi để cháu và em ấy rửa cho ạ hihi ” cô dìa dắt bà lại sofa
” vậy bà nhờ cháu nha, cảm ơn cháu trước “
” dạ không có gì… “
Tại bồn rửa chén.
” nào tránh ra một bên cô vào rửa chén nè ” cô bưng chén dĩa chen vào đứng kế bên Vân Khánh có vẻ hơi chật
Vân Khánh đứng một bên rửa và không nói gì.
” hm nhìn em vậy mà hơi lùn hơn cô nhỉ ” cô giở trò chọc
” cao hơn người ta có chút mà lên mặt hả? “
” đúng rồi chứ sao haha ai kêu em lùn lêu ” cô bĩu môi trông thật đáng yêu
Vân Khánh bị mềm lòng với tính cách dthw đó nên không cãi tiếp.
Đứng rửa một hồi và trò chuyện cùng nhau thì cũng sắp xong, cô thì sắp xếp chén dĩa lên trên còn Vân Khánh thì nhìn trên bếp coi còn đồ dơ gì không thì thấy cây dao bên dưới cánh tay cô và cán dao chĩa về cánh tay cô, cô thì đang sắp xếp lại và để cánh tay xuống thì bỗng mình bị kéo người qua bên.
Vào lúc này Vân Khánh đang vòng tay qua eo và để tay lên lưng cô và ép cô vào người vì sợ cô bị thương, thân giữa thân chạm nhau, mặt cách mặt 4cm, tay thì ướt ôm tấm lưng ấy, cô đang mặc áo sơ mi trắng thì bị ướt một khoảng lưng rồi nên có thể nói nhìn rất rõ dây áo bra.
Đứng nhìn nhau 5s thì bị bà bắt gặp và đứng khoanh tay ” chậc chậc, tuổi trẻ ngày nay không như mình nghĩ ” nói rồi bà liền đi ra bếp
” bà bà không như bà nghĩ đâuuu… ” Vân Khánh bối rối lấy tay ra tấm lưng rõ ràng ấy ra
” a em em làm gì vậy… ” cô đỏ mặt ngại ngùng quay qua chỗ khác và Vân Khánh cũng vậy Khánh lau chùi tay ướt vào quần rồi phóng nhanh ra bếp
Cô bình tĩnh lại rồi đi ra bếp thì thấy Vân Khánh giải thích chuyện vừa rồi cho bà mình nghe, cô nghe thấy không nhịn cười được nên lấy tay che miệng lại.
Ngồi nói chuyện một lát thì cô thấy lưng hơi lạnh lạnh rờ lại thì biết lưng bị ướt chèm nhẹp, bà bảo Vân Khánh dắt cô lên phòng cho cô thay áo thì Vân Khánh cũng nghe theo.
” được rồi mặc đại áo này đi nhìn hơi rộng nếu không thích thì nói đổi cái khác ” Vân Khánh đưa cô cái áo đen form rộng size XL
” a được rồi cảm ơn em ” nói xong Vân Khánh đi ra ngoài bước được một bậc liền nhớ ra quên điện thoại trong phòng
Vân Khánh bước nhanh mở cửa phòng ra và vừa lúc cô đã cởi áo và chuẩn bị mặc áo mới, Vân Khánh bối rối đỏ mặt đóng sập cửa lại.
*rầm*
” trên đó có chuyện gì à!? ” bà hỏi lớn
” a dạ không có gì đâu bà cháu chỉ vấp té thôi ” Vân Khánh nói lớn, tay thì ôm mặt nghĩ tới chuyện vừa rồi
Trong phòng cô đang rất là đỏ mặt đỏ hơn cả Vân Khánh, cô ngại ngùng từ từ bận áo vào.
*cạch*
Vân Khánh đang ngồi ôm mặt trước cửa ” tại sao em vào mà không rõ cửa vậy, có..có biết cô…cô đang thay đồ không ” cô ngại ngùng
Vân Khánh liền bật dậy đẩy cô qua một bên rồi lấy điện thoại đi thẳng xuống nhà.
” cái..cái đứa bé này aiz thiệt chứ ” cô ôm mặt ngại ngùng nghĩ tới chuyện đen tối
…
Tại trường.
” ê nghe nói hôm bữa cô Chi lại nhà m à? “
” ừ ” nghĩ lại chuyện đó
” vui vẻ ta ra mắt gia đình đồ ” cậu chỉ chỉ ngón tay vào vai
” ra mắt cái đầu m t cho m một đấm giờ tin không? ”
” a a đại ca em xin lỗi ” cậu chấp tay làm vẻ sợ hãi
*cộc cộc cộc* tiếng giày cao rót ngày càng gần
” Nghiêm! ”
” cả lớp ngồi xuống đi hôm nay tiết sinh hoạt, nghe nói lớp tuần này quậy lắm đúng không? ” cô chống tay lên bàn nhìn xung quanh với ánh mắt dò xét
” a dạ vâng… ” lớp trưởng đứng lên nói nhỏ từ từ
*Rầm* tay cô đập xuống bàn một tiếng rõ đau
” cái lớp hay là cái chợ vậy? Muốn làm gì làm hả? ” cô nhấn mạnh từng chữ, ở phía dưới một tiếng rầm đã làm cho Vân Khánh giật mình và rùng mình lên
” … ” cả lớp im re không ai dám hó hé một lời
” thì đúng rồi cái lớp như cái chợ tôi còn chịu không nổi đây này ” Vân Khánh mắt nhìn hướng cửa sổ nói nhỏ cũng đủ làm mọi người và cô trên bục giảng nghe cô nghe thấy nhưng lại không muốn làm gì để cho Vân Khánh ghét mình, còn mọi người xung quanh nghe thấy thì mặt liền sụi xuống vì câu nói đau lòng ấy
” được rồi lần này cô tha cho mấy em, lần sau mà như vậy cô sẽ mời ph những bạn nào quậy phá lên gặp cô ” cô đập một cái xuống bàn rồi thôi
…
” ê nay t thấy Vân Khánh hơi bực nhỉ? “
” ừm t cũng thấy vậy, t cũng có vi phạm nên t sợ Vân Khánh ghét t m ơi huhu, nhìn Vân Khánh đẹp trai cơ mà t sắp lại bị ghét rồi ” hai bạn nữ đang đi ra cổng nói chuyện cùng nhau
Cô đi sau tò mò Vân Khánh hay cọc đến nổi làm người ta tưởng mình bị ghét, cô nhanh chân đi ra nhà xe rồi lấy xe chạy về nhanh.
…
20h
‘ nè em, mai là thứ 7 đi công viên gần nhà với cô nhé? ‘ cô nhắn tin Vân Khánh
‘ không rảnh… ‘
‘ ơ mai ngày nghỉ mà vậy mốt đi với cô nha ‘
‘ không… ‘ một câu nói gọn hơ làm cô hụt hẫng
‘ haiz mới hôm qua em dữ lắm mà sao nay lại lạnh nhạt quá vậy… ‘ cô nhắc lại chuyện hôm qua