Đoản Văn Bách Hợp - Chương 130
Tiếng chuông cũng đã reo inh ỏi để vào tiết học, Tống Nhiên không buồn cựa mình, cô vẫn ngồi đó gục mặt xuống bàn mà ngủ. Tiếng guốc lộc cộc quen thuộc ngày nào của cô giáo khi bước vào lớp, nhưng hôm nay thì lại khác, xen lẫn giữa tiếng guốc là tiếng bước chân đi sau.
– Chào các em, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới chuyển vào, cô mong tụi em sẽ hoà đồng và giúp đỡ bạn
Cả lớp vội hướng ánh nhìn đến một đứa con gái trông kì quặc, đã vào tới tận lớp thế mà mặc đồ kín mít từ trên xuống dưới, khuôn mặt cũng bị che đi bởi chiếc khẩu trang. Như hiểu ý của cả lớp, cô giáo lại nói :
– Bạn tên là Hạ Vy, vì bạn mắc một căn bệnh liên quan đến da, không tiếp xúc với mặt trời được nên lúc nào cũng phải trùm kín như thế, có thể hơi khó khăn việc giao tiếp, nhưng cô mong không vì thế mà tụi em xa lánh bạn
Cả lớp như hiểu ra, mấy đứa ngồi gần cửa sổ vội kéo màn lại, căn phòng bỗng mát hẳn đi. Cô giáo lại chỉ về phía chỗ trống cạnh Tống Nhiên :
– Em ngồi ở đó nhé Hạ Vy
Hạ Vy khẽ gật đầu rồi tiến về phía của Tống Nhiên, cả lớp đều dồn ánh mắt về phía Hạ Vy, ai ai cũng tò mò về gương mặt qua lớp khẩu trang ấy. Nghe tiếng lục đục phía bên mình, Tống Nhiên ngước mặt lên nhìn Hạ Vy :
– Cậu ở đâu chuyển tới vậy ?
Hạ Vy không trả lời.
– À quên, cậu bịt mặt thế sao trả lời được.
Được một lúc, Tống Nhiên lại chống cằm nhìn Hạ Vy :
– Tôi tò mò muốn nhìn mặt cậu ghê, cậu hé hé tí cho tôi nhìn được không ?
Hạ Vy vẫn im lặng. Hết chịu nổi, Tống Nhiên nắm lấy tay Hạ Vy, nhưng chưa kịp nói gì, cô đã cảm nhận một cảm giác lạnh từ bàn tay Hạ Vy, Hạ Vy hất tay Tống Nhiên ra rồi nhìn với ánh mắt rất sắc. Tống Nhiên nuốt nước bọt :
– Xin.. xin lỗi. Mà sao, tay cậu lạnh quá ?
Giờ ra về, Tống Nhiên đang tha thẩn trong sân trường, cô thấy bóng dáng Hạ Vy đang đứng ngoài cổng trường, cô vội chạy lại, nhưng khi đến nơi, chưa kịp chào, Tống Nhiên đã bị đứng hình bởi vẻ ngoài của Hạ Vy. Đúng rồi, bây giờ cũng đã là 5h chiều, không còn ánh nắng mặt trời nữa, Hạ Vy xinh đẹp làm sao. Tống Nhiên phải đến nỗi là thơ thẩn vì da Hạ Vy trắng như tuyết, đôi môi đỏ cùng sống mũi cao, ánh mắt Hạ Vy chỉ cần nhìn vào thôi là như bị hút hồn. Bị Tống Nhiên bắt gặp mình, Hạ Vy nhíu mày :
– Cậu nhìn đủ chưa ?
Được Hạ Vy kéo về hiện tại, Tống Nhiên lúng túng :
– À à xin lỗi cậu..
– Hôm nay cậu xin lỗi tôi hai lần rồi
– Thì à.. cậu đẹp quá..
Hạ Vy khẽ cười, nhưng vẫn giữ khuôn mặt lạnh băng :
– Vớ vẩn
Chưa biết đáp lại thế nào thì Tống Nhiên thấy một chiếc xe hơi màu đen sang trọng đáp lại chỗ hai người đang đứng. Hạ Vy bước về phía chiếc xe hơi và leo lên đó không quên chào Tống Nhiên :
– Tôi về đây
Sáng hôm sau, Tống Nhiên lại đến trường như thường ngày, nhưng vừa tới cổng cô lại thấy chiếc xe hơi ngày hôm qua, bước ra từ chiếc xe ấy không ai khác chính là Hạ Vy. Cứ sáng sớm tới gần chiều là Hạ Vy luôn trùm kín mít như thế, Tống Nhiên chạy lại :
– Chào cậu
Hạ Vy nhìn Tống Nhiên, rồi bỏ đi một mạch vào trường. Tống Nhiên vội đuổi theo :
– Nè, chẳng lẽ cậu cứ bịt mặt là không thể nói chuyện được à ?
– Tôi với cậu có gì để nói ?
Tống Nhiên xịu mặt, lủi thủi theo sau Hạ Vy. Trong giờ học, Tống Nhiên cứ quay sang nhìn Hạ Vy, rồi lại cười tủm tỉm cười, biết mình cứ bị Tống Nhiên nhìn, Hạ Vy lên tiếng :
– Cậu có thôi cái kiểu nhìn biến thái đó đi không ?
– Xin.. xin lỗi
– Lại xin lỗi, cậu điên à ?
Tống Nhiên nhăn mặt :
– Cậu cứ khó chịu với tôi mãi
Hạ Vy nhìn Tống Nhiên :
– Thôi, tí nữa tôi mời cậu nước
Tống Nhiên nở nụ cười thích chí, gật đầu lia lịa.
Hạ Vy chống cằm nhìn Tống Nhiên uống nước, cô thở dài :
– Ngon không ?
Tống Nhiên gật đầu :
– Ngon chứ, món này ngon nhất cantin trường mình rồi
– Lũ con người các cậu đúng là lạ thật
Tống Nhiên ngạc nhiên :
– Cậu nói gì ?
Hạ Vy im lặng một lúc rồi lại hất mặt :
– Uống tiếp đi, hỏi nhiều
Vậy là từ khi nào, Tống Nhiên và Hạ Vy bắt đầu chơi thân với nhau, Hạ Vy cũng mở lòng với Tống Nhiên hơn, nhưng cái kiểu lạnh lùng thì không bao giờ thay đổi được. Tống Nhiên như con mèo suốt ngày lẽo đẽo sau Hạ Vy, dù vậy nhưng Hạ Vy không bao giờ thấy phiền, có khi không thấy Tống Nhiên đâu, cô lại lo lắng đi tìm.
– Trời ơiii, đứt tay rồii
Hạ Vy giật mình nhìn Tống Nhiên :
– Chuyện gì ?
– Không cẩn thận quẹt phải cây compa thôi
Nhìn dòng máu bắt đầu chảy ra từ vết thương, đôi mắt Hạ Vy khác lạ thường, cô nắm lấy tay Tống Nhiên rồi bỏ vào miệng. Tròn mắt với hành động của Hạ Vy, Tống Nhiên chỉ biết ngồi đơ ra đó. Hạ Vy buông tay Tống Nhiên :
– Nhìn cái gì mà nhìn, làm cho máu đừng chảy nữa thôi mà
Tống Nhiên gật gật không biết phải nói gì.
Trời chập choạng tối, Tống Nhiên dắt con Ben đi dạo phố, Ben là con chó mà Tống Nhiên cưng nhất từ nhỏ tới giờ. Đi đến một đoạn đường vắng, Tống Nhiên thấy có ba người đang vây quanh một người. Nhưng một trong ba người ấy, có ai đó hao hao Hạ Vy, rồi cái dáng người ấy cắn lấy cổ người kia, như đang hút máu của người đó.
– Cậu.. cậu là ai vậy ?