CÔ GÁI KHÔNG THÍCH ĐÀN ÔNG - CHƯƠNG 4
Quán Bar “Velvet” nằm khuất sau một con hẻm nhỏ, không biển hiệu phô trương, chỉ có cánh cửa gỗ nặng trịch và mùi trầm hương thoang thoảng dẫn lối. Đây là thánh địa của giới LGBT trong thành phố, nơi An thường xuyên lui tới.
Vừa bước qua cửa, không khí mát lạnh pha lẫn mùi tinh dầu cam sả và khói thuốc lá lập tức bao trùm lấy họ. Nhạc Jazz lười biếng trôi trong không gian mờ ảo.
An như cá gặp nước. Cô rũ bỏ vẻ mặt ủ rũ, cam chịu lúc ở nhà. Đôi mắt cô sáng lên, lấp lánh sự hưng phấn. Cô kéo tay Huy, lách qua những cặp đôi đang thì thầm to nhỏ, tiến thẳng về phía quầy bar.
“Ngồi đây đi. Hôm nay tôi sẽ cho cậu thấy thế nào là nghệ thuật.” An nháy mắt, đẩy Huy ngồi xuống chiếc ghế cao, còn mình thì trườn người lên mặt quầy gỗ sẫm màu, chống cằm, ánh mắt lẳng lơ quét một lượt khu vực pha chế.
Và rồi, mục tiêu xuất hiện.
Một cô gái với mái tóc tém nhuộm màu khói bạc, mặc áo sơ mi đen tháo cúc sâu để lộ hình xăm một nhánh hoa hồng gai góc bò lan từ xương quai xanh xuống khe ngực. Đó là Linh – Bartender mới nổi của quán.
Huy ngồi bên cạnh, lặng lẽ gọi một ly Whiskey Neat. Hắn quan sát An. Hắn thấy cách đồng tử cô giãn ra, thấy đầu lưỡi cô liếm nhẹ môi dưới – một thói quen chết tiệt mỗi khi cô tìm thấy thứ gì đó ngon miệng.
“Chào người đẹp,” Linh bước tới, động tác lau ly điệu nghệ, ánh mắt sắc sảo nhìn lướt qua Huy như nhìn không khí, rồi dừng lại trọn vẹn trên khuôn mặt An. “Dùng gì nào?”
“Gì cũng được,” An mỉm cười, giọng nói trở nên mềm mại, ướt át lạ thường. “Miễn là đủ mạnh để quên đi sự đời.”
Linh nhếch mép cười, một nụ cười nửa miệng đầy vẻ bad girl hư hỏng. Cô nàng bắt đầu pha chế. Tiếng đá va vào thành bình shaker lách cách vui tai, cánh tay mảnh khảnh nhưng dẻo dai lắc đều theo nhịp điệu.
Huy siết chặt ly rượu trong tay. Hắn nhìn chằm chằm vào đôi tay của Linh. Đôi tay ấy thon dài, đeo đầy nhẫn bạc, trông rất nghệ sĩ. Nhưng trong mắt Huy, đó là đôi tay của kẻ thù.
Hắn nhìn sang An. An đang nhìn Linh như bị thôi miên. Ánh mắt cô dán chặt vào giọt mồ hôi đang chảy dọc theo cổ Linh, rồi trượt xuống bàn tay đang cầm chai rượu.
“Của em đây. ‘Midnight Sin’ – Tội lỗi lúc nửa đêm.”
Linh đẩy ly cocktail màu tím than về phía An. Khi An đưa tay ra đón, những ngón tay của Linh cố tình lướt nhẹ qua mu bàn tay An, nán lại một giây lâu hơn mức cần thiết. Một sự đụng chạm công khai và đầy tính khiêu khích.
An rùng mình nhẹ, mặt ửng hồng. Cô nâng ly lên, nhấp một ngụm, mắt vẫn không rời khỏi Linh.
“Ngon tuyệt,” An thì thầm, giọng khàn đi.
“Bạn trai à?” Linh hất hàm về phía Huy, hỏi một câu xã giao nhưng đầy vẻ coi thường.
An xua tay quầy quậy, cười phá lên như thể đó là câu chuyện hài hước nhất thế giới:
“Điên à? Bạn thân đấy. ‘Chị em’ cốt cán của tôi. Nó tên Huy, just friend.”
just friend.
Huy nghe tiếng ly thủy tinh trong tay mình rạn một đường nhỏ dưới sức ép của những ngón tay đang gồng lên. Hắn uống cạn ly rượu cay xé họng trong một hơi, cảm giác nóng rát lan tỏa trong dạ dày nhưng không thể xua tan sự lạnh lẽo trong lòng.
just friend?
Huy nhìn xuống đôi chân dài miên man của An đang đung đưa theo nhạc, chiếc váy ngắn bị kéo lên cao. Hắn nhớ lại cảm giác khi nãy ở ban công, khi hắn muốn đè cô xuống và nghiền nát cái miệng xinh xắn luôn thốt ra những lời tàn nhẫn kia.
“Huy này, nhìn Linh ngầu không?” An quay sang thì thầm với Huy, hơi men phả vào mặt hắn. “Nhìn cái cách cô ấy lắc bình rượu xem… Tôi cá là kỹ năng trên giường của cô ấy cũng điêu luyện lắm.”
Máu nóng dồn lên não Huy.
“Em thích kiểu đó à?” Huy hỏi, giọng lạnh tanh, mắt nhìn chằm chằm vào hình xăm trên ngực Linh. “Gầy gò, xanh xao, trông như con nghiện.”
“Cậu thì biết cái gì!” An lườm hắn. “Đó gọi là khí chất. Phụ nữ hiểu phụ nữ. Những ngón tay đó biết cách làm cho tôi phát điên. Còn đàn ông các cậu chỉ biết dùng sức trâu bò thôi.”
Huy im lặng. Hắn không tranh cãi nữa. Hắn nhận ra mình đang ghen tị. Không chỉ ghen tị vì Linh được An chú ý, mà ghen tị vì Linh có thứ mà hắn không bao giờ có: một cơ thể nữ giới để An khao khát một cách tự nhiên.
Linh quay lại, đưa cho An một tờ khăn giấy, bên trên có ghi một dãy số điện thoại và vết son môi đỏ chót.
“Gọi cho chị nhé, bé cưng. Tối nay chị rảnh sau 2 giờ.”
An cầm tờ giấy như cầm báu vật, nhét vội vào túi xách, mặt rạng rỡ như đứa trẻ được quà.
“Về thôi Huy!” An đứng bật dậy, loạng choạng vì say và vì hưng phấn. “Nhiệm vụ hoàn thành. Đưa tôi về nhanh để tôi còn nhắn tin cho chị ấy.”
Huy đứng dậy, cao lớn sừng sững lấn át cả không gian quầy bar. Hắn ném một xấp tiền mặt xuống bàn, ánh mắt sắc lạnh lướt qua Linh. Cái nhìn của một con thú săn mồi đang cảnh cáo kẻ xâm phạm lãnh thổ. Linh thoáng giật mình, nụ cười trên môi cứng lại.
Huy vòng tay qua eo An, siết chặt đến mức cô khẽ kêu lên: “Đau! Cậu làm cái gì thế?”
“Đi về. Trời sắp mưa rồi,” Huy gằn giọng, kéo An xềnh xệch ra cửa.