Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

Cô Giáo Yêu Em Không - Chương 7

  1. Home
  2. Cô Giáo Yêu Em Không
  3. Chương 7
Prev
Next

Tôi chưa từng hiểu được cái khắc cốt ghi tâm mà người đời thường nói là như thế nào, chỉ biết khi trái tim bắt đầu lưu giữ một bóng hình, thì nhất định tâm trí của bản thân sẽ vì người đó mà nghĩ, vì người đó mà bận tâm, cảm xúc của bản thân sẽ vì thái độ của người ta mà thay đổi

Yêu đơn phương chính là như vậy, ôm trong lòng một mớ tương tư, đem những dòng cảm xúc chôn vùi nơi ngực trái, từng chút từng chút một, khắc ghi tư vị của người mang lại, trải qua cay đắng ngọt bùi, đều là vì một lòng tự nguyện nếm trải

Tôi trầm tư, mang theo những suy nghĩ mơ hồ của mình, đứng ở gốc hành lang ngắm nhìn sân trường, cây chổi trong tay cũng theo đó mà ngừng lại

“Lớp tui dọn xong rồi, lớp bà vẫn còn chưa xong hả”

Đưa mắt lười biếng nhìn đến dáng người cao ốm của tên Nhật Minh, tôi khẽ ngáp một cái rồi mới trả lời

“Bọn họ đang cãi nhau về vụ chuẩn bị cho việc cấm trại”

“Thế à, chắc là về áo lớp chứ gì, lớp tui cũng đang phân vân có nên chọn áo phản quang hay không” Vừa nói cậu vừa nâng cây chổi lên, tôi im lặng quan sát hành động tiếp theo của cậu ta, lòng có chút ấm áp, tên này đột nhiên từ đâu xuất hiện, đùng một cái liền trở thành bạn bè, lại còn rất hứng thú chuyện giữa tôi và cô Nhiên

“Này Minh”

“Gì” Nghe gọi, cậu mỉm cười hướng mắt nhìn tôi

“Sao cậu biết cô Nhiên đi xem mắt”

Nhật Minh dừng lại động tác quét sân, xoay qua xoay lại nhìn đủ hướng, rồi mới hé miệng nói nhỏ “Tui là cháu bả”

“Cháu luôn hả”

“Ừ, đừng nói cho ai biết nghe, mắc công bọn họ lại bịa chuyện nói tui được thiên vị thì mệt”

Tôi bật cười, đương nhiên những chuyện như vậy tôi phải là người hiểu rõ hơn chứ

“Bà với cô Nhiên vẫn vậy hả”

“Ừm, thì vẫn vậy”

“Lúc đầu tui thật chỉ muốn xem kịch mà thôi, nhưng thấy bà như vậy tui cũng muốn giúp cho một chút” Cậu thở dài bất đắc dĩ, rồi nhìn tôi nói tiếp

“Dì ta khi không giúp bà nhiều như vậy, bộ không thấy kì lạ sao”

Tôi ngẩn người “Đối với học sinh ai mà cô chẳng đối xử như nhau”

“Tui nói bà đừng buồn, bà thật sự trông giống với một người mà tui từng gặp, cũng như dì từng quen biết”

“Là sao, như vậy là có ý gì”

“Bà cũng biết tính cách của cô ấy thông qua lời của bọn học sinh trong trường rồi mà, nghiêm túc, khó gần, lại ít khi biểu lộ cảm xúc, lại dư thời gian đi giúp bà tận tình như vậy, chẳng phải là quá kì lạ hay sao”

Nghe cậu nói một mạch, tôi liền có chút buồn bực “Vì cô Nhiên là một vị giáo viên tốt, tôi thấy cô ấy đối xử với mọi người đều như vậy, mặc dù bên ngoài có chút lạnh lùng, nhưng chung quy cũng chỉ là bề ngoài thôi, cậu là cháu của cô, đáng lẽ phải là người hiểu rõ chứ”

Cậu ta nghiêm túc lắng nghe từng lời từ tôi, liền một cái thở dài “An, tui ở gần nhà dì, đương nhiên từng chứng kiến rất nhiều chuyện, dì ấy xem trọng bà…” Nói đến đây cậu có hơi do một chút nhưng cũng liền đều đặn nói ra

“Làm tui liên tưởng mọi chuyện của năm xưa lại lần nữa lặp lại”

“Sao cậu toàn nói những chuyện khó hiểu không vậy”

Nhật Minh trề môi, biểu cảm khinh thường thấy rõ “Nói tới đây rồi mà còn không hiểu, nói chung là tui rất có hứng thú về chuyện của hai người”

Chép miệng một cái, cũng không buồn bận tâm nữa, chuyện riêng của cô tôi đương nhiên không có tư cách xen vào, dù bên ngoài tính tình có phần hơi thô lỗ, nhưng tuyệt nhiên sẽ không phải là dạng người mất lịch sự

Nhưng khi nghĩ lại, mối quan hệ giữa tôi và cô ấy cũng chỉ dừng lại ở mức cô trò, muốn tiến thêm một bước nữa thì chắc chắn là không có khả năng, Nhật Minh đối tốt với tôi, ủng hộ tình cảm sai trái của tôi, còn cùng tôi trở thành bạn bè, cái cảm giác này quả thực rất tốt, giống như thanh xuân của mình đã dần trở nên đầy đủ hơn rồi

***

Nhìn thời gian dừng lại ở phút năm mươi, còn những mười phút nữa là đúng tám giờ, tôi hôm nay giống như lúc trước đều đặn đến nhà cô để học thêm

Nhớ lại lần đó, sau khi được cô bôi thuốc cho, tôi còn chẳng dám đối diện với cô thế nào, vậy mà cô lại mỉm cười nhìn tôi, còn bảo tôi có thể quay trở lại học thêm

Tuy nhiên lần này có chút thay đổi, nhìn cánh cổng hôm nay được mở ra sẵn, tôi ngờ nghệch đứng ở bên ngoài nhìn vào trong, chẳng lẽ là cô để sẵn cho tôi tự vào, nếu như vậy thì thật quá nguy hiểm, mặc dù an ninh ở đây có được đảm bảo, nhưng chắc gì sẽ không xảy ra một vài trường hợp xấu

Suy nghĩ được một lúc, tôi thở dài rồi quyết định tự ý bước vào, cũng không quên xoay người đóng chặt cánh cổng

Sau khi bước vào phòng khách, xung quanh đều yên tĩnh đến lạ thường, cố nhìn khắp gian nhà cũng chẳng thấy bóng dáng của người đâu, thật kì lạ

Ngồi đợi tầm khoảng hai mươi phút, tôi bắt đầu có chút nghi hoặc, nếu cô có việc bận thì nhất định sẽ thông báo qua điện thoại, còn đằng này..

Cạch

Còn chưa kịp nghĩ ngợi, tiếng động ở nhà trên liền lập tức gây sự chú ý, tôi gần như là nín thở, bước từng bước rón rén lên cầu thang, chẳng lẽ là có trộm, chuyện này tốt nhất không nên xảy ra, nếu như nó thật sự xảy ra, cô nhất định sẽ phải gặp nguy hiểm, vừa đi vừa niệm tám phương tứ hướng, chỉ mong rằng tiếng động lúc nãy là tình cờ phát ra mà thôi

Sau khi bước hẳn lên tầng hai, tôi im lặng quan sát xung quanh, phát hiện nơi này chẳng có hiện tượng gì xảy ra cả, trên đây có đến tận ba phòng, bên trái thì có hai phòng liền nhau, còn bên phải thì chỉ có duy nhất một phòng.

“Khẽ thôi, coi chừng nó nghe thấy bây giờ”

Tiếng nói phát ra từ căn phòng số hai bên trái, giọng nói của người đàn ông trầm thấp, còn có chút gấp gáp, người run rẩy bước nhẹ tới, cố áp sát vào cánh cửa để nghe rõ hơn

Lẽ nào lại như vậy, những tiếng thở hỗn hển của một nam một nữ, có phải là nghe nhầm hay không

Cố gắng im lặng để không phát ra tiếng động, đáng lẽ ngay từ đầu tôi không nên tự tiện bước vào chỗ này, nếu để chứng kiến sự việc đau lòng như vậy, tôi thà chạy trốn khỏi đây còn hơn

Mọi thứ đều thật quá rõ ràng, cố đứng im tại đó, tôi một cái biểu hiện đều không có bày ra, chỉ là lấy tay xoa nhẹ lên ngực trái, rằng biết nó đang thống khổ, nhưng phải làm sao đây, tôi có tư cách gì để ghen đây

“An, em..đứng đây làm gì?” Giọng thều thào đột ngột vang lên phía sau, tôi hoảng hốt quay người lại, không ngờ lại đối mặt với cô Nhiên, chẳng phải cô ấy đang ở trong kia hay sao

Tôi nghệt mặt nhìn cô, rồi lại lần nữa nhìn sang cánh cửa màu nâu gỗ, âm thanh bên trong vẫn đều đều thốt ra, cô sắc mặt mệt mỏi vẫn ngơ ngác nhìn tôi

Một lúc sau, dường như hiểu ra được vấn đề, âm thanh của hai người bên trong lại không ngờ phát ra lớn hơn, khuôn mặt đang nhợt nhạt lập tức liền đỏ bừng, cô cắn môi bối rối nhanh chóng bước tới bịt hai tai tôi lại

“Đừng nghe”

Hương thơm của vị sữa tắm đột ngột xông tới cánh mũi, xúc giác mềm mại của lòng bàn tay thon dài chạm vào khuôn mặt, lòng ngực tự nhiên liền như bị thêu đốt, dáng vẻ yếu đuối của người nọ lúc này, thật khiến tôi như mất kiểm soát, cộng thêm những tiếng ái mụi ở bên trong căn phòng kia, không có những suy nghĩ bậy thì mới đúng là kì lạ

“Xuống nhà dưới”

Vừa nói cô Nhiên vừa nắm tay tôi kéo đi, ở phía sau liền có thể thấy rõ phần gáy trắng nõn, thật muốn hôn vào nó một cái, nhất định là rất thơm

“An?” Đi tới giữa cầu thang, cô nhíu mày quay lại nhìn tôi, lúc này mới khó hiểu nhìn tay tôi đang chạm vào phần gáy cổ của mình, khí sắc có chút kì lạ

Tôi dường như mất đi ý thức, chỉ cảm thấy cơ thể mình thật khó chịu, người không biết từ lúc nào đã di gần đến người nọ, cô lúc này mới ngớ người, vẫn không tin tôi có thể làm ra loại chuyện như vậy

“An, em định làm gì”

“Khánh An”

Cô lớn tiếng nhìn tôi, vẻ mặt thể hiện rõ sự khó chịu

Nhận ra sự vô lễ, tôi gãy đầu mỉm cười gượng gạo, cố tìm cho mình một lí do, để biện hộ cho cái hành động ngu ngốc của mình lúc nãy

“Em xin lỗi, chắc do em bị ảnh hưởng, ở..ở tuổi này, ừm thì, em có hơi tò mò một chút”

Nghe xong lời giải thích, hai chân mày của cô lúc này mới chịu giãn ra, rồi lại híp mắt nhìn tôi

“Như vậy, cũng không nên thực hiện lên trên người cô”

“Vâng, em sai, em sẽ không thất thố như vậy nữa”

“Được rồi, xuống nhà dưới trước cái đã”

Cô nhướng mắt hướng đến nhà trên, lắc đầu thở dài một cái rồi mới đi xuống. Đợi người nọ quay đi, trên môi liền tắt hẳn nụ cười, cũng không ngờ rằng cô lại bài xích hành động của tôi đến như vậy

Sau khi bước xuống nhà, liền thay cô chạy đi khuấy nước cam, đợi lúc khi quay lại thì mới nhìn thấy rõ vẻ mặt của người nọ có chút nhợt nhạt

“Cô bệnh sao” Tôi cắn môi đi tới ngồi đối diện

“Có chút cảm, tính đến chiều mới nhắn tin báo cho em, không ngờ lại ngủ quên”

Im lặng một chút, cô ho khan một cái lại tiếp tục lên tiếng “Hôm nay anh cô trở về”

“Dạ” Tôi gật đầu mỉm cười, ngụ ý là để đối phương biết mình đã hiểu vấn đề

“À mà qua thi rồi, em vẫn còn muốn học thêm hả” Thấy không khí có chút ngượng nghịu, cô đương nhiên phải thay đổi chủ đề

“Dạ không, làm phiền cô nhiều như vậy rồi”

“Với lại, sao cô không mở một lớp dạy thêm mà chỉ dạy một mình em, còn không chịu nhận tiền, cô không cảm thấy mình lỗ hay sao?”

Tôi đem cái thắc mắc bấy lâu nay của mình nói ra, lúc sáng khi nghe Nhật Minh giải bày, thật có chút tò mò, nhưng phần trăm câu trả lời chắc chắn sẽ là như lúc trước, cô đối với ai cũng đều như nhau

Nghe tôi hỏi như vậy, cô ngã hẳn người ra sau, tay chống cằm nhìn tôi mang theo ý cười, dáng vẻ vừa có chút tinh nghịch lại vừa có chút quyến rũ

“Giáo viên cũng như người bình thường, đương nhiên sẽ có một học sinh mà mình thích nhất, sẽ thiên vị em đó dù ít hay nhiều”

“Thật hả..thế thì…học sinh mà cô thích nhất là ở lớp nào” Tôi có chút hào hứng, đối phương vừa nói bản thân mình cũng giống như những giáo viên khác, đều sẽ thiên vị một học sinh mà mình yêu thích, nếu là vậy một người luôn nghiêm khắc như cô liệu ai sẽ may mắn được lọt vào mắt cô đây

“Cô đang trả lời câu hỏi của em đó”

“Sao ạ?”

Cô bật cười “Đó là lí do lớp học thêm của cô chỉ có mình em”

Thật sự là không nghe nhầm đâu, cô ấy chắc chắn là đang ám chỉ đến tôi, nếu như vậy thì thật quá hư cấu, bản thân còn không biết mình là có tài lẻ gì “Cô có lầm không vậy”

“Lầm lẫn gì, thấy thuận mắt thì ưa thích thôi, đâu cần phải học thật giỏi thì cô mới để ý, đúng không”

“Như vậy cũng đúng”

Vấn đề hồi sáng của tên Nhật Minh nói đến, đột nhiên lại hiện ra, chẳng lẽ là mình giống một ai đó mà cô từng quen, thế thì giống về cái gì, khuôn mặt? tính cách?

Nếu vậy người đó hẳn là rất quan trọng đối với cô, em gái chăng

“Nhiên, anh để cái máy tính ở phòng anh, xíu nữa em tự qua lấy, giờ anh phải đi rồi”

Người thanh niên từ trên lầu đi xuống, tay dẫn theo một cô gái, bọn họ hình như có hơi gấp rút, nói với cô một hai câu, rồi mới nhìn qua tôi gật đầu, xong cả hai liền nhanh chóng rời đi

Đợi hai người kia khuất bóng, tôi lúc này mới lên tiếng “Cô bệnh thì cứ nghỉ ngơi đi”

Cô dường như chuẩn bị nói gì nó, thì từ đâu bên ngoài phát ra tiếng nói, còn tưởng anh hai của cô trở lại, nhưng không đúng, người bên ngoài là một cô gái

“An Nhiên, em về rồi”

Tôi ngạc nhiên nhìn người đang đứng trước cửa, cô gái với mái tóc nâu dài ngang vai, dáng người cao ráo, gương mặt xinh đẹp nhưng lại mang theo dáng nét lạnh lùng, khó gần

Người này rốt cuộc là ai

Âm thanh vừa dứt, không gian liền trở nên trầm lắng đến lạ, cô Nhiên ở trước mặt tôi đang mở to mắt ngạc nhiên nhìn người nọ, giống như không thể tin được, rốt cuộc khoảng chục giây sau, cô mới lên tiếng mở lời

“Sao em lại ở đây, chẳng phải em đang ở mỹ hay sao”

Cô gái trước cửa bước chân chậm đến, đôi mắt rủ xuống nhìn cô, một chút cũng đều không nhìn qua tôi

“Em xin cha trở về, em thật sự không phù hợp với công việc đó, lí do em qua mỹ chỉ là trốn chạy mà thôi, em xin lỗi vì không nói với chị một tiếng, chị bây giờ đang rất hận em đúng không”

Đối với câu trả lời như vậy, cô Nhiên dường như không nói được lời nào, tức giận có, đau khổ có, đều hiện rõ lên trên gương mặt

“Chúng ta làm lại từ đầu đi”

“Vũ Lâm” Cô đột nhiên quát lớn, rồi lại thở dài “Có người ở đây”

Lúc này cô gái đó mới nhìn qua, ánh mắt như có khí lạnh quét qua người tôi “Đây là”

“Tôi là học sinh của cô Nhiên”

Nghe tôi trả lời, Vũ Lâm như hiểu ý cũng không có nhìn đến nữa, cô lại nhìn đến cô Nhiên

“Hương bị tai nạn, tôi nghĩ em cần đến đó thăm cô ấy” Lúc này cô Nhiên chợt lên tiếng, ánh mắt lại dường như có chút mong chờ nhìn Vũ Lâm

Hai lòng bàn tay được dấu kĩ ở dưới bàn, đang không ngừng siết chặt lẫn nhau, tôi trầm mặc chuyển mắt sang nơi khác

“Cô ấy bị tai nạn, có nặng lắm không” Người có tên Vũ Lâm vẻ mặt liền thay đổi, cô ấy ngạc nhiên nhìn cô, đôi chân mày liền khẽ nhíu chặt

Nghe đến đây tôi lại nhớ đến cô bạn bị tai nạn kia, chẳng lẽ là người bây giờ đang được nhắc tới, nhưng chuyện này đã xảy ra cách đây mấy tháng rồi mà

“Tôi không biết, em tự đi mà hỏi”

“Chị” Vũ Lâm bất giác thở dài, cũng không màng sự có mặt của tôi, cô ấy lần nữa lên tiếng, giọng nói cũng không còn dịu dàng như lúc đầu

“Đến bây giờ chị vẫn còn tính trẻ con như vậy, An Nhiên em bây giờ trở về gặp chị, có nghĩa là em đã chọn chị”

Nghe đến đây tôi thật sự không thể chịu đựng được nữa, cũng không đủ dũng cảm để nghe bọn họ nói tiếp, thì ra người mà cô nói ở bên mỹ ba năm chính là cô gái này, nhưng tại sao lại nói là đàn ông, cô tại sao lại sợ tôi biết

Tôi chậm rải ngồi dậy, đảo mắt nhìn qua hai người họ, làm như không có việc gì liên quan đến mình

“Không còn sớm nữa, em đi trước đây, chào cô, chào chị em về” Vừa nói vừa cuối đầu chào, tôi cố gắng điều chỉnh giọng nói của mình tốt nhất có thể

Bỏ lại đằng sau không khí trầm lặng, tôi cũng không còn nghe thấy bất cứ điều gì, bây giờ bọn họ có nói cái gì tôi cũng không muốn nghe nữa, vốn dĩ tôi chỉ là một người thừa thải mà thôi

Điềm tĩnh dắt xe ra khỏi cổng, tôi cong môi mỉm cười, thật không ngờ khóe mắt lại hằn lên một viền đỏ, cố mở mắt thật to, đem những dòng nước ấm cũng như những cảm xúc nơi đáy tim, một lần nữa chảy ngược vào trong.

***

Hôm nay trời lại mưa, cả lớp ai nấy cũng đều háo hức từ sân trường chạy vào trong, chỉ có mỗi mình thầy thể dục là mặt nhăn mài nhó, ông ta nhìn mọi người vui vẻ đến như vậy thì chỉ có biết lắc đầu mà thở dài

Sân trường rộng lớn như vậy, liền nhanh chóng bị những giọt mưa điên cuồng thảy xuống, chớp mắt đã bị ngập hơn một lóng tay

Tôi trầm mặc, đem những cảm xúc của bản thân thả trôi đi tất thải, tốt nhất là nhờ mưa cuốn tan hết đi, như vậy sẽ khỏi phải muộn phiền, như vậy sẽ khỏi phải đau lòng hơn

“Ước cho tới tiết ba vẫn còn mưa”

Tôi đưa tay hứng những giọt mưa rơi xuống, miệng cũng không quên trả lời cái tên đứng bên cạnh mình “Yên tâm, mưa vầy chắc tới chiều rồi”

“Thế thì tốt”

Không gian lại lần nữa rơi vào im lặng, tôi suy nghĩ một lúc “Này Minh”

“Chuyện gì?”

“Kể tui nghe về chuyện của chị Vũ Lâm đi”

Nhật Minh liền lập tức quay qua nhìn tôi, vẻ mặt hiện rõ sự ngạc nhiên “Bà gặp chị ấy rồi á”

“Ừm, gặp hồi hôm qua”

Cậu ta nghe vậy cũng không có thắc mắc tại sao tôi lại gặp được Vũ Lâm, nhẹ nhúng vai một cái liền bắt đầu kể lại câu chuyện năm đó

“Chị Vũ Lâm từng là hàng xóm của nhà dì út, dưới dì út hai tuổi, lúc đầu bọn họ cũng không có thân lắm, nhưng bằng một cách nào đó tui không rõ, họ lại quen biết nhau, mới đầu chỉ là bạn bè nhưng dần lại nảy sinh mối quan hệ khác, đương nhiên chuyện này gia đình hai bên đều không biết”

“Thế sao cậu biết”

Nhật Minh chép miệng nhìn tôi “Tính ra còn chưa có nói xong”

“Ừ, rồi, nói tiếp đi”

“Lúc đó tui chỉ mới mười ba tuổi thôi, còn dì út thì hai mươi tuổi, lần đầu tiên chứng kiến hai người con gái ôm nhau, còn chạm môi nhau nữa, quả thật là được mở mang tầm mắt”

“Làm ơn nói dô vấn đề chính dùm cái”

“Tình yêu của họ vốn dĩ rất đẹp, cho đến khi gia đình của dì bắt dì đi lấy cái ông nào đó cũng ở gần nhà, quen biết gia đình cũng đã lâu, nên muốn làm xuôi gia, vì chuyện đó nên hai người mới bắt đầu cãi nhau, dì lúc đó tính tình cực kì trẻ con luôn không có giống bây giờ đâu”

Nghe đến đây hình như có chút không đúng, rõ ràng đêm qua hai người họ là đang bàn đến người nào đó tên Hương mà

Rốt cuộc vẫn là nên im lặng đợi cậu ta kể tiếp

“Mọi chuyện chưa dừng ở đó, Vũ Lâm vì bị dì nói những lời khó nghe, lại tình cờ gặp phải dì Hương, cô gái rất chi là dịu dàng, cũng là em họ của dì, hai người họ thật sự rất có nét giống nhau, nên vì thế mà Vũ Lâm mới rung động với dì Hương, mà dì Hương từ nhỏ đã rất thích chị ấy”

“Trong khi chị Vũ Lâm đang dần có tính cảm với người khác, dì út dường như đã nhốt mình trong phòng, không ăn không uống, chỉ để từ chối cuộc hôn nhân đó, dì ấy vì Vũ Lâm mà gần như từ bỏ mọi thứ, ấy vậy mà Vũ Lâm lại không hiểu được điều đó, cho đến khi biết được mọi chuyện, dì ấy lại không tức giận, chỉ mong rằng Vũ Lâm có thể quay lại, cùng nhau vui vẻ như xưa

Nhưng tui vẫn không thể tin được, chị ta lại nhu nhược đến mức, không thể từ bỏ hết được hai người, giữ người này lại sợ mất người kia, coi có tức không”

“Dì út dường như suy sụp khi nghe tin Vũ Lâm đi Mỹ, có lẽ chị ta trốn tránh, nên một lời từ biệt cũng không có, thế mà thấm thoát đã trôi qua ba năm, chị ấy lại quay về”

Tôi dựa vào cột, im lặng nghe từng câu từng chữ của Nhật Minh kể lại, không ngờ trên đời này lại có một tình yêu bát ái đến như vậy, yêu người này vẫn muốn tham lam chiếm giữ người kia, nhưng chung quy cũng chỉ là do cảm xúc nhất thời, cũng không thể trách được chị ta, có trách tại sao đi rồi cũng không nói một lời từ biệt, rõ ràng cô Nhiên đã vì chị ta làm nhiều điều như vậy

“Thế cậu từng nói tui giống ai, đừng nói với tui là Vũ Lâm nhé”

“Ừ” Nhật Minh gật đầu nhìn tôi, lại nói tiếp “Giống ở chỗ, hai người dường như tách biệt thế giới, lúc nào cũng bị người khác nhìn nửa con mắt”

Ngẩn người nhìn cậu ta, cảm giác giống như đang bị lạc trôi vào câu nói ấy, thật có chút thê lương

“Lí do Vũ Lâm bị cô lập là do mẹ mình phạm tội giết người, nhưng rõ ràng bọn họ là đang ganh tỵ gia thế của chị ta”

Tôi bật cười “Con người vốn là như vậy”

“Vậy bây giờ bà tính sao”

“Tính gì?”

Cậu nhíu mày “Thế bà định để chị ta quay về cướp cô Nhiên đi à”

“Khùng hả, nhìn một con mắt cũng biết cô Nhiên vẫn còn tình cảm với Vũ Lâm, đã thế tui vẫn còn là học sinh, có cái gì mà yêu cô ấy”

“Cũng đúng há, thôi thì tùy duyên đi, chỉ là thấy tình cảm của dì út không đáng để cho đi nhiều như vậy”

.
.
.

Vẫn là cho tui một tí ý kiến đi •..•

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

Xuyên Thành Nữ Phụ
Tháng 2 15, 2026
Tôi Và Em Ấy Đều Điên_truyenles.net
Tôi Và Em Ấy Đều Điên
Tháng 7 27, 2025
Không bằng cầm thú
Tháng 1 5, 2026
CÔ GIÁO À!!!
Tháng 9 11, 2025
Truyện Les Hay
TÔI CẦN BỜ VAI, CẬU CẦN MỘT CÁNH TAY_truyenles.net
TÔI CẦN BỜ VAI, CẬU CẦN MỘT CÁNH TAY
CHƯƠNG 18 Tháng 7 8, 2025
CHƯƠNG 17 Tháng 7 8, 2025
Ngốc À! Em Không Đơn Phương
Chap 70 Tháng 9 9, 2025
Chap 69 Tháng 9 9, 2025
Nữ Vương Bị Nhốt Ở Ta Sex Toys
Chương 35 Tháng 5 8, 2026
Chương 34 Tháng 5 8, 2026
Chị Ấy Không Yêu Tôi_truyenles.net
Chị Ấy Không Yêu Tôi
chương 17 Tháng 8 22, 2025
chương 16 Tháng 8 22, 2025
BÍ MẬT CỦA HÀN TIỂU THƯ
BÍ MẬT CỦA HÀN TIỂU THƯ
Chương 5 Tháng 6 17, 2025
Chương 4 Tháng 6 17, 2025
Cô giáo chung trọ
Chương 45 Tháng 4 25, 2026
Chương 44 Tháng 4 25, 2026
co-giao-a-co-that-qua-dang-183268201
Cô giáo à, cô thật quá đáng!
Phần 72 Tháng 6 22, 2025
Phần 71.1 Tháng 6 22, 2025
Cưng chiều đồ ngốc
Chương 37 Tháng 3 8, 2026
Chương 36 Tháng 3 8, 2026
Yêu đắm cô giáo cấp 2_truyenles.net
Yêu đắm cô giáo cấp 2
54 Tháng 6 27, 2025
53 Tháng 6 27, 2025
MẸ ƠI ! BA KÌA
Ngoại Truyện Tháng 9 15, 2025
chap 36 Tháng 9 15, 2025

© 2026 Madara Inc. All rights reserved