Đế Vương Luyến - Chương 11
Trong lòng Nhiễm Tâm thế nào, Nhiễm Tâm rõ. Nàng sợ bản thân mình quá cô quạnh liền ngả đầu vào bờ vai của hắn, người mà nàng còn chưa hỏi tên. Nàng làm sao không sợ, làm sao không lo, nàng không muốn kết cục của mình giống Hoa tỷ, ba thước lụa trắng cắt đứt tơ duyên.
Có thể hắn yêu nàng, có thể hắn hứng thú với nhan sắc của nàng, nhưng nàng không muốn hại hắn. Điềm gia sẽ chẳng ảnh hưởng gì nếu nàng bị khui ra gian tình, nhưng nhà của hắn sẽ, công việc của hắn cũng sẽ bị ảnh hưởng, ngay cả tính mạng của hắn cũng không tránh khỏi vạ lây. Nếu nàng ngả lòng mà chịu nhiều trừng phạt đến vậy, Nhiễm Tâm sẽ không làm.
Vậy nên nàng đã quay lưng đi, xa rời hắn.
Bàn cờ vẫn đang dang dở, Cảnh Tịch phải quay về. Sau khi ra khỏi Trữ Tú cung thì trưởng quản thái giám mới đi theo sau lưng nàng, trưởng quản thái giám còn được gọi là Phúc gia gia, nàng hay gọi ông là Xuân Phúc. Xuân Phúc năm nay khoảng hơn năm mươi tuổi, bộ dạng không quá từ ái, cũng không quá độc ác, hàm râu dài đã ngả sang trắng, dáng đi cũng có phần gù lưng. Là một trong những tâm phúc bên cạnh nàng, rất được việc.
– Ta có việc phải đi Nam quốc hai tháng, nếu bên phía nàng có chuyện gì, cho người liên lạc với ta.
– Dạ bẩm hoàng thượng, thần đã rõ- Lưng ông đã còng còn còng hơn, cúi người xuống bái một bái.
Cảnh Tịch chắp tay sau lưng, thong thả đi về Thái Y viện, trời lúc này cũng sẩm tối. Mọi người ở Thái Y Viện đã về hết một nửa, một nửa ở lại đợi lệnh phục dịch. Lúc này Khả Thanh đang loay hoay giã thuốc, thấy vậy Cảnh Tịch liền nói:
– Thật là siêng năng hiếm thấy!
Khả Thanh nghe vậy liền ngước đầu lên, khóe môi nhếch lên cười mỉa:
– Nghe nói ai đó mới nạp phi.
– Này, không trêu trẫm.
Chày giã xuống cối đá hơi mạnh, một ít lá thuốc văng ra ngoài. Khả Thanh làu bàu:
– Thì sao chứ? Trước đến giờ ta còn trêu ít sao?
Ai đời cửu ngũ chí tôn lại khuất phục trước tiểu nữ nhân này, Cảnh Tịch không chịu bèn đi lại gần Khả Thanh, lấy vài nhánh lá vàng của cây hòe vứt vào cối đá của nàng. Sau đó liền bị nàng rượt chạy khắp cả thái y viện, cho đến khi mệt lả, cả hai nằm xuống vườn sau thái y viện cười to.
– Này Khả Thanh, ta chuẩn bị đi Nam quốc vài tháng.
Ngước mắt ngó trời cao, những ngôi sao lấp lánh, lấp lánh tỏa sáng, ở thời cổ đại chưa có khói bụi ô nhiễm, chưa có các tòa nhà cao tầng nên không khí rất thoáng đãng. Nằm ở bãi cỏ xanh nhìn lên còn có thể thấy trăng, thấy mây rõ ràng. Cảnh Tịch nhớ nàng đã từng cùng Nhan Linh chạy con xe Jeep cũ mà nàng mua được bằng những tháng lương sau khi tốt nghiệp, chạy một mạch đến một nơi rất xa thành phố, một vùng đất mà cả hai người chẳng biết gọi tên là gì. Nằm đó, ánh sao hôm đó tuy mờ nhạt nhưng in đậm trong lòng nàng. Đến tận bây giờ vẫn chưa quên.
– Ngươi đi cẩn thận, ta còn bận khảo thí lên quan y chính. Có thể không đi cùng ngươi được, để ta nhờ Tiểu Lộ đi cùng ngươi nhé?. – Khả Thanh nói.
Cảnh Tịch cười khẽ, nàng không nói, cũng chẳng muốn nói gì thêm. Kí ức nàng như quay lại thế kỉ hai mươi mốt, như nàng gặp lại Nhan Linh một lần nữa. Nhan Linh năm đó là học tỷ của nàng, trợ giảng của thầy Đằng Ưu.
Lần đầu tiên Cảnh Tịch thấy Nhan Linh là khi Nhan Linh ôm một chồng sách vào lớp nàng, loay hoay bật máy chiếu. Cảnh Tịch dù sao năm đó cũng mới mười tám, tâm tình trẻ con ngây ngốc xung phong giúp nàng ấy, giá như mà tay nàng ấy đừng rụt rè chạm trúng tay nàng thì có lẽ nàng đã không rung động.
Có quan tâm chăm sóc hơn nữa thì Nhan Linh cũng trước sau trêu đùa nàng, nụ hôn dưới những ánh sao đối với nàng ấy cũng là trò đùa, ngay cả những giây phút nàng ấy bật ra câu yêu nàng, cũng là giả dối. Tại sao Cảnh Tịch thấy nhưng vẫn đâm đầu vào? Tại sao có thể để người ta trêu đùa tâm tình của mình, cười nhạo lên tấm chân tình hết lần này đến lần khác?
Cảnh Tịch buồn bã đứng lên, Khả Thanh thấy nàng thay đổi sắc mặt nên cũng không làm gì thêm, quay về giã thuốc bỏ mặc Cảnh Tịch.
Ánh trăng vằng vặc chiếu xuống con đường rộng lớn, Cảnh Tịch cùng hạ nhân quay về điện Cần Khải, đào một bầu rượu Khả Thanh ủ cho nàng rồi đi đến Lệ cảnh hiên. Nhược Vân, Nhược Thủy cả ngày hôm nay không có lệnh phân phó đều không được đi theo nàng, chỉ có vị thái giám già cùng đi với nàng dưới trời đêm u tối.
Lệ Cảnh Hiên về đêm trở nên thê lương hơn hẳn, những rặng liễu phủ xuống đất, có gió liền kêu xào xạc đến não lòng. Cảnh Tịch theo cảm tính đi về nơi nàng thường gặp Nhiễm Tâm, nàng ấy vẫn ngồi đó, trong bóng đêm bỗng trở nên liêu trai, như một hồn ma xinh đẹp u uất.
– Nàng có muốn uống với ta không? – Cảnh Tịch để một bầu rượu xuống bàn, lấy trong tay áo ra hai chun rượu ngọc.
Nhiễm Tâm tâm trạng cũng không vui vẻ gì, nàng gật đầu, cho dù đêm nay là đêm cuối cùng nàng được sống nàng cũng muốn được uống cùng hắn. Cho dù có ai bắt gặp và đàm tiếu, nàng sẽ vẫn chọn uống cùng hắn.
Chun rượu sóng sánh tràn ra ngoài một ít, hai người chỉ nâng ly, không trò chuyện gì. Mỗi người một tâm sự trong lòng, uống cho cạn vò rượu cay nồng này, cho đến đôi má đỏ au, thần trí cũng không còn thanh tỉnh.
Rượu Cảnh Tịch đã từng uống qua rất nhiều, những tưởng cơ thể này cũng giống như cơ thể nàng, sẽ chịu được. Nhưng Cảnh Tịch say đến mê man, Nhiễm Tâm đôi gò má cũng đỏ ửng, lâu lâu lại nấc lên một cái, thẹn thùng che mặt.
Không biết sao hai người lại ôm lấy nhau, trong vòng tay nàng là Nhiễm Tâm đang say rượu ấm ức khóc, tiếng khóc nhỏ nhưng như đâm vào trái tim nàng. Nhìn từ góc độ của nàng chỉ thấy được mái tóc đen của người thương, nàng cúi người, tham lam hít một ngụm mùi hương từ mái tóc dày, tay vụng trộm vuốt ve từng sợi tóc sau lưng nàng ấy.
– Ta đang làm một điều mà ta nghĩ… ngu ngốc nhất…
Nhiễm Tâm nắm lấy vạt áo của nàng, ngước đôi mắt đỏ ửng nhìn thẳng vào mặt nàng, như chú thỏ nhỏ ướt mưa nói:
– Ta thấy… hình như ta thích ngươi…
– Cho dù nàng có thể đem gia đình mình đặt vào nguy hiểm?
Trái tim Cảnh Tịch khẽ nhói một nhịp, thật sự có một người yêu đến ngốc nghếch như thế sao?
– Gia đình? Vốn trước đến nay ta chưa nhận được tình yêu từ gia đình, chết chung, ta nghĩ cũng khá vui đó chứ? – Nhiễm Tâm khẽ cười, nụ cười tinh nghịch nhưng vẫn còn vương ánh lệ.
– Vậy đợi ta, được không?
– Đợi?
– Phải, đợi.
Sủng phi họ Cảnh ắt hẳn chính là nàng ấy.
Dưới ánh trăng, Cảnh Tịch biết rằng hai người thuộc về nhau, nàng biết nàng ấy chính là một trong những sủng phi của Cảnh đế, cũng biết trái tim của nàng muốn ở bên cạnh nàng ấy. Sợi dây duyên phận trói buộc đến chặt chẽ, chỉ một lần rẽ vào Lệ Cảnh Hiên đã hoàn toàn thay đổi cuộc sống của hai người.
Bàn tay của nàng khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng ấy, đem chúng lên miệng hôn nhẹ.
Đợi…
Đợi nàng quay về, giải quyết cục diện, đem người con gái nàng thương ra khỏi nơi u tối này.