CÔ GÁI KHÔNG THÍCH ĐÀN ÔNG - CHƯƠNG 3
Không khí trong phòng ăn nhà An đặc quánh, nặng nề hơn cả trời nồm tháng Ba. Tiếng đũa bát va chạm vào nhau lanh canh, nghe chói tai như tiếng kim loại cào lên bảng đen, nhưng tuyệt nhiên không ai nói với ai câu nào.
Huy ngồi bên cạnh An, lưng thẳng tắp, tác phong điềm đạm, lễ phép gắp một miếng cá kho tộ bỏ vào bát mẹ An.
“Bác gái ăn thử đi ạ, cá hôm nay bác kho ngon lắm, thấm vị hơn cả nhà hàng.”
Bà Phương – mẹ An – đang nhăn mặt nhìn mái tóc ngắn cũn cỡn của con gái, nghe thấy tiếng Huy thì nét mặt mới giãn ra đôi chút. Bà cười, nụ cười dành riêng cho “chàng rể quý” trong tưởng tượng.
“Có mỗi cháu là biết điều. Chẳng bù cho cái đứa…” Bà liếc xéo sang An, giọng đanh lại. “Con gái con đứa, 27 tuổi đầu rồi mà cứ long nhong. Hôm qua lại đi bar về muộn phải không? Người lúc nào cũng nồng nặc mùi rượu.”
An siết chặt đôi đũa tre trong tay, các đốt ngón tay trắng bệch. Cô cúi gằm mặt và miếng cơm trắng nhạt thếch vào miệng, cố nuốt trôi cục tức đang nghẹn ở cổ họng. Dưới gầm bàn, đầu gối cô vô thức tìm đến chân Huy, chạm nhẹ vào đùi hắn như tìm một điểm tựa.
Huy cảm nhận được hơi ấm từ đầu gối cô truyền qua lớp vải quần âu. Một cái chạm vô tình, mang tính cầu cứu, nhưng lại khiến cơ đùi hắn căng cứng. Hắn khẽ tách chân ra một chút để kìm nén phản ứng cơ thể, rồi lại gần như ngay lập tức áp sát vào, không nỡ để cô chơ vơ.
“Hôm qua sinh nhật bạn, An vui nên uống chút thôi bác ạ. Cháu đưa An về mà, bác yên tâm.” Huy đỡ lời, giọng trầm ấm, đáng tin cậy.
Bà Phương thở dài, đặt bát xuống. Đây rồi, tiết mục chính của buổi tối.
“Huy này, bác coi cháu như con cái trong nhà. Cháu xem, con An nó ương bướng, nhưng được cái thật thà. Hai đứa chơi với nhau từ bé, hiểu nhau từng chân tơ kẽ tóc… Hay là…”
An ngẩng phắt lên, mắt mở to cảnh giác.
“…Hay là hai đứa tính chuyện cưới xin đi. Năm nay được tuổi đấy.”
Tiếng sét đánh ngang tai. An sặc cơm, ho sù sụ. Huy vội vã vuốt lưng cho cô, bàn tay to lớn vỗ về trên tấm lưng mảnh khảnh đang run lên vì ho (hoặc vì sợ).
“Mẹ! Mẹ nói cái gì thế?” An uống vội ngụm nước, mặt đỏ bừng, gắt lên. “Con đã bảo bao nhiêu lần rồi. Huy là bạn. Là bạn thân! Bọn con không có… cái kiểu đó!”
“Kiểu đó là kiểu gì?” Bà Phương đập tay xuống bàn. “Mày định kén cá chọn canh đến bao giờ? Hay mày định rước mấy con đứa dở hơi cám hấp về làm tao nhục mặt với hàng xóm?”
Câu nói của bà Phương như mũi dao chọc đúng vào bí mật mà An luôn che giấu. Cô cắn chặt môi dưới đến mức bật máu, vị tanh nồng lan trong miệng.
“Bác à,” Huy lên tiếng, cắt ngang bầu không khí ngột ngạt đang chực chờ nổ tung. Giọng hắn vẫn bình thản, nhưng ánh mắt đã lạnh đi vài phần khi nhìn thấy sự tổn thương trong mắt An. “Chuyện tình cảm là duyên số. Bác ép An quá, cô ấy lại sợ. Bác cứ để bọn cháu tự nhiên.”
“Tự nhiên cái gì mà mười mấy năm vẫn là bạn?” Bà Phương lầm bầm, nhưng cũng nguôi giận vì nể mặt Huy. Bà quay sang nhìn Huy đầy tiếc nuối. “Bác chỉ tiếc cho cháu. Đàn ông vạm vỡ, đàng hoàng thế này mà phải đi dọn dẹp cho cái đứa dở hơi này.”
Huy cười nhạt, cầm ly rượu vang lên uống một ngụm lớn. Chất lỏng chát đắng trôi xuống cổ họng, y hệt cảm giác trong lòng hắn lúc này.
Tự nhiên ư?
Hắn nhìn An. Cô đang cúi đầu, dùng dĩa chọc nát miếng đậu phụ trong bát, vẻ mặt như một đứa trẻ phạm lỗi đang tìm nơi trốn. Cô không biết rằng, lời từ chối thẳng thừng “Huy là bạn” của cô còn sát thương hơn cả lời mắng mỏ của mẹ cô.
Nó phủ nhận hoàn toàn tư cách đàn ông của hắn.
Sau bữa cơm, họ trốn ra ban công tầng 2 để “hít thở”. Gió đêm lành lạnh thổi bay bớt mùi thức ăn bám trên quần áo.
An tựa lưng vào lan can sắt, châm một điếu thuốc lá mảnh. Đốm lửa đỏ rực lập lòe trong bóng tối, soi rõ sườn mặt góc cạnh và buồn bã của cô.
“Xin lỗi nhé,” An nhả một làn khói trắng đục, giọng khàn khàn. “Lại lôi cậu vào đống rác nhà tôi. Mẹ tôi… bà ấy bị ám ảnh chuyện cháu chắt rồi.”
Huy đứng bên cạnh, không hút thuốc. Hắn nhìn chăm chú vào ngón tay thon dài của An đang kẹp điếu thuốc, rồi nhìn xuống bờ môi đang mím chặt của cô.
“Không sao. Quen rồi.”
“Nhiều lúc tôi nghĩ…” An quay sang nhìn hắn, ánh mắt lấp lánh sự trêu chọc nhưng cũng đầy chua xót. “Nếu tôi thích đàn ông, chắc tôi yêu cậu chết mất Huy ạ. Cậu hoàn hảo thế cơ mà.”
Huy đút hai tay vào túi quần để giấu đi nắm đấm đang siết chặt. Hắn bước lại gần An, thu hẹp khoảng cách xuống chỉ còn một bước chân. Mùi thuốc lá bạc hà từ người cô phả vào mặt hắn, quyện với mùi nam tính hừng hực tỏa ra từ cơ thể hắn.
“Thử đi,” Huy buột miệng. Một câu nói đùa, hay một lời thách thức?
“Hả?” An ngơ ngác.
“Thử yêu tôi đi,” Huy cúi xuống, giọng nói trầm thấp như tiếng gầm gừ phát ra từ lồng ngực. Hắn chống hai tay lên lan can, giam cầm An trong vòm ngực rộng lớn của mình.
An giật mình, điếu thuốc trên tay suýt rơi. Cô ngước lên, thấy bóng Huy đổ trùm lên người mình. Trong một giây ngắn ngủi, cô cảm nhận được sức ép của một người đàn ông thực thụ. Không khí xung quanh trở nên chật chội và nóng hổi. Tim An đập lỗi một nhịp.
Nhưng rồi, cô bật cười, đưa tay đấm nhẹ vào vai hắn.
“Thôi đi ông tướng. Đừng có hùa với mẹ tôi dọa tôi. Tôi mà yêu cậu, ai sẽ làm thùng rác cho tôi xả stress khi thất tình đây?”
An luồn người qua dưới cánh tay Huy, thoát khỏi sự giam cầm ấy một cách nhẹ nhàng như một con lươn trơn tuột.
“Về thôi. Tôi muốn đi uống tiếp. Ở cái nhà này tôi chết ngạt mất.”
An bước vào trong nhà, để lại Huy đứng một mình ngoài ban công lạnh lẽo.
Huy nhìn theo bóng lưng cô, cười khổ. Hắn đưa tay lên, chạm vào chỗ vai áo vừa bị cô đấm nhẹ.
“Thùng rác…” Hắn lẩm bẩm, ánh mắt tối tăm nhìn xuống đường phố bên dưới. “Được thôi. Để xem em đổ rác vào tôi được bao lâu nữa… trước khi tôi đốt sạch cả cái thùng rác này.”