Cô Giáo Yêu Em Không - Chương 1
Sau khi kết thúc công việc làm thêm ở quán cà phê, tôi mệt mỏi mang theo chiếc ba lô trở về nhà, bóng đêm như càng tô điểm thêm gánh nặng ở tâm trạng tôi lúc này, mơ màng bước từng bước vào con hẻm, nơi mà bản thân chưa từng muốn nó tồn tại, trong khi nó đã từng được gọi là nhà.
Đối diện với cánh cửa, tôi có thể nghe thấy rõ tiếng đập đồ bên trong, người đàn ông đó lại bắt đầu lên cơn điên, ngay từ đầu tôi đã cố ngăn cản mẹ đi lấy cái tên khốn mạt đó, nhưng đến cuối cùng vẫn là không được, đến cuối cùng là vì cái gì, hai mẹ con nương tựa vào nhau sẽ chẳng phải tốt hơn hay sao, cha tôi hay những tên đàn ông trên đời này đều là nhìn không được, họ vốn không đủ để tôi có thể tin tưởng.
Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi tôi bắt đầu nghe thấy tiếng khóc của mẹ, lòng ngực đau đớn quặn thắt lại, lấy hết sự can đảm để mở cửa bước vào, hình ảnh trước mắt, nó khiến những cảm xúc từ trước đến nay luôn bị kìm nén đều một lần đổ vỡ, tôi chạy đến dùng hết sức để đạp vào bụng của cái tên đàn ông bẩn thỉu đó.
“Mẹ..chúng ta rời khỏi đây đi”. Tôi nhìn thẳng vào mắt bà, đôi mắt sưng vù đọng nước, khóe môi bầm lên một vết tím, đáng lẽ tôi phải làm điều này sớm hơn mới phải.
“An à, đừng như vậy, một lát nữa mẹ nói chuyện với con sau, con lên phòng nghỉ đi, được không con”. Bà níu tay nhìn tôi, tôi có thể thấy được sự sợ hãi trong đôi mắt của bà ấy, cổ họng tôi ứa nghẹn, hốc mắt cũng dần đỏ ngầu, lòng ngực tôi như bị lửa thêu đốt, tôi thật sự muốn giết chết cái tên vô dụng đó.
“Mẹ không nhận ra sao? Hắn ta thật sự là hết thuốc chữa rồi”. Tôi chỉ về phía tên đàn ông đang nằm trên sàn, vẻ mặt kích động, bản thân tôi cũng không thể ngăn được cảm xúc của mình lúc này, ngang nhiên lớn tiếng với mẹ mình.
“Cái con nhỏ mất dạy, mày nói ai hết thuốc chữa”. Ông ta bất ngờ đứng lên, đôi mắt trừng to xông thẳng về phía tôi, nếu không có mẹ chạy ra ngăn kịp thời, tôi có lẽ là đã bị ăn một quả đấm của ông ấy rồi
“Ông dừng lại đi, ông đánh tôi được rồi, đừng có đánh con tôi”
“Cái con mụ này”
“Cái tên súc sinh nhà ông”. Tôi hét lớn trước sự dằn co của hai người, mẹ tôi run rẫy khi bị ông ta đẩy mạnh dưới sàn
“Con mất dạy, mày chán sống rồi sao”
“Ông nghĩ tôi sợ ông? Không hề, cái loại như ông tốt nhất nên chết ở cái xó nào đi, mẹ tôi đúng là ngu ngốc mới đi kiếm tiền trả nợ cờ bạc do cái tên súc sinh nhà ông gây ra..”
Lời nói mất kiểm soát phát ra trong căn phòng đổ nát, tôi trừng mắt với hắn, một điểm sợ hãi cũng không có.
“Mày giỏi lắm..để xem tao xử lý mày ra sao”. Hắn vừa nói dứt câu, liền khôm lưng cằm cái gạt tàn thuốc ném thẳng vào người tôi, tôi có thể nghe rõ tiếng hét của mẹ lẫn âm thanh của cái gạt tàn rơi xuống nền gạch, mọi thứ xung quanh dần trở nên mờ đi, cảm nhận được dòng nước chảy từ trên đầu mình, lại nhớ về lần đó, mẹ cũng vì hắn ta mà nhận một cái bát vào đầu, chỉ bởi vì lí do không đưa cho hắn tiền.
Mẹ à trong cuộc sống của mẹ không nhất thiết cần có một tên đàn ông đâu. Nếu có thể con cũng muốn thay thể những tên vô dụng đó cho mẹ một điểm tựa, được không.
**
Ánh sáng chiếu qua khe cửa sổ, tôi cố gắng mở mắt, cơn đau nhức lập tức xong vào cơ thể, đặc biệt là ở trên đỉnh trán, hình như hôm qua trước khi ngất đi tôi đã cùng cái tên cha dượng đó dằn co một trận, khẽ thở dài, cố lết thân mình bước xuống giường, dù cho cơ thể có như thế nào nhất định cũng phải rời khỏi cái nhà này, một giây cũng đều không muốn lưu người ở lại.
Bắt chuyến xe buýt đến trường, cố gắng dẹp bỏ những chuyện đêm qua ra khỏi đầu, sáng nay mẹ đã bảo sẽ suy nghĩ lại việc li hôn với tên cặn bã đó, nhưng tôi không biết là sẽ còn day dưa đến bao giờ.
Không vội vã đi vào lớp, tôi bước xuống căn tin mua cho mình một chai nước ngọt, ngồi ở băng ghế đá gần đó suy nghĩ về những việc làm thêm hiện tại, hầu như đã không còn thời gian để ôn học rồi. Tiếng trống vang lên báo hiệu giờ vào học, tôi giật mình xách balô tiến thẳng vào lớp, hầu như khi tôi bước vào, bọn người ở đây đều như vậy ném ánh mắt khinh thường cho tôi, cảm giác này cũng đã quá đỗi quen thuộc, tôi biết bản thân mình trong mắt người khác là một kẻ thất bại như thế nào, học dở lại còn hay đánh nhau, bạn bè thầy cô ai ai cũng đều ngán ngẩm, nhưng chỉ có một mình tôi hiểu được, những chuyện này đều là do bị người khác bôi xấu, hãm hại
Cứu người thì lại bị hiểu nhầm là tụ bè, lập nhóm đánh nhau, lúc đó cũng không muốn lên tiếng phản bác, thôi thì cứ để như vậy, để cho bọn họ sợ mà tránh khỏi việc làm phiền đến bản thân, vốn dĩ tôi cũng chả muốn chơi cùng với ai.
Sau năm phút tự quản, cả lớp bắt đầu im lặng đợi giáo viên bước vào, nhìn cuốn sách ngoại ngữ lớp 12 miệng cũng không ngăn được mà thở dài một tiếng, tôi thật sự ám ảnh với mấy cái cấu trúc rối não này, quả thật là làm khó nhau rồi.
Hôm nay nghe nói đổi giáo viên, ông thầy với mái tóc đầu hói gây ám ảnh cho mấy nữ sinh, bây giờ cũng đã bị đuổi khỏi trường, gần đây tôi có nghe tin ông ta dở trò đồi bại với một con bé nào đó ở lớp dưới, đến khi phụ huynh phát hiện thì liền bị kiện tụng rùm ben trên tòa, từ nay về sau chắc cha già đó khỏi mà đi làm giáo viên đi, coi như cũng đã loại bỏ được thành phần sâu bọ này trong trường.
“Cả lớp đứng”. Tiếng tên lớp trưởng dỏng dạt ở đầu bàn, phá tan sự yên tĩnh trong lớp học, tôi thật không thể hiểu được lí do tại sao ở cái lớp có nhiều thành phần cá biệt như thế này lại có thể im lặng đến thế, hẳn là vị giáo viên đó cũng không phải là dạng vừa.
Bước vào là một cô gái với mái tóc đen dài, tà áo dài nhẹ nhàng phấp phới theo gió trong nó thật sự hài hòa, cô ấy có gương mặt thon gọn, chiếc mũi cao ráo đến đáng ngưỡng mộ, bờ môi hồng hào khẽ mím lại, ánh mắt trong trẻo không kém phần hờ hững khẽ quét qua cả lớp, mọi người có vẻ thất thần trước vẻ đẹp của cô ấy, nhưng cũng có vài thành phần dè chừng, tôi cũng từng nghe qua vị giáo viên này, cô ấy thật sự rất nghiêm khắc trong việc học tập lẫn nội quy, không giống như một số giáo viên khác, đứng trước mặt cô ấy đừng có mà nhắc đến tiền bạc, nghe nói ở nhà cô Nhiên này cũng không phải thuộc dạng tầm thường gì đâu.
“Chắc các em cũng đã nghe tin thầy Long rồi, từ hôm nay cô sẽ phụ trách dạy cho các em môn ngoại ngữ”. Giọng cô đều đều, âm thanh nghe cũng thật dễ chịu, cũng không có giống như mấy bà phù thủy thường có giọng nói hù chết người.
“Dù dạy trường này cũng đã một hai năm, nhưng hôm nay cô cũng sẽ giới thiệu lại một lần nữa, cô tên An Nhiên”
Cả lớp đột nhiên vỗ tay, tôi theo hiệu ứng đám đông liền như vậy cũng vỗ tay theo, cảm nhận của tôi đối với cô giáo này cũng không có quá đặc biệt, trước kia cũng có gặp qua mấy lần ở những tiết chào cờ, tôi chỉ biết cô ấy rất khó gần, cũng rất ít khi biểu lộ cảm xúc, đối với tính cách của tôi để mà ngồi ở đây suy nghĩ miên man về cái người này thì quả thật có hơi bất ngờ, vốn từ trước đến giờ tôi rất ghét giáo viên và đương nhiên họ cũng chả có ưa gì tôi đâu.
“Cô sẽ không lơ là bỏ sót một em nào, đây là cuốn đề cương ôn lại kiến thức, nhờ thủ quỹ đi photo, rồi theo đó mà học”
“À mà đến tiết cô sẽ trả bài, nên lo mà về học đi”
Tiếng cả lớp than vãn o e bên tai, tôi lúc này cũng không biết nên vui hay nên buồn nữa, thật hiếm khi có một giáo viên có tâm như vậy với học sinh, nhưng mệt thay tôi thường đem tất cả thời gian để lo đi làm thêm, tối cũng tầm 2 giờ sáng mới về được tới nhà, nếu bỏ việc thì mẹ tôi sẽ phải làm thế nào, nên thật sự đây là một vấn đề nan giải.
Cứ như vậy liền kết thúc nguyên một ngày nhàm chán, tôi thu xếp sách vở trở về nhà, cũng không quên mua cho mình ổ bánh mì, để sẵn tiện đi làm rồi ăn luôn. Đi được vài bước lại thấy đầu óc tối sầm, chắc do vết thương trên đầu lại sinh chứng, lại nghĩ tới chắc mọi người nhìn vào lại tưởng tôi tụ bè đi đánh nhau với cái bọn du côn du đảng nào rồi. Lắc đầu cười nhẹ, tôi hướng tới cái ghế đá gần đó ngồi xuống, ngẩn người nhìn ra sân trường, nếu mọi thứ đều thật bình yên như lúc này thì thật tốt biết mấy, nếu như ba không phụ tình mẹ, và nếu như mẹ không đi cưới cái tên vũ phu đó, thì có lẽ cuộc sống của tôi sẽ một phần sáng hơn một chút.
“Em..có sao không?”
Tôi giật mình vì giọng nói của ai đó, ngẩn người đến mức lại không phát giác ra, đã có người đứng cạnh bên mình từ lúc nào, đưa mắt nhìn đến, khi đã xác định được người đó là ai thì bản thân tôi cũng không thể dấu được vẻ mặt hoang mang
“Em không nhận ra sao..đầu em bị chảy máu rồi”
Tôi theo bản năng đưa tay lên sờ thì quả là chảy máu thật, chắc là miệng vết thương bị hở, tôi lúng túng nhìn cô giáo môn ngoại ngữ lúc sáng, vẻ mặt không lạnh không nhạt của cô ấy tôi không thể đoán được cô ấy là đang lo cho mình hay là thuận miệng hỏi thăm một tiếng
“Em..không sao”
“Đứng lên..cô đưa em lên phòng y tế”
Nghe cô ấy đề nghị, tôi lại lần nữa rơi vào trạng thái ngẩn người, nơi đây không có ai cô có thể coi như không thấy gì mà bỏ đi được cơ mà, tôi không tin là mấy giáo viên ở đây lại có thể tốt được như vậy
“Không sao, không sao, vết thương này nhỏ thôi, không cần phải phiền phức đến như vậy đâu” Tôi cố gắng từ chối, mấy cái đối đãi tốt như vậy tôi thật sự không quen
“Ý em là..tôi phiền phức?”
Thoáng bối rối với cái vẻ mặt khó chịu của cô ấy, vết thương này đúng thật là không cần phiền phức đến như vậy, tôi có thể tự xử lí được, nhưng cô Nhiên làm sao lại có thể hiểu lầm tôi là đang cố ý mắng cô ấy.
“Không..em chỉ sợ cô cảm thấy phiền thôi, cô không cần để ý đến em đâu”
“…”
Không hiểu tại sao, nhìn vị giáo viên này rời đi, trong lòng tôi lại có chút luyến tiếc, ngoại trừ mẹ, cô ấy là người đâu tiên hỏi tôi có sao không, nghe có vẻ khá chua chát, nhưng cuộc đời của tôi vốn dĩ là như vậy, tôi thật sự đã quen rồi, quen cái sự tàn nhẫn của cái xã hội này rồi
Về đến nhà, tôi cố gắng ăn thật nhanh ổ bánh mì, cũng không quên chạy đi làm bửa tối, để mẹ đi làm về rồi không cần phải vào bếp bận rộn, tắm rửa sạch sẽ tôi phối cho mình chiếc quần tây đen cùng với áo thun trắng, đủ gọn gàng để làm việc tại quán, nhìn cái băng gạt y tế to đùng trước trán, mặc dù không liên quan nhưng tôi lại nhớ đến cô giáo Nhiên, nhớ lại cái vẻ mặt có chút tức giận rồi bỏ đi của cô ấy
**
Một tuần sau đó, tôi cứ đều đặn trải qua quy trình của mình, sáng đi học tối đi làm, mọi chuyện cũng khá là thuận lợi cho đến khi ngày hôm nay, tại giờ phút này, tôi lại được vinh dự có một phiếu trả bài, cũng không nghĩ là cô Nhiên này ghim tôi rồi cố ý gọi tôi lên bảng trả bài đâu
Vốn từ trước đến giờ tôi có thể thản nhiên nói một câu “không thuộc bài” rồi có thể ngồi xuống ăn điểm không, nhưng không hiểu vì sao tại giờ phút này tay chân tôi lại cứ cứng đờ, lòng ngực vì lo sợ mà đánh trống từng hồi.
“Có thuộc bài không”
“Em..”
Tôi nuốt khan, hai tay gãy gãy vào nhau trong cực kì lo lắng, mọi người phía dưới được một phen ngạc nhiên, họ cho rằng một tên cá biệt như tôi lại có thể trưng ra bộ dáng này thì thật kể cũng lạ, vị giáo viên này quả là đáng khâm phục rồi. Nhưng rốt cuộc họ vẫn là không biết được, họ vốn là không hiểu được, tôi ở đây là sợ mất mặt trước cô ấy, là sợ bị cô ấy khinh thường. Mà khoan, tôi từ trước đến giờ có khi nào bận tâm đến việc người khác có khinh thường mình hay không, tại sao tôi lại sợ cô ấy nghĩ không tốt về mình, rõ ràng là gặp nhau chưa quá mấy lần.
“Vì đây là lần trả bài đầu tiên, cô cho em ghi nợ, về chỗ đi”
Tôi cầm tập đi về, cũng lén nhìn xem biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp ấy, nhìn kiểu gì cũng chẳng thể nhìn ra được cái gì
“Mày xem nó kìa, còn bày đặt giả bộ ngoan ngoãn, nực cười”
“Thì đó”
Bọn dãy bên bắt đầu xì xầm, tôi lại thấy nực cười, bọn họ có cần phải làm quá lên như vậy hay không, tôi chỉ là thay đổi một chút thái độ liền làm cho bọn họ kinh ngạc?
“Trật tự”. An Nhiên nhíu mày nhìn xuống lớp, tôi không biết có phải bản thân mình có nhìn nhầm hay không, ánh mắt của cô ấy hình như là khẽ nhìn qua tôi, tôi không biết, chỉ là chẳng hiểu mấy ngày nay mình bị cái gì nữa, một hành động nhỏ nhặt của cô ấy tôi cũng đều không bỏ sót một cái nào.
Rõ ràng chỉ là thuận tiện đối tốt với tôi một chút, tôi bất tri bất giác lại giữ trong lòng sâu đến vậy
“Học bài cho kỹ, ngày mai kiểm tra 15 phút, tuần sau thì kiểm tra 1 tiết”
Cô Nhiên bắt đầu lật giáo án, mặt kệ các lời than vãn của cả lớp
Còn hiện tại, tôi bây giờ là đang cực kì rối não, tại sao lại có những cảm giác này đối với cô giáo Nhiên cơ chứ, sai rồi mọi thứ bắt đầu đi lệch quỹ đạo rồi, nếu không chấm dứt cái dòng cảm xúc đang dâng trào này thì nhất định là toi rồi
***
Lại một tuần sau đó qua đi, tôi ngồi ở góc bàn trầm tư, nhìn đến cô giáo Nhiên đang chăm chú giảng bài trên bục. Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng, bài kiểm tra mọi người đều đã nhận đầy đủ hết rồi, chỉ còn có mỗi mình tôi là chưa nhận được
“Bạn Khánh An, làm ơn tập trung một chút”
Giật mình khi bị kêu trúng tên, cũng đã lâu rồi cũng chẳng có ai rảnh rỗi mà nhắc đến tên tôi, lại nghĩ tới bản thân, chẳng lẽ lại bị người khác chán ghét đến mức như thế này hay sao, tôi từ trước đến giờ cũng đâu có làm cái gì quá đáng.
“Một lát nữa hết tiết, em ở lại, tôi có chuyện cần nói với em”
Cũng không để tôi trả lời, cô ấy lại mặt lạnh quay sang giảng bài tiếp, tôi có thể nghe thấy tiếng cười chế giễu của con nhỏ ngồi cạnh mình, thở dài không phản ứng lại nhìn xuống cuốn sách tiếp tục trầm tư
Tiếng trống vang lên báo hiệu buổi học kết thúc, ngoài trời cũng đã xế chiều, nhìn mọi người rộn rã thu dọn sách vở đi về, không hiểu sao tôi lại có chút cảm giác cô đơn
Cho đến khi mọi thứ dần trở nên yên tĩnh, khắp căn phòng đều không còn một ai, tôi cũng chậm rãi thu dọn sách vở bỏ vào cặp rồi để đó. Chuyển ánh mắt lên phía bàn giáo viên, cô Nhiên đang tập trung viết cái gì đó tôi cũng không rõ, mặc dù khoảng cách khá xa nhưng vẫn có thể thấy được đôi lông mi cong dài xinh đẹp đó của cô ấy, vẻ mặt nhàn nhạt không có một chút biểu cảm, đây chính là cá tính riêng mà không một ai có thể so sánh được, tôi nghĩ vậy.
Rốt cuộc đợi tầm khoảng 15 phút, cô Nhiên tựa hồ suy nghĩ cái gì đó rồi lại ngẩn đầu nhìn tôi, hai chân mày nhíu lại, đôi tay mảnh khảnh thoăn thoắt nhanh chóng dọn mọi thứ bỏ vào trong cặp.
Tôi chăm chăm nhìn vào tờ giấy đang nằm trong tay cô, có thể đoán được đó chính là tờ giấy kiểm tra của mình. Lòng nặng trĩu, tôi cúi đầu tránh né đi ánh mắt của cô ấy, cho đến khi thấy được tờ giấy đã đặt ở trên bàn, nhìn số điểm trong đó, thật sự là có hơi mất mặt
“Cô không biết em ở nhà làm cái gì, làm ơn dành ra chút thời gian để học bài đi có được không”
Thanh âm lạnh nhạt vang lên phía bên tai, trong lòng tôi khẽ run, cô ấy như vậy mà lại có khí thế áp người kinh khủng, khiến cho tôi dù có chuẩn bị như thế nào thì vẫn còn có chút kinh sợ
“Có nghe không”
Tôi gật đầu, vẫn lì mặt không ngước lên trả lời
“Năm cuối rồi, nếu em cứ tiếp tục như thế này, nhất định là sẽ rớt tốt nghiệp”
“Không biết là những giáo viên kia thế nào, nhưng nhất định cô sẽ không bỏ qua em”
Tôi ngước đầu, mơ hồ nhìn vào cô ấy, vô tình ánh mắt cả hai chạm vào nhau, tôi có thể thấy được con ngươi đen láy đầy huyền ảo đó, sự bao dung của cô ấy đã vô tình đánh thức một chút nào đó trong tâm tôi, tôi nghe thấy tim mình đập mãnh liệt, là vì câu nói ấy hay là sự kiên định trong ánh mắt ấy, tôi cũng không biết, tôi thật sự thắc mắc với cảm xúc của chính mình
“Về nhà đi, về chuẩn bị lo cho tương lai của em đi”
“Nếu dễ như lời cô nói, em thật sự cũng mong như vậy”
Tôi cười nhạt, xách balô đeo lên vai, cuối nhẹ người chào cô rồi rời đi, lúc đó tôi thấy được sự khó hiểu trong ánh mắt trong trẻo kia, tôi muốn nói với cô ấy rằng, tôi thật sự mệt rồi, nếu cô cứ thuận tiện đối tốt với tôi như vậy, tôi sẽ lại buông lỏng bản thân mà gục ngã mất
***