Đế Vương Luyến - Chương 5
Mùa thu, sau tiết nghỉ vào mùa hạ nóng đỉnh điểm thì mọi người đã tiếp tục vào guồng quay của mình, Tiểu Cảnh Tịch đã ở đây khoảng sáu tháng. Không dài không ngắn nhưng đủ khiến Cảnh Tịch thấy buồn bã, làm sao có thể không buồn được khi một người thế kỉ hai mươi mốt như nàng phải ở nơi quy tắc bó buộc, không có wifi không di động, suốt ngày lại phải học học học, nàng đã học khi ở hiện đại, học những mười sáu năm rồi. Trời ạ, Cảnh Tịch thật muốn khóc, bây giờ phải học lại từ đầu.
Với tâm trí của một người trưởng thành thì có lẽ học hành sẽ không khó với nàng, nhưng mà chữ viết thật sự rất khó, chưa kể các quy tắc, đạo đế vương, rất nhiều thứ được nạp vào cơ thể nhỏ bé của nàng. Bắt đầu học thì có chút thiên phú, nhưng đi đường dài quả thật làm khó nàng, học càng lúc càng sâu, càng khó lường. Quản lí một nhóm đã khó, quản lí một quốc gia phải nói rằng đó là việc không thể nào nàng dám làm ở thời hiện đại.
– Thái nữ điện hạ, hôm nay hoàng thượng cho triệu.
– Có chuyện gì sao?
Cảnh Tịch buông quyển sách cổ mà nàng kiếm được xuống, nhìn Nhược Vân như muốn tìm ra câu trả lời. Mất nửa ngày nha hoàn ấy mới chậm rãi nói:
– Phải ạ, hoàng thượng muốn gọi người đến thỉnh an hoàng thái hậu từ Phật An điện mới về.
Khi Cảnh Tịch đi không biết là hoàng thượng đang nghị luận với các thượng quan, vừa vặn thỉnh an khi có các quan trị thủy, nàng định quay đầu về liền nghe phụ thân gọi vào. Cảnh Tịch giả vờ như không có gì đi vào, đứng bên phải phụ thân mình.
– Bẩm hoàng thượng, đê điều dù có được đắp lên cao vẫn như ác thú muốn sổng chuồng, đe dọa ngập lụt bất cứ lúc nào.
Mũ quan đập đầu xuống đất, kêu lên vài tiếng ai oán.
– Bẩm hoàng thượng, sau mùa xuân sẽ có mưa, lúc đó e là mùa màng sẽ mất trắng, nạn dân sẽ tăng. Hoàng thượng…
Cảnh Tịch thấy phụ thân mình nhăn trán lại, trước giờ, từ khi nàng gặp ngài bao giờ cũng là nụ cười từ ái dành cho nàng, dáng vẻ ưu sầu này thật sự không hợp với ngài.
Trên bàn là hình ảnh mô phỏng sông Hoàng Hà, hệ thống đê điều vẫn thô sơ, nước dâng đất chặn, nguy cơ lũ lụt lúc nào cũng có thể xảy ra. Vấn đề trị thủy không những là nỗi lo của Trung Hoa xưa mà còn là nỗi lo của Trung Hoa hiện đại, Cảnh Tịch chật vật leo lên đùi phụ thân mình, lấy chiếc cọc vốn cắm trên mô hình mô tả sông ngòi Hoàng Hà thô sơ, kéo một đường từ sông Hoàng Hà dẫn ra ngoài.
– Cho người đào nhiều lối dẫn nước, lối dẫn ra biển, dẫn ra ruộng, đào sâu lên một chút. Chúng ta không tích nước mà khai thông, như thế sẽ không vỡ đê. Theo ngu nhi, chúng ta chỉ có thể thuận theo tự nhiên, không đối đầu với nước. Nếu có gì sai xin phụ hoàng thứ tội, ngu nhi chỉ muốn giúp người một tay.
Hoàng thượng như khai thông được cái gì đó rất hay, vội vã đứng lên báo hại Tiểu Cảnh Tịch té xuống sàn. Ông vỗ tay một cái, nói:
– Mau, cho người làm theo lời thái nữ.
Quan thần ở đó tấm tắc khen hay, khen tài, mấy chốc truyền đi khắp cả nước là thái nữ của nước họ là một người thông minh tài giỏi. Sự việc càng khiến cho những người có dã tâm mưu quyền đoạt vị hốt hải. Nhưng đối với Cảnh Tịch, đây cũng chỉ là lời nói suông miệng, kết quả tuỳ hên xui may rủi, ngay cả nàng còn không chắc.
Nhưng suông miệng của nàng không phải chỉ nói suông thông thường, vấn đề sông Hoàng Hà luôn là điều đau đầu của quốc gia, từ còn nhỏ nàng đã được học về cách trị thủy của người xưa, phải nói rằng nghe nhiều dần thấm, nàng biết người thời này nguồn lực chỉ có thể làm đến đâu, đến thời nào sẽ thay đổi cách khác, vậy nên nàng chỉ cho họ một cách mà sớm muộn gì họ cũng sẽ nghĩ ra. Trước khi bắt đầu trị thủy, mỗi khi lũ đến mọi người chỉ có thể chịu trận, chạy lũ, chưa hề bắt đầu suy nghĩ đến việc giải quyết được chúng.
– Tịch Nhi, đi theo phụ hoàng, ban nãy phụ hoàng gọi con là để cho con chọn lễ vật từ phiên ban.
– Vâng ạ.
Cảnh Tịch được chọn quà thì có gì hay, thứ nàng muốn là iphone ipad, là snack chứ không phải hoa quế cao, mấy vật phát sáng vô dụng. Nàng đứng trong một căn phòng thật long lanh chói mắt, phụ vương nàng hào hứng đem những vật dụng kia cho nàng, một số mang về cho mẫu hậu. Cảnh Tịch nhìn sang thì thấy một thiếu nữ tóc vàng nhạt, mắt nâu sáng, người nước ngoài.
– Phụ thân, nàng ấy là ai?
– À, là nữ nhân phụ hoàng nhặt được trên chiến trường. Định là đem về làm nha hoàn, hoàng nhi hứng thú nàng ta à?
Người con gái đó rất đẹp, nét đẹp của một người phụ nữ phương tây ấy thật lạ lẫm trong các nữ nhân ở Cảnh Khang. Mái tóc nàng vàng óng như được dùng dầu dưỡng tóc cao cấp, da trắng như tuyết, môi nàng đỏ hồng, nàng chỉ đứng đó nhưng sáng bừng cả đại điện. Nàng cúi thấp đầu, từ góc độ của Cảnh Tịch nhìn lên có thể thấy mắt nàng ấy đỏ hồng, đôi bàn tay hơi nắm chặt vạt áo, có vẻ như nàng ấy rất lo sợ.
– Dạ vâng, con có thể lập nàng thành thứ phi không?
Hoàng thượng đang cầm viên dạ minh châu suýt chút rớt xuống đất, ngài ngạc nhiên hỏi:
– Con muốn nữ nhân? Thứ phi? Con là nữ nhi!
– Phụ thân, con muốn nàng.
Cảnh Tịch nâng mặt nữ nhân kia lên, ngắm nghía qua lại như đang ngắm bảo vật. Xinh đẹp như vậy, có lẽ đây là vị thứ phi nổi tiếng trong hậu cung của nàng, vậy nên nàng thuận theo lịch sử đem mọi chuyện an bài.
– Được… Tất cả theo ý hoàng nhi, nhưng tối đa phụ hoàng chỉ cho con xem nàng là một món đồ chơi, nha hoàn thông phòng là ổn.
Trong lòng nàng thầm nghĩ, dung túng ra được một nữ nhi như vậy hẳn là hoàng thượng đã phải bỏ nhiều lễ nghi quy tắc, cảm thấy vị phụ thân này thật thương mình. Nếu nói việc nữ hảo nữ phong, nam hảo nam phong, thì không thời nào qua thời đại mà Cảnh Tịch sống, mọi người rất cởi mở, đạo gia chưa xuất hiện cho nên không bó buộc như những thời đại sau này. Nên khi nàng yêu cầu, phụ hoàng của nàng đã không nghĩ ngợi mà đồng ý.
– What's your name?
– Alice Holden, 16.
Nàng hỏi, người kia đôi mắt lúng liếng nhìn nàng, trả lời.
– Ngài không cần phải nói tiếng anh, ta biết tiếng hán. Ngải Lệ Tư Hoắc Đốn là tên phiên âm của ta.
– Ừm, bổn cung đã biết.
Năm Cảnh Khang thứ 28, trong nước lưu truyền các giai thoại về nữ thái tử Cảnh Tịch. Hầu như là nói nàng tài giỏi và đức độ thế nào, còn lại thì chê bai nàng ham nữ sắc từ nhỏ. Thật ra khi thấy ánh mắt đỏ hồng như chú thỏ nhỏ ấy, nàng nảy sinh ra một chút thương xót, nghĩ rằng thu nhận nàng cũng không phải chuyện lớn lao gì nên đã tiện tay thu nàng vào hậu cung của mình. Mọi người nói thế nào, nàng cũng chẳng bận tâm.
– Từ cổ chí kim, nay mới xuất hiện một người như thế!
– Phải, thái nữ thật sự rất tài giỏi, năm nay đã không lo lũ lụt, không lo sơ tán rồi.
– Phải phải, thật sự rất tài.
Trà dư tửu hậu, mọi người tôn vinh thái nữ ngày càng nhiều.