Đè nhau tới ngạt thở les 18+ - Chap 5 (1)
^_^Tên truyện: FRESH (1/2)
Warning: Futa nhá, trên 18 tuổi, làm ơn đi ạ, mình sẽ nhắc nhỡ mỗi chap.
———————————————–——
À quên :)))) ai biết mv 365 Fresh( Không biết xem ở đây chap tui có để mv đó, xem rồi đọc) :)))) chap này na ná nhưng thay đổi 1 tẹo. 2 năm sau khi xem đã tính viết đấy, giờ mới viết được nên đăng
Ok dô :)))))
.
.
.
– Xin cho chiếc xe mang biển số xxxxx dừng lại, sẽ được hưởng khoan hồng.
– Haha, có c*t mới dừng lại. – Giọng của Linh vang ra, trong khi tay vẫn lái xe.
Chiếc xe BMW 420i Convertible (Không nhận tiền quảng cáo) lái nhanh trên con đường cao tốc. Đằng sau là Thy cùng Diệp Anh cười điên dại, chỉ ai mới hiểu họ đang chạy trốn những điều đẩy họ vào con đường này. Đạp ga tới cuối đoạn đường, cả ba bước ra nhìn xuống cái cầu. Dòng nước trong xanh đó, có ba người nắm tay nhau mà nhảy lao xuống, thật rùng rợn nhất là có cặp vừa chuẩn bị chết vẫn kéo vào nụ hôn nồng cháy.
Cuối cùng là tiếng còi inh ỏi của những chiếc xe cảnh sát.
Quay về 10 tháng trước~~
Tại căn nhà của một gia đình gia giáo, mẹ làm giáo viên, bố làm cảnh sát. Có một nữ nhân đang chịu những đòn roi lạnh lẽo lên lưng, tiếng roi chạm vào lan da nghe thật chát tai. Người đánh liền đỏ mặt vì tức giận nói:
– Bố dạy mày ăn học để mày đi cưa gái rồi để người ta mắng mỏ thế sao hả Linh???
– Bố sao trách con, phải trách những nhỏ đó cứ đỏng đảnh trước mặt con.
– Từ ngày tao biết mày bị bệnh là biết mày tâm lý bất ổn mà.
– Les không là bệnh?!
– Nó chính là tâm thần, chỉ có thần kinh mới yêu mấy đứa thần kinh giống mày.
– Bố quá đáng vừa thôi, LGBT không phải thần kinh.
– Mai tao sẽ đưa mày đi khám.
Dứt lời ông quăng roi trước mặt Linh rồi bỏ lên lầu. Mẹ Linh liền đi vào nói:
– Giồi con ơi, sao con lại ra nông nỗi này??
– Les không là bệnh.
– Chính nó đã hạ chết con gái ngoan hiền của tôi rồi…
– Mẹ…
Đêm đó Linh đã suy nghĩ rất nhiều, nếu cứ ở thế thì không chết bởi miệng lưỡi người đời mà chết bởi đòn roi từ người sinh ra mình. Ngẫm nghĩ hồi, mắt Linh sáng lên, đứng dậy đi ra ngoài.
Trung tâm thành phố đang có tiệm cắt tóc, từng tiếng trimmer (tông đơ) cứ đều đều phát ra. Cô gái với mái tóc nâu dài nhìn vào từng đường cô ấy cắt qua, sau đó hỏi vị khách:
– Ông thấy ổn chứ???
– Ổn đó, nhưng hãy kêu cái cậu kia bỏ đi đi.- Ông nhìn qua hướng của một cậu thanh niên tầm 20, cũng là nhân viên của tiệm này. Thật bất ngờ cậu ta chính là người yêu của cô gái đó, cậu là Lê Thy Ngọc. Thy nhìn cách ông khách đó nói rồi nhìn người yêu mình, ánh mắt có phần lo lắng nhưng cũng bỏ vào phòng nhân viên. Sau khi tiếng cửa liền đóng lại, cô gái đứng đó cảm nhận có gì đó nhét thẳng vào ngực mình mà nhận ra đôi tay bẩn thỉu của ông ta đang nhét một số tiền khiến nàng cầm ra hỏi:
– Tôi không phải làm gái để ông giở trò ở đây.
– Chỉ là một thôi mà cô em.
Lúc này ông ta đứng dậy nhìn bảng tên nàng nói:
– Hoàng Diệp Anh…
Nhanh ông ta lao vào người nàng mà ôm hôn hít khiến nàng phải chống cự liên tục. Thật khó với người nàng chưa tới 50 kí còn lão đã lên tới hơn 80 kí. Sức nữ sao có thể đỡ được, chỉ biết đánh vào lưng hét lớn:
– Ông bỏ tôi ra…hức bỏ ra…
*Ầm
Cánh cửa mở mạnh toang ra, một cái dứt đẩy ông ta ra, Thy đứng đó tức giận quay qua Diệp Anh lo lắng. Tay kéo lại áo bị lệch thì giọng ông ta vang lên:
– Dám xô tao thế hả, tao sẽ cho mày chết.
Đôi tay dơ bẩn liền nắm lấy cổ Thy ép sát vào kính. Còn cố ý đập muốn bể kính, lúc này Thy cố gỡ tay ông ta nhưng bất thành, vơ đại cây kéo cắt tóc. Đâm mạnh một cái vào gáy ông ta, nàng nãy cầm sẵn chậu bông nhỏ đâm lên đầu ông ấy. Tay dần nới lỏng, ông ta gục xuống đất, máu ở cổ lẫn ở đầu đều chảy ra. Thy nhìn ông ta rồi nhìn Diệp Anh:
– Chúng ta phải hủy cái xác này.
– Không được đâu, ở đây có camera.
– Nhưng phải cố cầm chân cảnh sát, đập camera đi.
Cầm lấy cây búa trang trí, đập hết tất cả camera, những chiếc camera đều vỡ toang. Thy đi khoá cửa lại, để bảng “CLOSED”. Đi vào phòng thiết bị, nhìn hình ảnh liền xoá sạch, lúc này mới lấy ra bọc đen nhìn Diệp Anh nói:
– Bỏ lão vào trong đây, sau đó bỏ trốn.
– Chúng ta cần tiền của lão đó để trốn.
– Ukm.
Cả hai đã vật vã khiên cái xác này vào bao, lấy tất cả những gì quý trên người ông ta, cầm bịch bỏ vào trong phòng. Cả hai thay áo khác rồi cũng bỏ ra ngoài, đang chạy thì có chiếc xe lao tới khiến cả hai ngã ngào xuống đường. Chỉ là giật mình mà thôi. Linh ngồi trong xe nhìn họ mới tức nói:
– Này, đừng có giả vờ đó.
– Cho chúng tôi đi xe được không??
– Lại giở trò ??
– Không, tôi xin.
Đã được hơn 20′ từ khi họ rời khỏi tiệm cắt tóc đó. Lúc này, cả hai đang ngồi ghế sau, ôm nhau rồi buồn, tay Thy xoa nhẹ khuôn mặt của Diệp Anh.
– Cái lão ta đã chết rồi.-Giọng nhỏ nhẹ của Linh vang lên sau khi nghe câu chuyện của hai người.
– Chết rồi.
– Mấy người kể rồi thì tôi cũng kể chuyện của tôi. Vừa rồi tôi bị bố mẹ kỳ thị vì là Les, tôi không thể chịu được nên đã ăn cắp hết tiền trong két sắt, lấy con xe này bỏ trốn. Hai người cũng hay thật được hai bên chấp nhận lẫn nhau.
– Chúng tôi đã bị đuổi vì yêu nhau.
– Tôi…xin lỗi.
Khi chiếc xe chạy qua bao ánh đèn, cũng là lúc có cặp đôi dần chìm vào giấc ngủ. Cả hai ôm nhau rồi ngủ, Linh vẫn cứ lái, mà không quên thầm rủa tại sao lại dắt đôi tình nhân này lên để giờ ăn cẩu lương thế này. Cuối cùng chiếc xe đã tới vùng ngoại ô thành phố, Linh cũng dừng xe mà đánh một giấc thật sâu.
Ánh sáng mặt trời dần chiếu xuyên qua cửa kính, lúc này Linh bị đánh thức, mở mắt, nhấn nút cho mở mui xe ra để nhìn ánh sáng tự nhiên đồng thời hít thở không khí trong lành. Nhìn ra cặp đằng sau cũng đang từ từ mở mắt dậy, Linh mở cửa xe đi ra đằng sau, mở cốp xe ra lấy tầm 5 bao đồ để đưa cho hai người kia:
– Đây là tiền, tí muốn theo tôi thì theo không thì cầm 1 bao rồi đi đi.
– Chị muốn đi đâu??
– Đi chơi thoả thích.
– Chúng tôi cũng muốn.
– Vậy, ai giải quyết như cầu thì đi đi, tôi chưa có cần tới.
Thy quay sang Diệp Anh nói:
– Chị đi đi, em che cho.
– Em cũng đi đó.
Chỗ họ dừng có cái nhà giống nhà vệ sinh nhỏ nhưng lại chẳng có cửa nên Thy phải đứng ở ngoài, lấy áo khoác che lại, Linh đứng nhìn rồi cũng lấy điếu thuốc ra châm lửa hút. Sau khi cả hai giải quyết chuyện đó xong mới đi lại chỗ Linh, Linh nói:
– Thấy cái dãy nhà Motel đó không?? – Tay chỉ ở trước mặt.
– Thấy. – Đồng thanh nói.
– Chúng ta sẽ ở đó.
Cầm Balô lên vai rồi bước ra khỏi xe, Linh quăng cho Thy chìa khoá nói:
– Phòng 104, lấy xe đi quanh đây có tiệm quần áo đấy.
– Tôi không biết lái xe.-Thy nói với vẻ mặt si ngốc ra.
– Haizzzzzzzzzzzz.- Chán nản thở dài
Linh đem đồ vào trong, nhìn bà chủ nói:
– Vẫn là phòng đó, đừng nói với bố mẹ cháu.
– OK cháu.
Buổi sáng đó cả đám chạy đi gần đó có quán ăn, ăn tạm tô phở rồi đi ra xe, Linh chỉ từ bước chạy xe này nọ cho Thy. Cứ thế cũng đã trôi đi 2 tháng, công an đang vào cuộc khi ghi nhận tiền nhà họ Đàm mất cắp, cùng chiếc xe mui trần, bên cạnh đó là cái xác ở trong tiệm cắt tóc. Thy đang chở Diệp Anh đi vòng vòng thì dừng ở bãi đất trống, nhìn xung quanh quay sang nàng mà hôn lên môi:
– Em muốn…hưmmm
– Chị cũng nhớ tiểu bảo bối nhỏ.
Chắc đã gập phanh tay rồi, Diệp Anh mới cởi dây an toàn ra trèo thẳng lên người của Thy, với cái áo nhìn cứ nghĩ mặc áo lót mà khoác bên ngoài cái áo mỏng thì đũng quần Thy đang độn u lên một cục. Nụ hôn cả hai trao nhau vẫn chưa có dấu hiệu hết hơi, tay ôm lấy lưng của Diệp Anh, tay cởi bỏ cái cài ở áo bra ra rồi nhìn hai cục bông bông kia, thì Thy mới rời đôi môi sưng tấy mà xuống đôi thỏ kia liếm mút. Tay xoa bên còn lại, lúc này bắt đầu xuất hiện những hạt mưa bám lên kính xe như đang nhìn cả hai đang làm gì.
Cuối cùng tay nó kéo chiếc quần short xuống, Diệp Anh nhìn xuống ngây ngốc đánh lên vai trách:
– Đi với chị mà chẳng mặc quần lót à.
– Để dễ hơn thôi.
Kể từ khi hai người yêu nhau tới giờ vẫn chưa lần nào nàng được cởi quần lót của Thy cả, toàn kẻ đó cởi cho mình. Lúc này buồn nói:
– Chị muốn nhìn tiểu bảo bối ẩn sau bên trong boxer.
– Chị muốn để lần sau nhá.
– Ukm.
Tiểu đệ đệ của Thy đã bắt đầu dựng lên cao, còn nảy lên vài cái khiến Diệp Anh thấy ghét, thật khiến ai nhìn cũng phải ngu ngục vào cái cái thanh cương cứng tầm 9 inch???
Cầm lấy “người anh em NHỎ” đưa đánh lên quần lót nàng cất giọng nói:
– Tự cởi nào.
Tay nhanh chóng cởi bỏ lớp quần lót ren đen bên trong, căn bản Diệp Anh mặc váy, nên chẳng cần phải cởi vây làm chi. Hoặc chỉ là Thy thích thế.
Từ từ chậm chậm cho tiểu bảo bối đó, đem nuốt vào sâu vùi trong hoa huyệt nhỏ. Khoan nó đanh có bự hơn thì phải, khiến Diệp Anh muốn khóc, đau lắm chứ, mấy người làm thụ như nàng sẽ thấy đau lắm. Cố cắn chặc môi lại thì Thy dùng tay kéo môi ra, ngón tay chùi đi vết máu, nói:
– Cứ cắn vai em, đừng tự cắn mình.
Gật đầu, ngậm lấy vai Thy rồi từ từ, hông cũng tự động di chuyển. Tiếng mưa ngoài kia rơi càng lúc càng nhiều, nhưng không thể khiến tiếng rên rỉ ngưng lại mà mỗi lần một lớn hơn. Bên trong ấm nóng, khiến Thy sướng điên cả người, nắm lấy mông Diệp Anh mà tát lên má mông mà nói:
– Di…ưm hah chuyển nhanh….lên sssss
– Ưm hah…ah…sướng..
Mồ hôi bắt đầu rơi xuống như những hạt mưa ngoài kia, đang rào rào, thật điên rồ. Tới khi Diệp Anh nhận ra mình muốn ra liền rên:
– Ưm chị sắp….ah…hah ah sắp ra…
– Chị ra đi …
——————————-
Còn tiếp…..
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ sao đi nha :))) tui thấy ai xem chùa qua cam đt máy tính nha :)))) ám giờ á