CÔ GIÁO À!!! - 43 Tiệc cuối năm
Ngày đầu tiên của năm mới.
“Con zai yêu của bố mẹ về rồi đây”
Hai ông bà Khánh Phương đang ngồi trong bàn ăn cũng bị bất ngờ khi tiếng nói kia phát ra. Không ai xa lạ, tiếng nói đấy không phải của ai khác ngoài Nguyễn Khánh An – đứa ‘con trai’ độc nhất vô nhị của gia đình ông bà. Bà Phương vội buông đũa ra ngoài đón con mình.
“Con chào bác ạ”
“Trang đến rồi hả con? Trang phải gọi là mẹ Phương đi thôi, mẹ thương con còn hơn đứa con mẹ đứt ruột đẻ ra đây này”
“Ơ kìa mẹ!!!”
“Vào đây con, vào ăn cơm còn nóng”
Bà Phương đưa hai vợ chồng đứa con vào nhà cùng ăn với vợ chồng ông bà. Bữa cơm đầu năm mới trôi qua một cách vui vẻ.
_________________
“Alo”
“Được rồi mọi người cứ ăn trước đi, em đang trên đường tới rồi”
“Ai gọi vợ thế?’ An hỏi sau khi vợ mình vừa tắt điện thoại. Hiện tại hai người đang trên dường tới buổi gặp mặt liên hoan đầu năm của các giáo viên, nhân viên nơi nàng đang làm việc.
“Anh Huy” Nàng thản nhiên đáp.
“Cái gì cơ? Anh Huy???”
Hai người thân thiết đến như vậy? Đến muộn 5 phút mà đã vội gọi?
“Này nha. An đừng có ghen lung tung vớ vẩn nha” Nàng dạo này hiền lành với tên đó quá rồi hay sao đó. Dám gắt lên như vậy với vợ cơ đấy.
“Em đừng có chối. Thế nào là lung tung? Nay là mùng 3 Tết nên tôi không muốn làm ầm lên thôi đấy”
“Ý chồng là sao? Chồng xưng hô kiểu gì đấy?”
“Em mà vạch ra ranh giới rõ ràng với người ta thì sao mà người ta dám lên mặt thách thức tôi những lần trước? Ngay cả hôm nay, kiểu gì cũng biết là tôi đi cùng em nhưng vẫn cố tình gọi điện hỏi han, quan tâm, như thế không phải là đang khiêu khích tôi thì là gì?” An gắt gỏng nói với người ngồi bên cạnh mình.
Nàng sau khi nghe xong những lời nói đó từ người chồng của mình thì cảm thấy tổn thương ghê gớm. Tính An vốn hay ghen nhưng chưa lần nào quát thẳng vào mặt nàng như lúc này và nàng cũng chẳng buồn nói lí lẽ với An nữa. Hai người im lặng trong suốt thời gian di chuyển đến địa điểm tổ chức bữa tiệc.
_________________
“Trang, em tới rồi, mọi người chờ em mãi” Huy gần như chỉ dán mắt vào cửa từ sau khi gọi cho nàng. Thấy nàng ta bước vào một mình làm Huy có chút thắc mắc nhưng lập tức vui như mở cờ trong bụng vì An không xuất hiện cùng, đồng nghĩa hôm nay anh ta có cơ hội bắt cặp với nàng.
“Cảm ơn anh Huy đã thay mặt mọi người ra đón vợ chồng chúng tôi” Tiếng nói của An từ phía sau vang lên. Vừa nói An vừa bước đến gần vợ mình và ôm lấy eo nàng.
“À… Chào Gi-… à không, Chào Chủ tịch An”
“Chào Giám đốc Huy. Năm mới tôi chúc Giám đốc thật nhiều sức khỏe và may mắn” An cười nửa miệng và bắt tay với Huy.
“Cảm ơn Chủ tịch An, tôi chúc Chủ tịch cùng gia đình thật nhiều sức khỏe… À Trang ơi em qua bên kia cùng với mọi người nhé, Hiệu trưởng có một vài điều muốn dặn dò giáo viên chúng ta trong năm mới”
“Được thôi”
Nàng nói rồi bước đi theo Huy mà chẳng thèm bận tâm tới người đang ôm eo mình. Bỏ lại An mới cánh tay hẫng lại giữa không khí nhìn vợ mình sánh vai cùng tình địch.
An nhận ra lúc nãy trên xe mình có hơi quá đáng với vợ thật, vợ yêu mình vậy mà, không biết lúc đó mình bị sao nữa. Suy nghĩ là vậy nhưng An cũng không quên đuổi theo phía sau hai người kia.
Các giáo viên của trường Quốc tế H đang vây xung quanh thầy Hiệu trưởng để nghe ông dặn dò, chúc tết. Phía xa họ là người nhà của những người giáo viên, nhân viên của trường, trong đó có Chủ tịch An của chúng ta. Nhắc đến Tập đoàn A thì không ai lại không biết đến cái tên Nguyễn Khánh An – Con gái cưng của cựu Chủ tịch tập đoàn, hiện đang nắm giữ chức Chủ tịch Tập đoàn A. Tiếng lành đồn xa, vì thế mà từ khi bước vào sảnh có không ít người tới chào hỏi hòng lấy lòng tân Chủ tịch của Tập đoàn hùng mạnh nhất cả nước.
Dù bận tiếp chuyện với hết người này đến người khác nhưng An chưa từng ngưng để ý đến cô vợ xinh đẹp của mình.
Ánh mắt đó, nụ cười đó là sao đây hả vợ?
_________________
“Từ từ cho em thở… ư… nào… cho em nghỉ một tí. Từ lúc về đến giờ ba lần rồi còn gì”
An nhếch môi cười.
“Mới có thế đã không chịu được rồi à? Lúc ở bữa tiệc em cười với trai thì khoẻ lắm cơ”
“Ơ nào, em đâu có… ah… đồ đáng ghét. Đừng đụng chỗ đó mà”
Nàng đến chết với tên ác ma này mất thôi. Từ lúc bước chân vào cửa nhà đến giờ nàng còn chưa được nghỉ ngơi hay uống lấy một giọt nước.
“Ngoan, chồng thương em mà…”
Ngoài trời mưa nặng hạt, trong phòng nặng những hơi thở pha chút hưởng thụ, lâu lâu đi kèm những tiếng nũng nịu êm tai.
To be continued.