Đoản Văn Bách Hợp - Chương 98
Series : Gia đình của Mây
– Mẫn Nghi ơi chánnnn
– Gì đấy ? Nay to gan dám kêu mẹ bằng tên, mà sao không lo học đi cô nương
– Giờ con đang trống tiết
– Nhưng mẹ đâu có trống giờ làm ? Mây nhắn tin với ba đi
– Khôngggg, nhắn tin với mommy ààà, tí mommy đón con rồi mình đi shopping nhaaaa
– Mây trả tiền thì mẹ đồng ý đón
' Có ai như mẹ không chứ ' . Nhăn nhó với tin nhắn của mẹ, nhưng cũng không quên nhắn tin méc Gia Minh ' ba ơiii mẹ bắt con trả tiền shoppingg ' . Vừa đặt điện thoại xuống bàn cũng là lúc tiếng guốc lộp cộp từ ngoài cửa. Cả lớp lao nhao lên khi đó là một cô giáo mới, càng ồn ào hơn khi cô giáo ấy rất đẹp. Mây chỉ ngước mặt lên nhìn rồi cúi xuống chơi điện thoại.
– Chào các em, chủ nhiệm của các em sẽ vắng mặt trong một tháng, cho nên cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm tạm thời của các em. Cô tên Đỗ Mỹ, mong các em sẽ giúp đỡ cô trong một tháng chúng ta học cùng nhau.
Cả lớp vỗ tay rầm rầm với lời chào hỏi của Đỗ Mỹ.
– Mommy, lớp con có giáo viên mới, đẹppp lắmmm. Mommy bắt con trả tiền shopping là con kể ba nghe đó
– Hôm nay hay ha, còn dám uy hiếp mẹ. Mây nghĩ Mây kể ba nghe thì ba sẽ bỏ mẹ theo người ta sao ?
– Nhưng ba sẽ dành đón con mỗi ngàyyyy
– Rồi rồi, mẹ trả tiền được chưa. Lo học đi, tí mẹ đón nhé
– Bởi, yêu mommy nhấtttt
Giờ ra về, tiếng chuông trường cũng reo lên. Mây luôn là người ra khỏi lớp trễ nhất, con bé không muốn đối mặt với những đứa ghét mình, thế là con bé cứ đợi mọi người ra khỏi lớp mới bắt đầu dọn tập vở.
– Mây, em là Mây phải không ?
Đang lụi cụi bỏ tập vào cặp, ngước mặt lên thì thấy Đỗ Mỹ đang đứng trước mặt.
– Dạ. Có gì sao cô ?
– À cũng không có gì, sao em ra lớp trễ thế ?
– Em thích vậy thôi cô
– Lúc nãy cô đi vào trường bằng cổng sau, nhưng giờ thì phải về bằng cổng trước. Mà trường mình thì rộng quá, cô cùng đi với em ra cổng trước được không ?
– Dạ được
Hai người đi cùng nhau ra cổng. Không ai nói với ai câu gì, lâu lâu Đỗ Mỹ chỉ thoáng liếc nhìn Mây, định nói gì đó nhưng lại thôi. Dù Đỗ Mỹ là cô giáo, nhưng Mây cũng không có thói quen thân thiện lúc đầu với người mình mới biết. Chỉ vì cái xã hội tác động con bé từ nhỏ, nên Mây luôn khép kín mình với những người lạ, chỉ đối với Gia Minh và Mẫn Nghi, con bé mới có thể thoải mái vui tươi được.
– Ai đón em vậy ?
– Dạ mẹ em
– À.. nếu trong lớp có gì cô thắc mắc, cô có thể hỏi em không ?
Mây nhìn Đỗ Mỹ như suy nghĩ gì đó rồi trả lời :
– Em nghĩ tốt nhất là cô nên hỏi lớp trưởng
Vừa dứt lời, Mây nhướn người vẫy tay gọi Mẫn Nghi từ xa :
– Mommyyy, ở đây nèèè !!
– Sao hôm nay Mây đứng đây thế ? Mẹ nhớ lúc trước Mây đứng bên kia mà
– Ba bảo con đứng đây cho tiện đường ba đón
– Nhưng nay mẹ đón Mây màà
Mây cười tít mắt, ôm lấy Mẫn Nghi :
– Thôi thương thương mommy mà. À, đây là cô giáo mới của con nè
Nụ cười trên môi Mẫn Nghi vụt tắt khi hướng ánh mắt đến Đỗ Mỹ, Đỗ Mỹ đã lặng người đi từ khi thấy Mẫn Nghi. Họ nhìn nhau, chẳng nói gì, cứ như đã biết nhau từ trước, và giờ thì gặp lại nhau trong hoàn cảnh không hề mong muốn. Nhận ra sự khác thường, Mây lay Mẫn Nghi :
– Mommy ?
Như được Mây kéo về hiện tại, Mẫn Nghi vội khẽ gật đầu :
– À chào cô. Lên xe đi Mây, mình còn đi ăn nữa.
Chiếc xe nổ máy và chạy đi mất hút phía xa. Đỗ Mỹ đứng đó, chân như chôn chặt xuống đất, cô bật khóc.
<Còn tiếp>